Chap6: ảo mộng
Một lúc sau tiếng cười tiểu nha đầu kia vang lên giòn tan ,đầy vui vẻ và thú vị.
- Tỷ thật hài hước!
Phụ nhân trước mặt thì trầm lặng, đưa ánh mắt thăm dò nhìn phía ta.
- Cô nương có nhớ tên mình?
- Tử Nam.
- Phụ mẫu cô nương nơi nào?
- Nhà ta có mẹ, sống con hẻm X , tại thành phố X.
Khuôn mặt Tử Nam lộ vài phần khó hiểu.
- Cô có nhớ sao mình ngã xuống núi?
" xuống núi? Chẳng phải mình bị tông xe sao? "
- Đừng ép buộc bản thân mình quá, chưa nhớ được cũng không sao. Rồi sẽ nhớ lại thôi.
Cánh tay mềm mại nắm lấy bàn tay đầy vết xước, thi thoảng một vài chỗ còn rướm máu. Phụ nhân trước mặt nhìn Tử Nam nở một nụ cười ấm áp càng làm cô nhớ mẹ mình hơn.
Một giọt...
Hai giọt..
.........
Nhận thấy sự nóng hổi tay mình người phụ nhân nhìn lên gương mặt Tử Nam,một cỗi thương xót dâng trào.
- Tỷ ,có ta cùng Lương bà ở đây, nhất định sẽ giúp tỷ nhớ lại.
Do cơ thể còn yếu, cộng thêm vết thương chi chít trên người, mắt Tử Nam ngày càng khép lại.
- Tỷ ...
- Không sao ,chỉ kiệt sức thôi, chúng ta ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.
Cánh cửa khép lại...
- Linh nhi,có việc gì nay con lại tới tìm ta?
- Bà bà,tộc vũ đang phái sát thủ truy sát người, con sợ nếu người cứ ở lại đây sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
- Ha ha,tiểu Linh nhi ngoan,con xem núi non nơi đây xung quanh trùng điệp, ta chỉ lo bọn chúng chưa kịp tới đã phải nộp mạng cho thú dữ. Giờ cũng muộn rồi, con mau trở về đi,tránh bọn chúng lại nghi ngờ.
Một đôi cánh lục màu xuất hiện giữa tầng không. Nhìn về phía Vũ Linh,Lương bà lòng tràn ngập lo lắng.
Cánh cửa phòng khép kín, cả cơ thể Tử Nam tràn ngập mồ hôi, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau chạy dọc khắp cơ thể cô. Hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
Không gian đen tối lại lần nữa bủa vây, đột nhiên một vầng sáng xuất hiện trong nỗi lo sợ tột cùng Tử Nam.
Bóng hình một cô gái nhìn đằng sau có nét hao hao giống cô đang chịu từng đợt tra tấn mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top