Vol. 9

Vol. 9

"Mây đen tan rồi, xem ra không có cơ hội dầm mưa rồi!" Vương Tuấn Dũng đậu xe xong, quay sang nhìn bầu trời.

"Không mưa thật ra cũng tốt mà" Hoàng Minh Minh cảm thấy nếu dầm mưa rồi để bộ dạng ướt như chuột lột gặp mẹ có vẻ không hay cho lắm.

"Minh Minh lên lầu trước đi nhé. Đúng rồi, đừng quên bánh kem nữa!" Vương Tuấn Dũng xuống xe trước, mở cốp phía sau, "Em ở đây chuẩn bị một chút."

"Chuẩn bị gì vậy?" Hoàng Minh Minh tay đang mang đồ, hiếu kỳ nhìn cậu một hồi.

Thấy Hoàng Minh Minh đi đến, Vương Tuấn Dũng gấp rút đóng cốp xe lại, "Không được nhìn trộm! Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh với dì đi ra ban công là được."

"Được rồi!" Hoàng Minh Minh đồng ý sau đó đi lên nhà.

Hoàng Minh Minh vừa chuẩn bị bấm mật khẩu, cửa lớn đã mở ra, người mở cửa chính là mẹ anh.

Mẹ vừa nhìn thấy Hoàng Minh Minh liền ôm lấy anh, "Hoan nghênh con về nhà!"

"Mẹ..." Hoàng Minh Minh ôm chặt mẹ, "Lâu lắm rồi mới về thăm mẹ, con xin lỗi..." Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, không mong để mẹ nhìn thấy mình khóc.

"Không phải con đã về rồi sao?" Mẹ hít hít mũi, "Mau vào nhà đi nào! Mẹ có làm nhiều món ngon lắm."

"Sinh nhật vui vẻ! Đây là hoa tặng mẹ." Hoàng Minh Minh hôn lên mặt mẹ, "còn có bánh kem socola, là Su Kem dạy con làm đó."

"Cám ơn con! Mẹ rất vui!" Mẹ vui vẻ nhận lấy bó hoa hồng trắng, "Con đặt bánh kem trên bàn ăn trước nhé, mẹ đi lấy bình hoa. Tiểu Dũng đâu rồi? Không phải sang cùng chúng ta ăn cơm sao?"

"Su Kem nói muốn cho mẹ một bất ngờ, bảo mẹ đợi một lát." Hoàng Minh Minh đi theo phía sau mẹ nói.

"Tiểu Dũng quả là đứa trẻ tốt đó!" Mẹ mang bình hoa ra, "Con rửa bình hoa giúp mẹ nhé?"

"Dạ." Hoàng Minh Minh mang bình hoa ra bồn rửa tay ngoài ban công rửa sạch, phát hiện trên ban công đều là hoa cẩm chướng, "Mẹ gần đây cũng thích hoa cẩm chướng à? Sao trồng nhiều hoa vậy?"

"Đúng rồi! Trồng hoa rồi tâm trạng của trở nên tốt hơn." Mẹ cười tít mắt trả lời.

"Mẹ không cảm thấy trồng hoa rất phiền sao? Trước đây mẹ đều mua hoa về cắm thôi." Hoàng Minh Minh đưa cho mẹ bình hoa đã rửa sạch sẽ, sau đó nhìn mẹ tỉ mỉ đem hoa hồng trắng cắm vào bình.

"Mấy năm gần đây mới bắt đầu học trồng hoa thôi, không ngờ dần dần lại tìm được thú vui." Mẹ chuyên tâm cắm hoa, trên mặt đều viết đầy sự vui vẻ.

Mẹ vừa đặt bình hoa lên trên đầu tủ, Vương Tuấn Dũng đã gọi đến.

"Mẹ, chúng ta ra ban công xem Su Kem chuẩn bị gì nhé."

Hoàng Minh Minh ôm vai mẹ, cùng bà bước ra ban công, sau đó nhìn thấy rất nhiều bong bóng màu hồng từ phía dưới bay lên, ban đầu là hình tam giác, sau đó là hình ngôi sao.

"Còn có nhiều hình dạng khác nhau nữa này!" Mẹ vui cười nhìn ngắm, "Bây giờ là hình trái tim nữa chứ!"

Nhìn thấy bong bóng màu hồng đủ hình đủ dạng đang tung bay phấp phới, trái tim của Hoàng Minh Minh dường như cũng đang hân hoan phiêu lãng trong làn gió, cùng nhảy múa với muôn vàn bóng bay. Lại nhìn sang vẻ mặt hạnh phúc của mẹ bên cạnh, anh lộ ra nụ cười rực rỡ.

Đột nhiên, một thanh âm lạ lẫm truyền đến bên tai Hoàng Minh Minh, một chiếc máy bay mô hình đang bay về phía ban công.

