Tan nhà nát cửa

Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra vô sự. Hà Thái Vy và Tình Tích Nguyên đi vòng vòng xung quanh chào hỏi người quen. Còn đôi mắt của Tử Nhiên vẫn dán dính vào Tình Tích Nguyên không rời một giây, trong đó chứa đầy sự hoài nghi.
Nhẹ nhàng đã trôi qua 2 giờ đồng hồ, buổi tiệc đã kết thúc.
Mọi người cũng trở về tư gia họ Hà. Hà Phượng Trình bị Phùng Phương Thanh chuốc cho say đến không còn biết trời đất nữa. Hại Tử Nhiên và Cao Hiên Hiên phải dìu ông ta ra xe mệt chết người.
Thân hình một người đàn ông cao lớn so với hai cô gái 16 tuổi ốm yếu, quả là chênh lệnh.
Sau khi mọi người đã vào nhà, Tử Nhiên nhờ bác Cao cùng Cao Hiên Hiên dìu Hà Phượng Trình, bản thân thì ở lại đóng cổng. Trước khi đóng cô còn để ý thấy một chiếc xe Mercedes- Benz màu đen đậu trước cổng.
Sau khi vào nhà Tử Nhiên liền tắm, định rằng đi ngủ. Chợt nhớ đến vẫn chưa trả quyển sách cho Hà Phượng Trình. Tử Nhiên đem theo quyển sách đi lên phòng làm việc của Hà Phượng Trình.
Định gõ cửa bước vào, nhưng Tử Nhiên lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa nét ngoan độc, giọng rất nhỏ, khẳng định là đang rất kìm chế
- Nhanh lên, mau kí vào đây. Xong tôi sẽ để ông đi ngủ ngay lập tức. Cứ ngồi mãi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề.
Không cần đoán cũng biết đó là giọng của Phùng Phương Thanh. Bên cạnh giọng nói ngoan độc đó còn có tiếng lục đục tìm kiếm cùng chất giọng ngọt ngào của Hà Thái Vy
- Ba à, con thấy ba nên hợp tác một chút, để còn giữ được cái mạng già của mình.
Hà Phượng Trình say nhưng chưa đến nỗi mất tỉnh táo, ông quát tháo
- Hồ nháo! Hai mẹ con cô quả là gan to hơn trời, dám uy hiếp ta, dám âm mưu chiếm đoạt tài sản của ta.
Phùng Phương Thanh không phản ứng, chỉ "hừ" lạnh một tiếng
- Ông còn không biết thức thời nữa sao? Hà thị có thể phát triển như ngày hôm nay ông nghĩ là công lao của ông sao?
Phùng Phương Thanh lại tiếp tục cười nhạo báng, tiếp tục
- Hoang đường! Tất cả là nhờ Tiểu Vy của tôi. Nó xinh đẹp như vậy, ngoại giao tốt như vậy, khách hàng đều là si mê, nể mặt nó mà đến. Ông và con tiện nhân Lưu Tử Nhiên kia chẳng qua chỉ là kẻ ăn bám Tiểu Vy của tôi thôi.
Ánh mắt Hà Phượng Trình bắt đầu trở nên thâm trầm
- Dù bà nói gì, tôi cũng không kí.
Phùng Phương Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn
- Ông còn dám tự cao tự đại. Tôi cho ông biết, ông còn không kí ngay, ông và con tiện nhân họ Lưu kia đừng mong sống an ổn.
Sắc mặt Tử Nhiên trắng bệch, "bà ta muốn giết người? Không được, mình phải thông báo một tiếng!"
Cô xoay người chạy đi. Trước đó còn nghe giọng nói vui mừng của Hà Thái Vy
- Mẹ, con tìm được con giấu rồi!
Và giọng cười man rợ tiểu nhân đắc chí của Phùng Phương Thanh.
Tử Nhiên về phòng mình, lay lay Cao Hiên Hiên đang say ngủ dậy
- Hiên Hiên, dậy đi!
Cao Hiên Hiên khẽ 'uhm' lên một tiếng, ngồi dậy dụi mắt nhìn Tử Nhiên. Tử Nhiên hối thúc:
- Hiên Hiên mau thu dọn một chút. Chúng ta lập tức trốn đi.
Cao Hiên Hiên buồn ngủ lại lập tức bừng tỉnh:
- Tại sao? Có chuyện gì?
Tử Nhiên gấp đến mức chẳng thể dừng, chân như không chạm đất:
- Mình sẽ nói sau. Cậu nhanh nhanh một chút. Giúp mình luôn. Mình đi nói với bác Cao một tiếng.
Cao Hiên Hiên vẫn không hiểu gì. Nhưng để Tử Nhiên vẫn bình chân như vại hàng ngày cuống cuồng lên như vậy thì có thể nhắm mắt khẳng định: Sắp có chuyện lớn. Cao Hiên Hiên nhanh chóng đứng lên thu xếp đồ đạc. Trong khi đó, Tử Nhiên sang phòng bên gọi bác Cao.
Sau khi thu xếp xong đồ đạc, Tử Nhiên để Cao Hiên Hiên và bác Cao mang đồ ra cửa phụ, còn bản thân thì đi tìm chìa khoá.
Trên đường đến nơi giữ chìa khoá của Hà gia, Tử Nhiên gặp Phùng Phương Thanh. Bà ta lạnh lùng, chua ngoa
- Cô đi đâu?
Tử Nhiên rất kinh ngạc nhưng vội bình tâm, cô cười giã lả:
- Thưa phu nhân, là do mấy con chó ở ngoài kêu liên tục. Chắc là đã đói. Tôi mang cho chúng ít cơm.
Sắc mặt Phùng Phương Thanh hoà hoãn hơn hẳn, nhưng vẫn lạnh:
- Nhanh lên!
Tử Nhiên cúi đầu:
- Thưa vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuulee