Chương 2: Là nghĩ sai chăng?

Trong căn phòng tông đen cổ điển, ánh nắng ban mai trong vắt chiếu qua khung cửa sổ. Hai người vẫn tĩnh lặng ngồi đó, dường như không khí có chút nặng nề hơn...

Dĩ Lam không chịu lùi bước, giọng nói vẫn còn đau đớn mà khàn khàn: " Tại sao chứ? Tôi rõ ràng đã cứu anh một mạng. " Thấy Dĩ Lam nhíu mày, hai tay chống muốn ngồi dậy, Từ Dạ đã đẩy cố xuống.

" Mạng của tôi, còn cần cô cứu giúp? Tôi không cần ai bố thí, cũng chẳng cần cô thương hại. Từ Dạ tôi nói luật chính là luật, nói được chính là được, không đến lượt cô hỏi, cô chỉ có nhiệm vụ tuân theo. " Từ Dạ nhìn cô, đôi mắt càng hiện rõ sự hung hãn.

" Được thôi, anh muốn tôi làm nô lệ? Người hầu? Cái gì tôi cũng từng làm, còn sợ gì anh chứ? Lâm Dĩ Lam tôi nói cho anh biết, tôi không dư thời gian bố thí cho ai, cũng không từ bi như đức phật mà thương hại anh! " Dĩ Lam nói một tràng dài, đứt hơi khiến cổ họng cô bỏng rát, cố nén cảm giác muốn nôn khan.

Từ Dạ sầm mặt, bàn tay to lớn bóp lấy cánh tay cô: " Tôi không dư cơm nuôi kẻ hầu vô dụng, nô lệ rải rách cũng không đáng để Từ Dạ tôi để vào mắt. Cô nhớ cho rõ, hôm nay là vì kĩ thuật của cô tốt, tôi thu nhận cô vào Từ gia. Không có cơ hội lần hai. "

Cổ tay bị bóp mạnh đến đau nhói, cô không dám than trách tiếp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Từ Dạ nhìn đôi mắt cô lay động, đau đớn nhưng bất khuất kiên cường. Khóe môi hắn khẽ nhếch, từ từ thả lỏng bàn tay bóp tay cô, hắn xoa xoa chỗ đã bóp, nói: " Lâm Dĩ Lam, từ hôm nay cô phải nghe lời tôi. Tôi nói một là một, nói hai là hai. " Thấy trong mắt Dĩ Lam không còn đau đớn, hắn trở nên có chút ôn hòa: " Tôi tự có thể tránh, em không cần làm như vậy... "

Dĩ Lam tất nhiên biết hắn đang nói về việc đỡ cho hắn, nhưng lúc đó cô quả thật chỉ thuận theo phản xạ tự nhiên.

Dĩ Lam trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, hắn mới rời đi...

Thật ra, tuy ở đây là hang cọp, nhưng cũng có thể xem là an toàn. Cô ở đây một thời gian để dưỡng thương, dưỡng sức, rồi bỏ trốn cũng không tồi...

Sau khi nghĩ thông, cô mỉm cười, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

•••

Buổi trưa, nóng bức đến nghèn nghẹn.

Từ Dạ dùng bữa trưa dưới bàn chính của sảnh biệt thự Từ gia. Hắn lật sấp tài liệu trên tay, rồi nói: " Chính Viễn, vết thương của cô ta thế nào? "

Người đàn ông tên Chính Viễn ngạc nhiên, trước nay lão đại khi đang bàn việc đều không hỏi đến vết thương ai, huống chi là vết thương của một cô gái. Nhưng anh ta vẫn gật đầu cung kính nói: " Vết thương tạm thời đã ổn, nhưng nên hạn chế đi lại, cử động mạnh có thể sưng toạt. "

Từ Dạ lại rơi vào trạng thái trầm mặc lần nữa, Chính Viễn lúc này rất hối hận khi nói ra, vì anh ta có thể cảm thấy xung quanh lão đại càng lúc càng lạnh lẽo. Nhưng anh là bác sĩ, mà còn là bác sĩ riêng của Từ gia, phải nói sự thật. Anh đành nhắm mắt chờ lão đại nổi giận, nhưng Từ Dạ lại không nói gì, chỉ quay sang nhìn Chính Ung, nói: " Chú kêu nhà bếp chuẩn bị những thức ăn dinh dưỡng, tốt cho vết thương. "

Chính Ung và Chính Viễn đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau, nhưng bọn họ không nói gì, lập tức đi căn dặn nhà bếp.

" Chuẩn bị một chuyến, các chú phải chuẩn bị một màn thật tốt, đừng làm tôi thất vọng. " Từ Dạ nói xong, quăng sấp giấy xuống bàn, uống một cốc nước lạnh.

Chính Ung liền báo cáo: " Lão đại, hôm qua phía Mạt Trấn muốn thương lượng về lô vũ khí của chúng ta, lão đại có nên suy nghĩ lại... "

Chính Viễn nhướn mày cao ngạo cắt ngang lời anh ta: " Tôi cảm thấy chú quá khinh lão đại, lô vũ khí đó vốn chẳng hề gì. Hơn nữa hôm qua Mộ lão đại nằng nặt đòi lão đại bán lô vũ khí. So với Mạt Trấn, tôi thấy chú nên xét Mộ lão đại có nổi nóng hay không. "

" Chuyện đó không quan trọng, các chú cứ tự quyết định. " Từ Dạ không chú ý đến bàn ăn, mà ngước lên nhìn dáng vẻ liêu xiêu của cô gái trên cầu thang...

Dĩ Lam bị thương rất nặng, cố gắng lắm mới lết xuống nổi cầu thang. Anh chàng quản hầu trong Từ gia thấy cô tội nghiệp, có ý tốt đỡ cô xuống.

Nhưng trong mắt Từ Dạ lại chỉ toàn chán ghét. Hắn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Để cho tên kia nắm tay đi xuống. Không nói một lời, Từ Dạ liền bước đến bế cô, liếc mắt với tên quản hầu: " Cút. "

Bị hắn thô lỗ bế lên, Dĩ Lam đau đến phát khóc. Vết thương của cô bị áp lực đè lên tay hắn, khiến cô không ngừng giãy giụa. Từ Dạ chau mày, đỡ cô xuống ghế.

" Vì sao cô lại xuống đây? " Hắn chăm chú nhìn cô.

Dĩ Lam chỉ tay vào bụng, muốn nói là cô đói. Dĩ Lam ngưỡng người kéo ly nước gần cô nhất mà uống một hơi, cổ họng mát mẻ hẳn, cô vui vẻ nói: " Tôi đói bụng. "

Chính Ung và Chính Viễn làm gì dư hơi quan tâm cô đói hay không. Cái họ quan tâm là cô đang uống nước của lão đạo, mặc đồ của lão đại. Cô sẽ không bị lão đại bóp chết chứ? Dù sao mạng bọn họ là do cô cố ý cứu, không nỡ nhìn cô chết dưới mắt mình...

Từ Dạ im lặng mấu giây, liếc mắt nhìn đầu bếp, bọn họ liền mang cháo yến, yến sào, tổ yến và vài món mà cô không muốn nhìn tới. Từ Dạ nhìn mắt cô biểu hiện không muốn, trong lòng dâng lên sự bực tức kì lạ: " Mau ăn. "

Dĩ Lam thấy hắn đã tức giận, liền ngậm ngùi cúi đầu ăn. Hắn gật đầu thỏa mãn, cô đành uất ức sau lưng...

Bọn Chính Ung nhìn cô không bị mắng, lại còn được 'bắt ăn' cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị.

Chính Viễn có lòng tốt, nói với cô: " Đồ cô rách cả rồi. " Anh ta quay sang nhìn lão đại: " Lão đại, nên mua cho cô ấy vài bộ, đi thế này ra đường có chút không ổn. "

Từ Dạ nhìn cô múc từng muỗng cháo, hắn gật đầu. Chính Viễn lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau đã có người giao đồ đến cho Từ gia...

Bọn Chính Ung khui bao giấy, đưa trước mặt hắn từng bộ váy một. Chiếc váy thứ nhất ôm sát người, màu đỏ kiều diễm. Từ Dạ thấy cô nhăn mày, lắc đầu đổi bộ khác.

Chính Viễn cảm thấy mình như một cô gái giới thiệu hàng mà buồn cười. Anh ta cầm bộ váy ôm thứ hai lên, một màu xanh lá lập lòe, vừa vặn tới đầu gối. Từ Dạ chưa lên tiếng, anh ta đã nói: " Lão đại, bộ này sẽ ảnh hưởng đến vết thương. "

Hắn nhìn cô, trong mắt Dĩ Lam là sự tán đồng, hắn gật đầu, tiếp tục nhìn bộ khác. Chính Viễn lại giơ lên chiếc váy xòe kiểu Anh, thấy trong mắt Dĩ Lam ngập tràn vui vẻ, anh ta nhướn mày: " Bộ này sẽ lộ vết thương của cô. "

Nghe vậy, Dĩ Lam lập tức lắc đầu. Giọng nói khàn khàn: " Anh chọn luôn đi. "

" Được. " Chưa nghe sự đồng ý, anh ta đã gật đầu, sau đó đắn đo nhìn lão đại, thấy hắn cũng gật đầu. Chính Viễn liền giờ lên chiếc áo phông rộng màu trắng và chiếc váy xòe đơn giản màu đen.