"Minh Minh, con xem kìa, trên đó còn có băng rôn nữa này!" Mẹ chỉ tay lên mô hình máy bay nói.

Đợi máy bay đến gần hơn, hai mẹ con mới thấy rõ hai dòng chữ trên băng rôn: Chúc dì sinh nhật vui vẻ! Minh Minh, em thích anh~~~

Mẹ cười đến nỗi không ngậm miệng được, "Tiểu Dũng từ khi còn nhỏ bắt đã rất thích Minh Minh rồi đấy!" (U mê cỡ nào mà mẹ hai bên đều biết luôn chớ 🤣🤣🤣)

"Đó... đó chỉ là lời nói đùa của con nít thôi mà." Ánh mắt của Hoàng Minh Minh rụt rè dán chặt trên máy bay mô hình, bởi vì anh rất ngại nhìn mẹ.

"Minh Minh, bây giờ con... có còn thích Tuấn Minh không?" Câu hỏi bất ngờ của mẹ khiến Minh Minh không biết phản ứng thế nào.

"Con không thể tiếp tục thích cậu ấy nữa rồi..." Hoàng Minh Minh mím môi, sao đó quay lại nhìn mẹ.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Minh Minh, đau lòng nhìn anh, "Con trai à, nhất định sẽ có người phù hợp hơn đang đợi con ở phía trước."

"Cốc cốc cốc" Vương Tuấn Dũng đứng bên ngoài gõ cửa.

"Chúc dì sinh nhật vui vẻ!" Vương Tuấn Dũng vừa vào nhà đã ôm lấy mẹ của Hoàng Minh Minh.

"Cám ơn Tiểu Dũng! Tâm ý của con dì đã nhận được rồi." Mẹ của Hoàng Minh Minh vỗ vỗ lưng của Vương Tuấn Dũng, "Cũng sắp đến giờ rồi, chuẩn bị ăn cơm nào."

"Dạ, để con giúp một tay." Vương Tuấn Dũng cười đi đến phía nhà bếp, còn thuận tay kéo Hoàng Minh Minh đang đứng bên cạnh.

"Nhà bếp không đủ chỗ cho ba người đứng đâu, Minh Minh ở đây phụ là được rồi. Tiểu Dũng, con giúp dì tưới hoa nhé?" Cách mẹ của Hoàng Minh Minh nói chuyện với Vương Tuấn Dũng khiến anh cảm thấy kỳ lạ, anh cảm thấy mẹ mình và Vương Tuấn Dũng trái lại giống hai mẹ con hơn.

Không hiểu vì sao, Hoàng Minh Minh đột nhiên nghĩ đến hoa cẩm chướng trên ban công nhà của Vương Tuấn Dũng, "Mẹ, mẹ tặng hoa cẩm chướng cho Su Kem à?" "Hửm..." Mẹ ngẩng người một hồi, "Đúng rồi." (Biết tại sao mẹ ngẩng người rồi nha 🌚🌚🌚)

"Con cảm thấy bây giờ mẹ thương Su Kem còn hơn lúc con đi du học nữa." Hoàng Minh Minh giả vờ ghen tị.

"Chứ sao! Từ sau khi con đi du học, mỗi năm vào ngày này, Tiểu Dũng đều tặng hoa cho mẹ hết." Lời nói của mẹ khiến Hoàng Minh Minh kinh ngạc không thôi, "Minh Minh, con mang thức ăn bưng ra ngoài đi nào."

"Dạ"

Hoàng Minh Minh bưng thức ăn đến bàn ăn bên ngoài, anh cũng không biết vì sao bản thân lại hướng mắt nhìn ra ban công, thấy Vương Tuấn Dũng đang tỉ mỉ tưới hoa, "Anh thật tình không nhớ đã nói với em ngày sinh nhật của mẹ anh lúc nào, vậy mà mỗi năm em đều tặng hoa cho mẹ..."

"Minh Minh đang nói chuyện với em đó hả?" Vương Tuấn Dũng xoay đầu nhìn về phía Hoàng Minh Minh đang đứng trong nhà.

"Anh nói..." Hoàng Minh Minh chạy ra ban công, "Thật không nhìn ra, em lại yêu hoa cỏ đến vậy!"

"Minh Minh muốn biết lý do không?" Vương Tuấn Dũng đặt bình tưới xuống sau đó đứng lên, từng bước từng bước tiến gần đến Hoàng Minh Minh.

Tim Hoàng Minh Minh đập "thình thịch thình thịch", Vương Tuấn Dũng tiến trước một bước, anh lại lùi sau một bước, mãi đến khi lưng anh đụng đến thành tường. Mắt thấy gương mặt của Vương Tuấn Dũng từ từ áp sát, Hoàng Minh Minh lại muốn bỏ chạy. Nhưng tại khoảnh khắc vừa xoay người, cánh tay dài của Vương Tuấn Dũng đã chặn anh lại. Cụ thể hơn rằng, hai cánh tay của cậu kết hợp cùng với thành tường, đã khoá chặt anh lại trong một khoảng không gian vô cùng hạn chế.

