chap4: xuyên qua
Mải mê theo dòng suy nghĩ riêng của mình Tử Nam không hề nhận thấy đèn chuyển sang màu đỏ cho tới khi tiếng còi vang lên ý thức cô dần trở về thực tại.
Cả cơ thể dần bay nhẹ về phía sau ,từng thứ đồ hất lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Mọi thứ trong mắt dần trở nên mờ nhạt, một giọt chất lỏng tràn qua mi lăn dài rồi hoà mình cùng dòng máu tươi.
- Mẹ...tha...lỗi cho...đứa con...bất hiếu... này!
Loay hoay trong khoảng không vô tận trùm kín màu đen tối, từng hình ảnh dần hiện ra khiến Tử Nam cảm thấy đau đớn
Một người đàn bà trung niên với mái tóc dần điểm bạc đau khổ ngồi khóc bên giường bệnh. Cánh tay nắm chặt bàn tay cô con gái của mình.
- Nam Nam sao con ngủ lâu vậy?
- Tiểu Nam à ,mau dậy đi con hứa sẽ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ mà!
- Nam Nam đừng ngủ nữa, con không nghe lời mẹ nữa rồi phải không, mẹ không cho phép con ngủ lâu như vậy, dậy với mẹ đi con ....
Tít tít tít
Người con gái đó đã ra đi để mặc mẹ mình gào khóc trong tuyệt vọng.
Từng hàng nước mắt trào ra ngày càng nhiều, Tử Nam vội vã chạy tới bên những hình ảnh dần mờ nhạt.
- Không mẹ ơi... đừng khóc con gái mẹ ở đây... Con sẽ ngoan mà...mẹ đừng khóc...
Đưa cánh tay gạt bỏ nước mắt tuôn dài của mẹ mình hình ảnh bỗng biến mất.
- Đừng... không... không thể... đừng bỏ con ...mẹ
Vội bật dậy thấy toàn thân mình đau đớn, cử động cũng vài phần khó khăn.
- A
Đôi mắt khép hờ dần mở ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh .
Tấm xà ngang bằng gỗ yếu ớt với thân mình mục ruỗng gây ra bởi lũ mọt đang gồng mình chống đỡ cho cả căn nhà, trong phòng vỏn vẹn bộ bàn ghế được chắp vá từ nhiều mảnh gỗ to nhỏ khác nhau.
" Đây là đâu "
Cùng lúc ấy một phụ nhân trung niên dưới bộ quần áo không còn lành lặn được vá lại với nhau bởi những mảnh vải bước vào, trên tay cầm bát thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top