Chương 3: "Ai"
[ Xe ngựa - Tiếng nói chuyện ]
- Thiên Hạo: Thật không ngờ a. Hôm ấy nếu chậm rãi chút thì ta có thể gặp ngươi sớm hơn a~
- Tri Thu: Đúng. Coi như ta với huynh duyên đến muộn *có tiếng nói*
- Tiểu Nô: phía trước là chân núi, trời cũng đã ngã tối chúng ta nên nghỉ lại đây qua đêm sớm mai khởi hành. Các công tử nghĩ sao ạ.
- Thiên Hạo: Được! Nghỉ ngơi sau một ngày dài cũng không tệ.
- Tiểu Nô: Vậy chúng ta dừng chân ở gốc cây cổ thụ kia
[ Nửa đêm ]
- Hạ Bạch: *ngồi bên đống lửa - thở dài*
- Tri Thu: *bước tới - ngồi xuống* sao ngươi chưa ngủ, có tâm tình gì sao.
- Hạ Bạch: .....
- Tri Thu: Ta không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là...
- Hạ Bạch: *xen ngang* Ta sợ!!
- Tri Thu: Ngươi sợ? Sợ chuyện gì có thể nói cho ta biết không.
- Hạ Bạch: Thật sự muốn biết?
- Tri Thu: Ân
- Hạ Bạch: ...... Ác mộng! Mười năm trước mẫu thân ta bị sát hại trước mặt ta. Khi ta lên mười gia phụ ta lâm bệnh, các gia tộc khác lập mưu cấu kết để tranh giành quyền lực từ tay cha ta. Ngày hôm đó hắn ta đã đến ám sát gia tộc ta. Vì bảo vệ ta mà phụ thân ta bị trọng thương. Ta hận bản thân ta. Nếu không tại ta thì mẫu thân ta không chết. Ta đã thề sẽ có ngày ta phải bắt hắn phải chịu đựng những gì mà hắn đã gây ra *khóc*
- Tri Thu: *ôm Hạ Bạch nói* không phải tại ngươi. Đừng tự trách bản thân mình. Ay ta đỡ ngươi vào trong *đi vào* Không ngủ được sao. Lại đây ta dỗ ngươi. Ngủ đi
- Hạ Bạch: *suy tư* có thể ngủ được sao. Cảm giác này... thật sự ấm áp"
[ Sáng hôm sau ]
- Tri Thu: Ngươi dậy rồi! Thế nào có nằm mộng.
- Hạ Bạch: Không có. Ngủ rất tĩnh. Cảm ơn ngươi.
- Tri Thu: Đừng khách sáo. Không sao là tốt. Chúng ta ra ngoài
- Hạ Bạch: Được *đứng lên* đi thôi
- Tri Thu: Ân... ay *khó chịu*
- Hạ Bạch: Ngươi có sao không?
- Tri Thu: Chân ta....
- Hạ Bạch: Không lẽ... Xin lỗi hại ngươi không đi được
- Tri Thu: Không phải tại ngươi là ta không muốn thấy ngươi nằm mộng
- Hạ Bạch: *lo lắng* Để ta cõng ngươi lại đây
- Tri Thu: Thật phiền ngươi rồi
- Hạ Bạch: Không đáng *cúi người*
- Tri Thu: Thất lễ a *ôm lưng* ấm thật lưng ngươi hảo rộng a. Nữ nhân nào được ngươi cõng thật tốt số.
- Hạ Bạch: Là ngươi... Ngươi là người đầu tiên ta cõng *cười*
- Tri Thu: Ngươi đừng chọc ghẹo ta *đỏ mặt*
- Hạ Bạch: Ngươi không tin
- Tri Thu: ...... *suy nghĩ "tim hắn đập nhanh thật"*
[ Xe ngựa di chuyển ]
- Tiểu Nô: Phía trước là có một ngôi làng chúng ta sẽ tạm nghỉ lại để kiếm lương thực
- Thiên Hạo: Ta biết! Này xuống ngựa chúng ta đi dạo a.
- Hạ Bạch: Cẩn thận. Ta đỡ ngươi xuống.
- Tri Thu: Đa tạ
- Thiên Hạo: Đằng kia có chỗ bán quạt ta qua đó xem chút. Hai ngươi cứ tản bộ
Tri Thu: Ân được
[ Ngoài Làng ]
- Tri Thu: Phong cảnh thật không tệ a~
- Hạ Bạch: Tri Thu ta hỏi ngươi
- Tri Thu: Ân, có gì nghiêm trọng
- Hạ Bạch: Không có. Ta chỉ muốn hỏi là ngươi có chán ghét ta
- Tri Thu: Chán ghét. Tại sao ta phải chán ghét ngươi. Ngươi thật sự rất tốt
- Hạ Bạch: Liệu ngươi có chán ghét ta nếu như ngươi chuyện đó.
- Tri Thu: Dù thế nào ta cũng không chán ghét ngươi. Nhưng chuyện ngươi muốn nói là chuyện gì
- Hạ Bạch: Ta Yêu Ngươi!!!..... *nói khẽ* Ngươi sẽ rất chán ghét ta. Xin lỗi. Chúng ta về thôi mọi người đang đợi!!!
- Tri Thu: *kéo áo* Ta không chán ghét ngươi. Ta sẽ không chán ghét.
- Hạ Bạch: Thật lòng sẽ không chán ghét.
- Tri Thu: Ân, sẽ không chán ghét
- Hạ Bạch: *ôm lấy Tri Thu* Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ rất chán ghét. Ta rất sợ. Sợ sẽ bị ngươi chán ghét.
- Tri Thu: Không có. Về thôi nếu không bọn họ sẽ lo lắng
- Hạ Bạch: Được
- Tri Thu: Ngươi cõng ta *cười*
- Hạ Bạch: Được, ngươi lên đi
- Tri Thu: Thật dễ chịu a~
- Hạ Bạch: Thật sao
- Tri Thu: ân, Hảo ấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top