chap1: vực thẳm
Màu máu đỏ nhuộm lên nền tuyết trắng
Mũi kiếm vô tình đâm chết một trái tim
Người hỏi ta đau không?
Không?
Nổi đau này làm sao xứng với đau trong tâm.
Thanh kiếm vô tình ngày đâm sâu, nền áo trắng nhuộm một màu đỏ rực.
Tuyết rơi ngày càng dày, thân mình Tử Nam đổ về phía sau.Vách đá chông chênh, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống.
- A...
Hình ảnh người nam nhân trước mắt ngày càng mờ nhạt, đôi mắt cứ muốn nhắm chặt lại như muốn quên đi nỗi đau này.
- Chàng... có vui không?
Nam nhân trước mắt ngày càng nồng đậm sát khí, đằng sau nam nhân ấy còn có năm người khác nhưng không một ai muốn tiến lên giúp đỡ Tử Nam.
- Có ân báo ân, có oán báo oán. Với ả độc phụ như cô cái chết này quá nhẹ nhàng rồi.
- Chàng đã từng yêu ta chưa?
Gắng gượng từng chút sức lực còn lại của mình, ánh mắt mong chờ nhìn về phía nam nhân mình thương mong đợi câu trả lời.
- Tình cảm của ta? Ngươi mãi không xứng!
Vẫn biết không có chút hy vọng gì cho mình, Tử Nam vẫn muốn nghe câu trả lời thật lòng từ nam nhân ấy. - Ha...ha ...ha ta...ta hiểu rồi.
Ngẩng khuôn mặt lên, bầu trời xanh thẳm từng đám mây trắng nhẹ tà tà trôi .
Nhân gian vô tình
Lòng người khó đoán
Đời đời kiếp kiếp
Hẹn ước bên nhau¡
Lời hứa năm xưa
Nay chàng đã quên.
Cố ngăn giọt nước mắt khỏi tràn ra,một ngụm máu tươi phun trào, từng hạt máu nhỏ bắn lên không trung.
- Nếu có kiếp sau...Tử ...Nam ta thề nhất định sẽ không tiếp tục yêu chàng... ta mệt rồi... ta muốn nghỉ ngơi. Tạm biệt!
Đôi mắt nhắm nghiền, thân ảnh đổ ngã ra phía sau chìm trong vực sâu thăm thẳm nam nhân với thanh kiếm còn đẫm máu tươi, ôn nhu ôm người con gái mình thương vào vòm ngực ,cánh tay chắc nịch như ra sức che chở cho nàng.
- Quế Hương, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.Tuyệt đối không để kẻ nào làm hại nàng lần nữa.
- Ta mệt rồi, chúng ta trở về thôi!
Giọng nói mềm dịu dần thấm sâu vào lòng người, khiến người ta cảm thấy yêu thương,cần che chở.
- Chúng ta đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top