Gia Đình Sụp Đổ
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng cao gót vang lên đều đặn, trên hành lang tầng 3 căn biệt thự ABC.
Chủ nhân đôi giày của đôi giày cao gót cao 7 phân, người phụ nữ đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ 2 nút trên, để lộ nội y màu đỏ quyến rũ. Chiếc váy da màu đen, đai cao ngang bụng, độ dài chưa đến 2 gang tay, giúp cô ta lộ hết phần đùi trắng noãn. Cô ta bước về phía căn phòng có chiếc cửa gỗ được trạm trổ tinh tế, mở cửa bước vào trong... Thật lâu. Trong căn phòng vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng, vô cùng ám muội.
Nửa tiếng sau. Cô ta đi ra, nhưng không phải là dáng vẻ office lady sexy như trước, mà chính một con hồ ly thật sự. Áo sơ mi sọc của đàn ông. Kích thước vô cùng to lớn, che phủ qua cả phần mông của cô ta. Để lộ bờ vai suông gầy, trắng không tì vết. Phần cổ, đùi, chân đều chi chít những dấu hôn xanh nhạt.Tóc tai hơi rối. Trông dáng vẻ vô gợi tình, như cô ta vừa được trải qua một trận chiến sinh tử cam go.
Cô ta thẳng thừng bước đi về cuối hành lang mà chẳng hề hay biết về sự hiện diện của người đàn bà mặc váy trắng dài chấm gót đang thấp thoáng sau chiếc cột rồng.
Người đàn bà đó nhìn chằm chằm vào cái hình bóng quen thuộc của cô ta, cho đến khi khuất mắt mới dần chuyển hướng về cánh cửa gỗ nọ. Đôi mắt đẹp dần trở nên vô hồn, vài giọt nước mắt rơi xuống, sau đó theo dấu chân phía trước mà tuôn ra như mưa.
Bà ấy đột nhiên dùng hai tay chắn mạnh trước ngực, ấn vào. Hai chân không tự chủ, ngã quỵ xuống, cơ thể mệt mỏi, gầy gò cứ dần theo đó mà buông xuôi.
2 ngày sau
-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con đi mà
2 đứa trẻ, một trai một gái quỳ một bên chiếc quan tài gỗ tầm thường khóc lóc cầu xin.
Có một người đàn ông nọ đến bên chúng mạnh tay vật chúng đứng lên
- Tử Thành, Tử Nhiên mau đứng lên, về nhà thôi.
Tử Thành vung tay khỏi tay ông ta
- Con không muốn về. Con muốn mẹ.
Tử Nhiên cũng không yếu thế, cắn ông ta một cái
- Ba không cần mẹ nữa thì ba đi đi. Con không muốn nhìn thấy ba.
Người đàn bà diêm dúa hôm nọ lại gần Tử Nhiên, thẳng tay cho cô một cái tát
- Mày ăn nói với ba mày vậy sao?
Tử Nhiên tức giận
- Phùng Phương Thanh, chuyện của gia đình tôi, tôi tự lo được, ai cho cô xen vào. Cô lấy tư cách gì chứ.
Phùng Phương Thanh cười đắc chí
- Hà đại tiểu thư đáng kính, tôi sắp thành Hà phu nhân rồi đấy. Mong cô giữ lễ.
Tử Thành khinh thường
- Hà phu nhân? Cô nghĩ cô xứng sao?
Phùng Phương Thanh trợn mắt nhìn 2 đứa trẻ 6 tuổi trước mắt
- Mẹ mày thì xứng à?
Hà Phượng Trình- ba bọn chúng e sợ xích mích sẽ tăng lên, vì ông vẫn còn có thể lợi dụng Tử Thành.
* Flashback
Phùng Phương Thanh vẫn mặc bộ đồ sexy như ngày nào, cầm tập tài liệu để lên bàn làm việc của Hà Phượng Trình.
- Trình, đã lấy được thông tin rồi.
Hà Phượng Trình hờ hững
- Thế nào?
Nhưng Phùng Phương Thanh vẫn rất tâm huyết
- Không hề có sơ hở. Không thể đột nhập. Cơ hội duy nhất chính là "họ muốn tìm con nuôi".
- Ý gì?
- Hà Tử Thành biến thành Hạ Tử Thành.
- Được, nhất định phải lật đổ được Hạ gia.
Đoạn đối thoại diễn ra rất tự nhiên nhưng có ngờ đâu ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng nho nhỏ của một đứa trẻ.
*Flashback end.
Hà Phượng Trình rốt cục cũng đã có thể đưa Tử Thành và Tử Nhiên về nhà.
Chưa đến 2 tiếng đồng hồ sau
- Ông chủ... Ông chủ... Có chuyện rồi...
Chị giúp việc hốt hoảng chạy vào phòng. Hà Phượng Trình vẫn bình tĩnh
- Chuyện gì?
- Cậu chủ bị ngã trong vườn. Hiện đã được đưa vào phòng.
- Gọi bác sĩ chưa?
- Vẫn chưa
Giọng Hà Phượng Trình đang trầm ổn bỗng nổi cuồng phong
- Vậy còn không mau đi.
Hà Phượng Trình chậm rãi bước về phía căn phòng mang phong cách cổ kính, sớm đã tràn đầy không khí lạnh lẽo, cô đơn.
Hà Phượng Trình đến đó thì bác sĩ đã sớm đi ra. Ông ta lạnh lùng
- Nó sao rồi?
Vị bác sĩ cung kính
- Thiếu gia không sao, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Nhưng...
Hà Phượng Trình không chút lo lắng, chỉ dửng dưng
- Chuyện gì?
Vị bác sĩ dè dặt
- Vết thương của thiếu gia thì không có vấn đề, nhưng vùng thùy trí nhớ ở đỉnh đầu thì bị va đập rất mạnh nên tụ máu bầm. Hiện giờ tôi không dám đảm bảo tình trạng của thiếu gia sau khi tỉnh lại.
- Mất trí nhớ?
- Rất có thể.
Sau khi nghe bác sĩ nói, khoé miệng Hà Phượng Trình khẽ nhếch lên
- Đúng là ông trời có mắt.
Hà Phượng Trình vẫn tự nhiên như vậy nhưng cũng không thể ngờ âm thanh lại lọt ra ngoài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top