Nhanh!Nhanh!

Tử Nhiên đem chìa khoá ra ngoài mở cửa. Bác Cao lấy ra chiếc xe tải cũ kỉ, thường dùng để vận chuyển dụng cụ làm vườn. Cao Hiên Hiên chất đồ lên xe. Chiếc xe phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Họ không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Phùng Phương Thanh trùng hợp lúc này lại đứng trên ban công tầng hai. Bà ta tay cầm ly rượu, miết chặt, miệng lẩm bẩm:
- Các người lại dám nghe lén ta, còn dám bỏ trốn. Con gái của Lưu Oanh Nhi muốn thoát khỏi tay ta. Vọng tưởng!!!
Xoay nhấn chuông báo động, âm thanh vang khắp nơi. Thật chói tai!!
Tử Nhiên quét mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt ác độc của Phùng Phương Thanh không khỏi rùng mình. Không lâu sau, phía sau xe xuất hiện hàng loạt chiếc xe hơi màu đen. Chuyển động với vận tốc thần sầu. Bác Cao liền tăng tốc.
"Bà ta hận mình đến vậy sao? Vì sao? Chẳng lẽ... Cái giá phải trả vì là con gái của Lưu Oanh Nhi lại đắt như vậy?"
Đang lúc cấp bách. Mấy chiếc xe kia chỉ còn cách vỏn vẹn 5 m. Bỗng, chiếc xe Ferrari màu trắng đi ngược chiều bọn họ, bẻ tay lái chặn đầu đàn xe đen muốn làm 'anh hùng xa lộ' kia. Vận tốc nhanh như vậy, thật không muốn sống!!!
Tử Nhiên rối tít:
- Bác Cao, mau dừng!
Bác Cao đạp thắng gấp. Tử Nhiên nhảy xuống xe.
Đám người kia nhận lệnh đi bắt Tử Nhiên, nên thấy Tử Nhiên xuống xe liền cũng rời xe. Tay cầm súng, mặt ngập sát khí nhìn Tử Nhiên:
- Lưu tiểu thư, Hà phu nhân muốn gặp cô.
Tử Nhiên vẫn bất động. Từ chiếc Ferrari trắng kia bước ra một người đàn ông. Bóng người cao lớn đó đứng vậy liền che khuất dáng người mảnh khảnh của Tử Nhiên.
Đám người đồ đen, trong mắt thoạt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thật lâu sau đó, tên cầm đầu mới dám rụt rè lên tiếng:
- Đinh thiếu....
Tử Nhiên hạ tròng mắt xuống "thì ra Đinh nhị thiếu gia Đinh Túc, anh ta đã xuất hiện trong bữa tiệc của Hà Thái Vy"
Đinh Túc tiếu tựa phi tiếu, hỏi:
- Cô ấy là ai?
Áo đen rụt rè:
- Cô ấy là người làm ở Hà gia.
Tử Nhiên phát điên lên mất. Người làm? Thật sự là không biết cô? Tử Nhiên chạy về phía đó. Không hiểu sao, có Đinh Túc đứng đó, cô không sợ nữa.
- Này, các người không biết tôi thật sao? Cách đây 10 năm mọi người còn gọi tôi một tiếng 'Đại tiểu thư' bây giờ lại thành 'người làm'. Không phải trở mặt quá nhanh sao?
Tên áo đen phì cười, lắc đầu:
- Cô rất thông minh chắc cũng hiểu, người nào mạnh hơn liền được nhiều người kính nể hơn. Cô bây giờ không còn gì rồi, đến ba cũng mất. Hơn nữa, 10 năm trước cô đã đổi họ Lưu rồi.
Tử Nhiên nghe hắn ăn nói trơ trẽn như vậy liền quát lên:
- Vô sỉ! 10 năm trước anh vẫn gọi mẹ tôi là Phu nhân. Bà không hề thay đổi tên họ, bà vẫn là Lưu Oanh Nhi.
Áo đen nhíu mày, quyết đánh trống lảng:
- Lưu tiểu thư, cô mau theo tôi đi về. Phu nhân đang chờ.
Đinh Túc nãy giờ giương mắt xem trò hay, giờ mới hướng tên áo đen lên tiếng:
- Nếu chỉ là người làm, tôi muốn mang cô ấy đi.
Tên áo đen liền ấp úng:
- Chuyện này...
Đinh Túc cười giải vây cho hắn:
- Tôi sẽ cho người đến nói với Hà phu nhân.
Một bên là Phùng Phương Thanh- phu nhân Hà thị, một bên là Đinh Túc- Đại thiếu gia Đinh thị. Làm khó hắn rồi. Áo đen đành bất đắc dĩ:
- Đinh thiếu hãy nhanh một chút. Tôi không bắt được Lưu Tử Nhiên thì sẽ bị khiển trách.
- Đã biết.
Nói rồi đàn xe từ từ rời đi. Vừa về đến, áo đen liền bắt gặp thân cận của Đinh Túc đến thương lượng chuyện Tử Nhiên. Vị Đinh thiếu gia này hành động cũng thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuulee