Vol. 8

Vol. 8

Đùa giỡn chán chê, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, không khí bỗng dưng trầm mặc.

"Trán Minh Minh còn đau không?" Vương Tuấn Dũng xoay đầu hỏi Hoàng Minh Minh.

"Không đau nữa rồi!" Hoàng Minh Minh sờ sờ trán, "còn em? Cằm có đau không? Dị ứng có đỡ hơn chưa?" Nói xong, anh kéo tay Vương Tuấn Dũng kiểm tra kỹ càng.

"Hình như đỡ hơn rồi..." Vương Tuấn Dũng không ngờ Hoàng Minh Minh lại quan tâm cậu như vậy, lòng thầm mừng rỡ.

"Em mau tắm rồi đi ngủ đi!" Hoàng Minh Minh đứng dậy, thuận tay kéo Vương Tuấn Dũng lên.

Vương Tuấn Dũng lười biếng vươn vai, "Em về nhà mới tắm"

"Anh còn tưởng là..." Hoàng Minh Minh tự lầm bầm, không cần nói cũng biết, anh nghĩ rằng Vương Tuấn Dũng sẽ ở lại với anh đêm nay.

"Tưởng gì?" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh.

"Không có gì." Để tránh đi ánh mắt Vương Tuấn Dũng nhìn anh, Hoàng Minh Minh cúi người vuốt ve Miley.

Vương Tuấn Dũng cũng cúi người theo, xoa xoa đầu của Miley, "anh có muốn Miley ở lại chơi với anh không?"

"Có Miley chơi cùng tất nhiên anh rất vui, nhưng người nhà em cũng sẽ nhớ nó đúng không?" Hoàng Minh Minh ngồi bệt xuống đất, bế chú cún Shiba nhỏ lên đùi.

"Em có nói với mẹ rồi." Vương Tuấn Dũng không nói cho Hoàng Minh Minh biết toàn bộ câu chuyện, cậu thật sự có nói với mẹ mang Miley ra ngoài một hôm, nhưng lai không nói rằng đêm nay sẽ không mang nó về nhà. ("Minh Minh muốn trăng muốn sao em còn hái được, huống chi là Miley" 🤣🤣🤣)

"Vậy em mau về nhà nghỉ ngơi đi!" Hoàng Minh Minh bế Miley đứng dậy.

"Anh thật là 'trọng cún khinh người' mà!" Nói xong, Vương Tuấn Dũng đứng dậy đi ra phía cửa.

"Bye bye" Hoàng Minh Minh nắm lấy chiếc móng nhỏ của Miley vẫy vẫy tạm biệt Vương Tuấn Dũng.

"Mày phải ngoan ngoãn ở cùng Minh Minh biết không!" Vương Tuấn Dũng xoa đầu Miley, "Đúng rồi, bó hoa anh để lên bàn ăn nhé, để Miley khỏi cắn hư."

"Được." Hoàng Minh Minh gật đầu, "Thật là không phải tặng cho anh à?" Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự rất để ý đến việc này.

"Thật mà!" Vương Tuấn Dũng cười đáp.

"Hoa tặng người ta mà còn bắt anh giữ... mau về đi, không tiễn!" Hoàng Minh Minh cũng không rõ tại sao trong tim lại bùng cháy một ngọn lửa không tên.

"Nếu Minh Minh thích, lúc nào em cũng có thể tặng Minh Minh mà!" Nhận ra tâm trạng của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng lập tức dỗ dành, câu nói này thật sự có tác dụng, thấy thái độ của Hoàng Minh Minh không còn gay gắt nữa là biết rồi.

"Nhưng mà... không phải Minh Minh không thích hoa sao?" Câu hỏi này của Vương Tuấn Dũng khiến tâm tình của Hoàng Minh Minh triệt để kéo về điểm xuất phát.

"Em về được rồi đấy, anh bây giờ không muốn nói chuyện với em." Hoàng Minh Minh mặt không cảm xúc, đẩy Vương Tuấn Dũng ra khỏi cửa.

"Đùng!" Tiếng cửa đóng sầm không hề nhỏ, xem ra Hoàng Minh Minh giận thật rồi.

Không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Vương Tuấn Dũng cũng không gấp rút dỗ dành Hoàng Minh Minh, dù sao anh cũng đang giận, tạm thời muốn dỗ không được rồi. Cậu thở dài một tiếng, đi xuống lầu.

Sau khi Vương Tuấn Dũng đi rồi, Hoàng Minh Minh ôm Miley ra ban công, nhìn thấy Vương Tuấn Dũng mở cửa xe, sau đó xoay đầu lại. Hoàng Minh Minh sợ cậu nhìn thấy, liền tức tốc ngồi xuống trốn.

"Gâu gâu gâu!" Miley đang điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình.

"Nhóc hư! Tao mà bị phát hiện thì ngày mai cẩu lương của mày sẽ bớt một nửa!" Vẻ mặt của Hoàng Minh Minh khi nói chuyện với chú Shiba nhỏ thật quá là đáng yêu.

Nghe thấy tiếng xe hơi chạy đi rồi, Hoàng Minh Minh mới yên tâm đứng dậy.

