Chương 1: Ngày xui xẻo.

Trên đoạn đường vắng vẻ của Luân Đôn, không khí đầu đông lạnh buốt da thịt, pha thêm chút sương đêm và tuyết đầu mùa, làm không khí càng lúc càng trở nên thật kỳ dị...

Người đàn ông mặc vest đen bước ra sau màn đêm, trên tay hắn là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài rũ rượi xuống cánh tay thô ráp. Dáng người cô thanh mãnh, càng vì gương mặt trắng bệt mà trở nên mỏng manh. Đôi môi tím tái, khô khan, nhìn cô bây giờ giống như một sợi tơ vũ nhỏ nhắn, thổi nhẹ liền bay. Gương mặt hắn tối sầm, giọng nói lạnh lẽo trầm xuống: " Kêu Chính Viễn chuẩn bị. " Vừa nói hắn vừa mở cửa bước lên xe, thả cô xuống bên cạnh.

Đám người bên ngoài cung kính vâng dạ, lập tức thi hành mệnh lệnh...

•••

Khi tỉnh lại, cô đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, toàn thân cứng đờ không thể động đậy, một loạt hình ảnh loạn xạ trong đầu cô...

Cô nhớ lại chuyện trước đây...

Cô trong hắc đạo là Hạ Thanh sát thủ, nổi tiếng kiêu sa, giết người tay không nhuốm máu, loại cách giết người của cô trông thật hoàn mỹ, thật đẹp mắt. Cô thường nói, kẻ nào chết dưới tay cô, tuyệt không hổ thẹn mà là đáng tự hào.

Nhưng từ trước đến nay, việc cứu ai, giết ai căn bản đều không phải do cô quyết định. Hay nói chính xác là do chủ bản hợp đồng của cô quyết định. Cô được hắn đào tạo năm mười tuổi, năm mười lăm là lần đầu tiên cô tiễn kẻ sống vào cõi chết, năm mười tám vạng danh tổ chức của hắn, năm hai mươi... là năm cuối cùng trong bản hợp đồng bán thân của cô. Chỉ cần cô xong nhiệm vụ này, cô hoàn toàn có được sự tự do mà mình mong muốn...

Cô vốn tắm máu tanh, uống máu tươi mà sống. Nói cô là thần chết, không phải vì cô không thể lựa chọn ai đưa xuống địa ngục, còn phải là vì cô chính là cây cầu đưa bọn họ đi đến cái chết. Người kinh sợ cô có, người hận thù càng nhiều, nhưng bọn họ hoàn toàn không hiểu hoàn cảnh của cô. Mạnh sống yếu chết, cô không giết bọn họ, kẻ chết sẽ là cô...

Nhưng thời hạn đã hết, cô tự do rồi, sau khi cô làm xong nhiệm vụ cuối cùng...

Cô cầm một sấp tài liệu trên tay, thong thả đưa mắt đọc. Kẻ cô cần giết là bá tước Perroson của hoàng gia Anh, một kẻ lắm tiền tự phụ, là một kẻ cô ngứa mắt vô cùng. Cô thường thấy lão ta trong các hợp đêm lớn của thủ đô, lão thường dụ những cậu bé tuổi tầm mười đến mười hai cùng lão ta lên giường. Cô từng nhìn thấy cảnh lão hành hạ những cậu nhóc đó...

Sau khi lên giường với lão, những cậu nhóc đó nằm bệt trên giường trong trạng thái toàn thân bê bết máu. Lão giẫm lên người nó, quất roi, bắt nó phải phục tùng thú tính của lão. Đến sáng hôm sau, cô đã thấy cậu nhỏ toàn thân không mảnh vải che thân, máu đỏ tràn khắp nơi, thần thể bị hủy hoại. Cô đã nôn khan đến ba ngày, về sau cô chưa từng xuất hiện ở hợp đêm đó lần nữa...

Đối với nhiệm vụ lần này, cô cực kỳ thỏa mãn. Cô sẽ tặng cho lão một màn pháo hoa tuyệt đẹp nhất, mĩ miều nhất. Một quả bom mini siêu nhỏ, có sức công phá cực lớn, thuộc công nghệ tối tân nhất hiện nay. Cách sử dụng nó là hẹn giờ, đúng tám giờ tối nay, cô sẽ tận mắt chứng kiến lão tan xương nát thịt...

Kế hoạch dày công chuẩn bị suốt một ngày, tưởng hoàn hảo không vết tích. Nhưng cô quả thật đã mắc một sai lầm cực kỳ lớn... tám giờ tối nay, bá tước Perroson mời một vị lão đại đến thương lượng. Vị lão đại này chính là Từ Dạ, một kẻ mà ai cũng phải kiên dè, đụng vào hắn, cô nhất định sẽ hối hận một đời...

Từ Dạ là một kẻ rất nhạy bén, nếu hắn điều tra cô, cuộc đời cô nhất định sẽ chấm dứt ở đây. Cô cắn môi, phân vân không biết làm thế nào.

Giết bá tước Perroson tất nhiên phải giết, nhưng cứu hắn lấy công chuộc tội thì làm thế nào?

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan...

Cô nằm sấp trên khoảng trống của mái nhà, gỡ một tấm kính nhẹ nhàng liếc nhìn xuống. Từ Dạ đang dùng bữa với bá tước Perroson, sau lưng hắn có hai người mặc vest đen. Hắn đang nói gì đó với lão Perroson, lão liền tái mặt xanh ngắt.

Nhưng cô không quan tâm, nếu hắn không ra ngoài, cô làm sau cứu hắn lấy công chuộc tội?

' Tiếng lành ' của Từ Dạ quả thật đồn rất xa. Có người nói hắn lập dị, có người nói hắn sắt đá, lạnh lẽo, biến thái,... nhiều vô số kể. Cô nên lọc thông tin thế nào đây? Cô cần phải nghĩ cách đối phó...

Đang trầm ngâm suy nghĩ, sống lưng cô chợt lạnh toát. Nhìn xuống bên dưới, Từ Dạ đang nhìn cô bằng một đôi mắt lạnh lẽo, hung hãn. Cô giật mình, né tránh ánh mắt hắn.

Nhưng nếu cô không đối diện, tính mạng có khi nào sẽ mất không?

Cô cắn môi thật lâu, quyết định mắt đối mắt với hắn. Từ Dạ nhìn đôi mắt cô trong veo, long lanh nhưng u tối, hắn chau mày, nói gì đó với Perroson rồi cùng hai người mặc vest đen đi ra ngoài.

Cô mừng rỡ, hắn đã hiểu ý cô. Cô nằm bò lên phía trước, đến đúng vị trí thích hợp, cẩn thận gỡ mặt kính nhảy xuống.

Hai tên mặc đồ đen kia liền cảnh giác nhắm súng vào cô, cô xua tay, bĩu môi nói: " Tôi muốn cứu các anh, các anh không biết ơn thì thôi... "

Nghe cô nói, Từ Dạ càng sầm mặt, hắn đưa tay ra hiệu với bọn họ. Giọng nói lạnh đến thấu xương: " Cô có ý gì? "

Cô nhìn đồng hồ trên tay, nói: " Tám giờ bom nổ, các anh còn năm phút. Tôi có ý tốt nhắc anh, đừng phí thời gian. " Cô không thích cách nói chuyện này của hắn chút nào...

" Dựa vào đâu chúng tôi phải tin một kẻ như cô? " Người đàn ông phía sau hắn liền lên tiếng, sau lớp kính đen là đôi mắt như ăn tươi nuốt sống cô.

" Dựa vào đâu à? Dựa vào việc các anh không tin tôi thì nhớ đem trà bánh xuống hầu diêm vương. Tôi không thích nhắc lại nhiều lần. Đi thì sống, ở thì chết. Các anh muốn sống hay chết căn bản cũng không liên quan đến tôi. Chỉ là tôi không muốn đắc tội với Từ... " chữ "gia" còn chưa thốt ra, cô vội cắn môi che miệng, nói một cách lấp liếm: " Nói, nói chung là tôi đã nói rồi, đi theo tôi hay không tùy các anh... " Giọng cô trở nên yếu ớt vô cùng, cô cụp mắt than thầm, không đối diện với ánh mắt của Từ Dạ.

" Cô là... Hạ Thanh? " Một người khác trầm ổn hơn đứng bên hắn hỏi cô, cô gật đầu rồi lắc đầu.

" Trước đây là Hạ Thanh, sau này không phải. Hiện tại tôi là Lâm Dĩ Lam. " Cô nói một cách chắc chắn.

Từ Dạ không nói gì, chỉ chau mày nhìn cô. Hắn gật đầu với hai người bên cạnh, bọn họ ngay lập tức đi theo Dĩ Lam...