" Ừm, lấy bộ này. Số còn lại xếp vào phòng tôi. " Từ Dạ đồng ý ngay, Chính Viễn là bác sĩ, tất sẽ có sự lựa chọn tốt. Bộ đồ trong cũng tạm ổn...

Thế là số đồ được chuyển lên trên, còn bộ đồ được chọn nhét vào người cô.

Thấy Dĩ Lam đã ăn xong cháo, hắn cho cô uống nước, rồi kéo bát yến sào cho cô. Dĩ Lam liền lắc đầu liên tục, yếu ớt nhìn hắn: " Tôi no rồi. "

Từ Dạ không nói cô, chỉ nhướn mày nhìn cô. So với hắn, cô ăn vừa chậm lại vừa ít. Không biết tại sao hắn có đủ kiên nhẫn chờ cô ăn xong. Hắn quay sang nhìn Chính Ung: " Chuẩn bị xe, đến chỗ Mộ Phong. "

Bọn họ đồng thời nhìn nhau, bây giờ đến đó làm gì? Lão đại có ý gì chứ?

Còn cô, chỉ muốn hỏi, Mộ Phong là ai?

•••

Chiếc Lexus dừng lại trước một biệt thự màu vàng nổi trội. Từ Dạ bế Dĩ Lam xuống xe, Chính Ung, Chính Viễn đợi hắn ra liền đóng cửa. Người đàn ông trẻ trung, tuấn tú nghe tin đã hớn hở đứng sẵn vội chạy ra tiếp bọn họ. Anh ta liếc qua cô, vẻ mặt vẫn hớn hở: " Thiếu gia, hôm nay rảnh rỗi giá đáo vậy? "

" Không có gì, nhờ cậu giúp cô ta tĩnh dưỡng. " Từ Dạ khẽ nhếch môi, nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường.

" Ồ... " Anh ta cười lớn, gật gật đầu: " Thiếu gia đã nhờ, bổn thiếu không từ được. Làm sao dám từ chứ... " Anh ta lại nhìn cô từ đầu đến chân một cách kĩ lưỡng: " cô bé, em tên gì? "

" Mộ Phong lão... đại, tôi chỉ là kẻ vô danh Hạ Thanh... " Dĩ Lam cố tình kéo dài chữ " lão "(¹), lướt nhanh chữ " đại ", vẻ mặt lại tỏ ra không biết gì...

(1): lão = già, ý cô là mắng lão Mộ Phong ( ông già Mộ ).

Mộ Phong nheo mắt nhìn cô, Chính Ung và Chính Viễn cũng không giấu nụ cười. Dĩ Lam cảm giác hắn nhìn mình, ngước lên nhìn đôi mắt của hắn. Trong đôi mắt của Từ Dạ có ý cười.

Mộ Phong hừ lạnh, quay người bước vào trong. Khi Từ Dạ định bế cô đi tiếp, anh ta đã khựng lại nhìn cô.

Nhìn cô chăm chú, hoàn toàn không nói gì...

" Cẩn thận tôi móc mắt cậu. " Từ Dạ chiếu đôi mắt hung ác, lạnh lẽo lên người anh ta. Mộ Phong đưa mắt sang chỗ khác, cười hì hì với hắn.

Cô thầm phê phán trong đầu, anh ta quả thật rất rảnh rỗi...

Mộ Phong dường như nhận được suy nghĩ của cô, lừ mắt lườm cô. Anh ta hằn học hỏi: " Cô tên gì? "

" Hạ Thanh. " Dĩ Lam sẽ không dùng tên thật, vì một nơi có tổ chức thế này dùng danh xưng là hợp nhất. Dù sao, nếu bọn họ đã ở đây, nhất định biết Hạ Thanh là cô mà nể trọng mấy phần, sát thủ máu lạnh như cô không ngại giết chết tất cả bọn họ.

" Tôi biết. " Mộ Phong thấp giọng, dè chừng cô: " Tôi hỏi tên thật của cô. "

Dĩ Lam liền nhíu mày: " Lâm Dĩ Lam. "

" Dĩ Lam, tên rất đẹp. " Anh ta nói, không quay mặt nhìn cô vui vẻ như lúc nãy. Dĩ Lam trong lòng hiểu rõ, cô là kẻ thế giới rất kiên dè...

Cảm nhận vòng tay trên người cô siết chặt, cô mới chợt nhớ ra mình đang nằm trong lòng hắn. Dĩ Lam kéo nhẹ vạt áo của hắn. Từ Dạ cúi xuống nhìn cô, cô liền nói: " Tôi tự đi được. " Thấy Từ Dạ chau mày, cô ấp úng: " Thả tôi. "

" Nằm im. " Hắn không quan tâm lời cô nói, trực tiếp bế cô vào trong.

Cô chợt nhận ra, hóa ra hắn là một người tốt...

Hoặc là do cô nghĩ sai về hắn rồi chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top