"Vậy là đi thiệt rồi hở..." Nhìn thấy xe của Vương Tuấn Dũng rề rà rời khỏi, trong tim anh hình như thiếu mất một chút gì đó.

Hoàng Minh Minh đi vào trong nhà, mang bó hoa hồng trắng đặt lên bàn ăn, một tay anh chống lên bàn, không hề nhúc nhích ngồi nhìn bó hoa, ngẩng người.

Mãi đến khi điện thoại reo, Hoàng Minh Minh mới đứng dậy nghe điện thoại.

"Hết giận em chưa nè?" Điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Tuấn Dũng.

"Anh đâu có giận." Hoàng Minh Minh ngồi xuống sofa, chu miệng đáp.

"Em đặc biệt thích Minh Minh không so đo tính toán!" Nói xong Vương Tuấn
Dũng cười cong cả mắt.

"Thôi bớt nịnh hót dùm!" Hoàng Minh Minh giọng điệu ghét bỏ.

"Em đối với Minh Minh là thật lòng nhất nhất nhất nhất nhất luôn đó!" Vương Tuấn Dũng ôm ngực nói.

"Su Kem... tối mai em có rảnh không?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Minh Minh rủ em nhất định rảnh!" Giọng điệu của Vương Tuấn Dũng vô cùng kiên định. (giá của cưng chạy đâu hết rồi hả Su Kem??? 🤣🤣🤣)

"Thì... anh..." Hoàng Minh Minh ấp a ấp úng, không biết nên nói thế nào.

"Không lẽ Minh Minh muốn hẹn em đến nhà anh ăn cơm? Em rất sẵn lòng nè!" Vương Tuấn Dũng cố ý trêu Hoàng Minh Minh.

Không ngờ rằng Vương Tuấn Dũng nói đúng ý anh, tim Hoàng Minh Minh lại đập nhanh hơn, "Vậy... tối mai gặp nhé!"

"Nhanh vậy đã được ra mắt gia đình rồi, trời ơi, chắc là đêm nay em ngủ không được rồi!" Giọng nói cùng âm lượng đầy kích động của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh phải đặt điện thoại xuống bàn trà.

"Em bình tĩnh nào... cứ như vậy lỗ tai anh chịu không nổi đâu..." Để bảo vệ đôi tai của mình, Hoàng Minh Minh đành mở loa ngoài.

"Tối mai mấy giờ? Em đến đón anh." Vương Tuấn Dũng khôi phục âm lượng nói chuyện bình thường.

"Buổi chiều 4 giờ nhé, anh muốn mua bó hoa tặng mẹ" Hoàng Minh Minh nói.

"Hoa? Em đã mua rồi." Câu nói của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh khó hiểu.

"Mua lúc nào?" Hoàng Minh Minh thắc mắc.

"Tối nay, bó hoa hồng trắng em bảo anh đặt trên bàn ăn đó" Vương Tuấn Dũng đáp.

"Hoa đó là để tặng mẹ anh sao...?" Hoàng Minh Minh không dám tin, anh kinh ngạc mở to mắt.

"Vậy nên, đúng thật là không phải tặng cho Minh Minh, là để tặng cho dì!" Vương Tuấn Dũng nghiêm túc trả lời.

"Su Kem, cảm ơn em..." Hoàng Minh Minh cảm động đến độ không nói nên lời.

"Không cần cảm động quá, chịu yêu em là được rồi!" Vương Tuấn Dũng nửa đùa nửa thật nói. (Cao thủ không bằng tranh thủ, good job Su Kem!!!)

"Ai thèm yêu em chứ!" Hoàng Minh Minh trề trề môi, "Không nói nữa, anh đi ngủ đây"

"Ngủ ngon. Ngày mai gặp!" Vương Tuấn Dũng hôn chụt chụt lên điện thoại ở đầu dây bên kia. (Hẳn các Mae đã rành trình hôn gió của Su Kem ngoài đời, chỉ toàn là nụ hôn dành riêng cho anh xinh đẹp của Su Kem thoi đó nha!!! ☺️☺️☺️)

"Ngủ ngon nhé..." Hoàng Minh Minh đặt diện thoại xuống, không nhịn được quay sang nhìn bó hoa trên bàn rồi cười ngọt ngào.

Thì ra, bản thân suýt nữa là chạy đi ghen với mẹ, nghĩ đến đây, Hoàng Minh Minh bất giác cảm thấy có chút buồn cười. (không phải suýt đâu mà ghen thiệt rồi đó nha Minh Minh 🌚🌚🌚)

Sáng hôm sau, Hoàng Minh Minh bị Miley đánh thức. Anh ngồi dậy dụi dụi mắt, sau đó đeo mắt kính, nhìn thấy chú Shiba nhỏ ngồi cạnh giường, trên miệng còn ngậm một đóa hoa cẩm chướng.

"Hoa này tặng tao à? Cám ơn mày nhé!" Hoàng Minh Minh đón lấy hoa từ miệng của Miley, "Nhưng mà, hoa này ở đâu ra thế?"