Vương Tuấn Dũng ánh mắt thâm tình nhìn Hoàng Minh Minh, Hoàng Minh Minh lại quay mặt sang một bên. Mặt anh, đỏ lựng, tim đập, tiếp tục gia tốc.

Vương Tuấn Dũng áp sát bên tai Hoàng Minh Minh, "đối việc những thứ quan trọng, đương nhiên là phải tràn ngập tình yêu rồi."

"Minh Minh-- Tiểu Dũng--- hai đứa qua đây một chút."

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Hoàng Minh Minh mau chóng đẩy Vương Tuấn Dũng ra, nhanh chân chạy vào trong nhà. Nhìn thấy vẻ hoảng loạn "chạy trối chết" của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng nhịn không được cười khẽ.

"Sao vậy? Bên ngoài nóng lắm à?" Mẹ nhìn thấy gò má Hoàng Minh Minh đỏ lựng, tưởng rằng anh bị nóng cơ đấy.

"Không nóng." Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, "mấy món này để con bưng ra ngoài nhé?"

"Đúng rồi, Tiểu Dũng mau giúp dì mang bát đũa ra nhé!" Mẹ Hoàng Minh Minh chỉ tay lên kệ bát đũa cạnh bếp, nói.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả ba cùng nhau ngồi xuống.

"Sinh nhật năm nay thật hạnh phúc! Con trai bảo bối của mẹ đã về rồi! Còn có Tiểu Dũng nữa, cảm ơn con đã đến!" Mẹ Hoàng Minh Minh mắt ánh lệ nói, "Chúng ta nhập tiệc nào!"

Trong lúc dùng bữa, cả ba trò chuyện rất hăng say, Hoàng Minh Minh nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ, trong lòng vui mừng xen lẫn ân hận. Đáng vui vì bản thân cuối cùng đã về nhà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với mẹ. Ân hận rằng, mấy năm qua anh đều không thể ở bên cạnh mẹ, câu "chúc mừng sinh nhật" cũng chỉ có thể nói thông qua điện thoại mà thôi...

"Đang nghĩ gì vậy? Mau ăn nhiều vào." Mẹ vỗ vai Hoàng Minh Minh.

"Mẹ, sau này mỗi năm con đều cùng mẹ mừng sinh nhật." Hoàng Minh Minh nắm lấy tay mẹ nói.

"Được, vậy thì tốt quá!" Mẹ nắm lại tay anh, "Tiểu Dũng sau này cũng phải đến đấy!"

"Nhất định đến! Con đặc biệt thích món ăn của dì nấu!" Lời khen của Vương Tuấn Dũng khiến bà vui mừng cười tít mắt.

Ăn cơm xong, Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh hát mừng sinh nhật mẹ, sau khi mẹ ước xong, Hoàng Minh Minh giúp mẹ cắt bánh kem.

"Ngon không ạ?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Vị ngọt rất vừa miệng!" Mẹ từ từ thưởng thức rồi đáp.

"Vốn dĩ Minh Minh muốn thêm nhiều đường hơn nữa, may mà con kịp thời ngăn lại." Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh nói.

"Anh... đây là lần đầu tiên làm mà, sao biết được..." Hoàng Minh Minh chu chu miệng.

"Con của mẹ làm bánh giỏi lắm đó nha!" Mẹ sờ mặt Hoàng Minh Minh, con trai đích thân làm bánh kem tặng mình, ăn vào trong miệng, đều là ngọt thấu tim.

"Ăn cũng ngon nữa!" Vương Tuấn Dũng tiêu diệt một miếng bánh kem, nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy bắt đầu dọn bàn ăn.

"Tiểu Dũng ăn thêm miếng bánh kem nữa nhé, sao tự dưng chạy đi dọn dẹp rồi, để đấy dì làm được rồi! Dù gì con cũng là khách mà!" Mẹ đẩy đẩy Hoàng Minh Minh, "Minh Minh, mau bảo Tiểu Dũng sang đây ngồi."

"Việc em ấy đã quyết định, khuyên nổi mới lạ..." Nói xong, Hoàng Minh Minh cũng đứng dậy, cùng Vương Tuấn Dũng dọn dẹp.

"Để đồ ở đây được rồi, lát nữa để anh rửa." Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Dù gì cũng phải rửa mà." Vương Tuấn Dũng mở vòi nước, "Minh Minh vừa mới về nhà, nên cùng dì trò chuyện nhiều hơn mới phải."

"Cùng nhau trò chuyện mới đông vui chứ!" Hoàng Minh Minh tắt vòi nước, "Em còn không ra, mẹ anh gọi kìa."