" Hóa ra là cô, mục tiêu lần này của cô đã kéo lão đại vào nguy hiểm. Tuy nơi này tôi khá ấn tượng với kĩ thuật của cô, nhưng chỉ cần có bất trắc, tôi sẽ bớp chết cô. " Người hỏi cô khi nãy gật đầu nói chậm rãi.

Cô không so đo, chạy nhanh về phía cổng tòa nhà: " Còn hai phút. " Dĩ Lam vốn tinh thông mật đạo, mấy căn nhà cổ kính của Luân Đôn thường sử dụng buôn bán đồ cấm, loay hoay một lúc, Dĩ Lam đã tìm được lối ra.

Dĩ Lam thổi tắt nến trên cây đèn, xoay cần một vòng, cánh cửa ngay bức tường không biết khi nào kèn kẹt xoay ra. Không nói một lời, Dĩ Lam đã xông lên phía trước.

Trong hai phút ngắn ngủi không kịp suy tính, cô đã mắc thêm một sai lầm lớn. Bá tước Perroson không thấy Từ Dạ quay lại, chắc chắn sẽ nghi ngờ mà phục kích quanh biệt thự. Dĩ Lam và bọn họ vừa xông ra, đám người lạ mặt liền xông đến nổ súng...

" Shit. " Cô nghe thấy anh ta chửi lớn. Từ Dạ phía sau vẫn thong thả đi lên. Hai người bên cạnh hắn đã rút súng nhắm bắn.

Tiếng súng đạn váng trời làm Dĩ Lam khẽ nuốt nước bọt xuống cần cổ đã khô khan. Cô bám theo Từ Dạ, lén lút bỏ đi an toàn. Dĩ Lam nghe tiếng thét, quay đầu đã thấy hắn bẻ gãy tay một tên nào đó xống đến. Thấy thêm một kẻ xông đến, đôi chân thon thả của cô giáng mạnh lên đầu kẻ đó. Cô nhìn hắn nở nụ cười mãn nguyện, cô thân thủ cũng rất tốt mà...

Hắn đã chuyển hướng không nhìn cô, tiếp tục đi tiếp. Tiếng kim loại kẻng kẻng trong không khí, nhưng mưa bom súng đạn khó mà nghe ra. Từ Dạ nghe được là chuyện nhỏ, hắn quay người muốn giết tên dám bổ dao vào mình, cô lại nhanh hơn một bước.

Dĩ Lam thấy dao bổ đến, nào có đầu óc suy nghĩ kịp, lao đến chắn cho hắn. Phần lưng của cô bị chém sâu, chiếc áo đen không rõ màu máu, rách toát. Dĩ Lam cứ thế gục xuống...

Tiếng " ư... " rất nhỏ của cô đánh thức hắn. Từ Dạ chộp tay cô kéo vào lòng, đá mạnh tên kia. Thủ hạ của hắn liên tiếp nã đạn vào người tên đó. Cô đau đớn không dám than, khó khăn nhìn hắn tức giận bế cô đi.

Dĩ Lam tất nhiên không quên lợi dụng cơ hội, cô cười khó khăn với hắn: " Này, nếu tôi, tôi đã chuộc tội, nhất định, định thả, tôi... "

" Cô im miệng cho tôi! " Từ Dạ tức giận gầm lên, bế xộc cô vào xe. Thấy cô chỉ hơi bàng hoàng, rồi ngất hẳn, sắc mặt hắn càng tệ hơn.

•••

Sau một khoảng thời gian để nhận thức ra mọi chuyện, Dĩ Lam chợt nhận ra mình đang ở đâu. Còn nơi nào khác ngoài nơi ở của Từ gia?

Cái lưng của cô sau khi nhận thức ra bỗng nhiên đau gấp bội, Dĩ Lam than thầm, cô còn chưa kịp kêu đau, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc kia cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: " Nghĩ kĩ chưa? "

Dĩ Lam nằm nghiên người nên vừa đưa mắt lên đã thấy gương mặt hầm hầm tức giận của hắn. Cô hơi rục người, cái lưng lại đau, cô nhăn mặt, nhìn hắn không nói một câu mà chỉ gật đầu.

" Cô đừng mong, có thể sẽ thoát khỏi tôi. Tội của cô, tuyệt đối không tha thứ. " Từ Dạ gầm lên, cô vội cụp mắt.

Thôi rồi, cô có phải xui xẻo đến thế không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top