"Tiểu Dũng--- Minh Minh---" Quả nhiên không sai, mẹ Hoàng Minh Minh đã lớn tiếng gọi người rồi.

"Đi ra ngoài nào." Hoàng Minh Minh nắm lấy cổ tay của Vương Tuấn Dũng, muốn dẫn cậu ra ngoài phòng khách.

"Đợi một chút" Vương Tuấn Dũng bỗng dưng kéo Hoàng Minh Minh về phía sau, Hoàng Minh Minh bị mất trọng tâm lập tức ngã nhào vào lòng cậu.

"Chóc" Chưa đợi Hoàng Minh Minh kịp phản ứng, Vương Tuấn Dũng đã nhanh như chớp hôn lên khóe môi anh.

"Chỉ là khóe môi thôi à?" Đây chính là thắc mắc xoẹt qua trong đầu Hoàng Minh Minh lúc này. (Trời ơi, Minh Minh, giá đâu rồi🤣🤣🤣 nghị lực đâu rồi 🤣🤣🤣)

"Tụi con ra liền!" Vương Tuấn Dũng kéo Hoàng Minh Minh đang mất hồn đi ra phòng khách.

Vương Tuấn Dũng và mẹ con Hoàng Minh Minh trò truyện hơn một tiếng đồng hồ, "Dì, Minh Minh, không còn sớm nữa, con phải về rồi." Cậu đứng dậy nói.

"Tiểu Dũng ngủ lại đêm nay nhé, nhà dì có phòng ngủ cho khách. Lúc nhỏ con cũng ngủ qua phòng này rồi." Mẹ của Hoàng Minh Minh cũng đứng dậy theo.

"Bởi vì khóc nhè không chịu về" Hoàng Minh Minh bổ sung.

"Bởi vì không nỡ xa dì và Minh Minh." Vương Tuấn Dũng nhanh chóng đáp lại.

"Ha ha ha ha! Nếu đã như vậy, Tiểu Dũng ở lại nhé, dì còn muốn cùng Tiểu Dũng trò chuyện thêm nữa!" Mẹ của Hoàng Minh Minh cười nói.

"Cảm ơn ý tốt của dì! Nhưng mà..." Vương Tuấn Dũng nhìn mẹ của Hoàng Minh Minh, "Minh Minh vừa mới về thôi, nếu như dì cứ trò chuyện với con mãi, Minh Minh sẽ ghen cho mà xem. Lần sau con mới sang với dì nhé?"

"Rồi, bất cứ lúc nào sang cũng được đó nha." Mẹ của Hoàng Minh Minh cười hi hi vỗ vỗ lên cánh tay của Vương Tuấn Dũng.

"Để anh tiễn em xuống dưới lầu." Hoàng Minh Minh đứng dậy.

"Được, cám ơn Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng nhìn anh cười.

Ở trong thang máy, cả hai im lặng không nói tiếng nào, chỉ là thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đối phương. Hai người vai kề vai đi đến bãi đỗ xe, Hoàng Minh Minh trước một bước phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Ngày mai anh đến nhà em lấy hành lý có được không?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Ngày mai em về trường rồi, chìa khóa đưa cho anh, khi nào tiện anh cứ sang lấy nhé." Vương Tuấn Dũng móc chìa khóa từ trong túi ra, đặt lên tay Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh nhận lấy chìa khóa, "Vậy sao anh trả chìa khóa cho em đây?"

"Mời em đi ăn rồi trả..." Vương Tuấn Dũng vuốt vuốt mặt của Hoàng Minh Minh, "Sao trông anh như thể chúng ta đang vĩnh biệt nhau vậy..." Chưa dứt câu, Hoàng Minh Minh đã ôm chầm lấy cậu.

"Cảm ơn em..."

--- End Vol. 9---

Các Mae đã thấy được skill truy thê của Su Kem chưa nào? 🌚🌚🌚

Lúc anh yêu không có ở đây thì phải lấy lòng mẹ vợ, mẹ vợ ưng là cỡ nào cũng xong 🙌🏻🙌🏻🙌🏻

Nói chứ chap này giá của Minh Minh của tui xuống trầm trọng rồi đó, sắp mất hết nghị lực rồi đó nha Minh Minh, xin hãy kìm chế giữ giá dùm Mea cái nào 😂😂😂

Xì boi chap sau, Minh Minh mất giá của tui ở dưới nhà cứ ôm rị Su Kem yêu dấu không buông, Su Kem bảo nếu Minh Minh không buông thì theo em về nhà em ngủ nha 😂😂😂

Sau đó có chị bánh bèo xuất hiện,ăn bận sexy, ôm ấp Su Kem, bị Minh Minh thấy được... rồi sau đó, hãy đón xem chap sau nhé, hí hí 🌚🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top