Miley tất nhiên không có cách nào trả lời câu hỏi của Hoàng Minh Minh, mãi đến khi anh vô ý nhìn thấy bên ngoài ban công toàn là đất cát vương vãi đầy trên nền nhà... Đêm qua lúc anh nhìn trộm Vương Tuấn Dũng xong, đi vào trong nhà lại quên đóng cửa kính ban công lại. (Tại anh đi rình trộm người thương, chứ không phải tại Miley quậy đâu nha 😂😂😂)

"Trời ơi, mày không phải là... ngắt hoa từ ban công chứ?" Hoàng Minh Minh vội vàng xông ra ban công.

"Gâu gâu!" Miley vây quanh Hoàng Minh Minh chạy nhảy.

Hoàng Minh Minh bất lực ngồi bệt xuống đất, các chậu hoa cẩm chướng nghiêng ngã tứ tung, trong đó có một chậu bị Miley xới tung hơn một nửa... anh lấy chổi, trước tiên quét tước đất cát trên nền ban công thành một đống. Trong lúc quét đất, Miley vẫn tung tăng vui vẻ đuổi theo cây chổi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình quét nhà của Hoàng Minh Minh! Thế là anh đành phải nhốt nó trong nhà, sau đó mới yên tâm tiếp tục quét.

Hai mươi phút sau, Hoàng Minh Minh đã dọn dẹp sạch sẽ ban công.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!" Miley cách tấm cửa kính gọi Hoàng Minh Minh.

"Mày xem chuyện tốt mày đã làm này! Phá hoa của chủ nhân thành như vậy!" Hoàng Minh Minh chỉ chỉ Miley nghiêm khắc trách mắng.

"Ư.. ư..." Miley dường như ý thức được bản thân phạm lỗi, ngoan ngoãn nằm xuống, từ từ quẫy đuổi lấy lòng Hoàng Minh Minh.

"Đừng có giả vờ đáng thương." Hoàng Minh Minh đi đến bên cửa, lấy dây xích ra, "Mau đến đây, chúng ta đi dạo nào. Tao không muốn vừa hốt đất xong rồi lại phải hốt phân tiếp đâu..."

Hoàng Minh Minh cầm lấy dây xích, Miley liền tập tức xông ra cửa, nó biết lại sắp được đi ra ngoài chơi rồi.

Hoàng Minh Minh vừa dắt Miley vừa gọi điện thoại cho Vương Tuấn Dũng, báo cáo "chuyện tốt" mà nó đã làm.

"Nó phá hết hoa cẩm chướng trên ban công, trên nền toàn là đất cát thôi!" Hoàng Minh Minh "mắng vốn" xong, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng cười của Vương Tuấn Dũng.

"Em còn cười, hoa hư hết rồi nè!" Hoàng Minh Minh thật không hiểu tại sao Vương Tuấn Dũng lại cười.

"Không sao, trồng lại là được." Vương Tuấn Dũng điềm tĩnh nói.

"Được thôi. Dù gì cũng là chó với hoa của nhà em, anh không thèm quan tâm nữa..." Hoàng Minh Minh đẩy đẩy gọng kính, "Khi nào em mới sang? Anh lo Miley không biết tiếp theo sẽ quậy phá thứ gi nữa đây?" (Thiệt hông đó 🤣🤣🤣 hay là nhớ ng thương 😂😂😂)

"Em đang trên đường đến đây nè, buổi chiều dẫn nó về nhà em rồi mới sang nhà anh nhé!" Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "nhưng mà hiện tại em đang gặp phải một chút rắc rối, hình như em bị lạc đường rồi."

"Sao có thể? Nhà em thuê, không thể không biết đường đến, nói xạo!" Hoàng Minh Minh cho rằng Vương Tuấn Dũng đang muốn "câu giờ", sự không hài lòng viết rõ lên trên mặt anh rồi.

"Dù em có gan to bằng trời cũng không dám gạt Minh Minh bảo bối vô địch thiên hạ của em đâu mà! Em không có gạt anh, em sớm đã bị lạc lối trong tim anh rồi này!" Vương Tuấn Dũng cố ý tỏ ra sầu đời than dài một tiếng. (Chăm thả thính quá he 🌚🌚🌚)

"Bớt nói nhảm lại dùm, trước khi Miley tiếp tục quậy phá, em phải đến đây ngay. Đây là mệnh lệnh!" Tốc độ nói chuyện của Hoàng Minh Minh nhanh kinh người.

"Tuân lệnh!" Vương Tuấn Dũng nghiêm túc trả lời.

Buổi chiều, Hoàng Minh Minh sớm đã thay xong bộ đồ vest đơn giản, đang ngồi trên sofa đợi Vương Tuấn Dũng.

"Minh Minh ăn mặc nghiêm túc quá đi..." Vương Tuấn Dũng nhìn rồi lại nhìn quần áo trên người mình, quyết định thay bộ đồ mới.

Vương Tuấn Dũng đã thay xong quần áo, đang đứng trước gương thắt cà vạt, nhưng thắt cả nửa ngày trời, vẫn cứ làm không xong. Hoàng Minh Minh nhìn thấy cậu cùng cà vạt "tranh đấu" một lúc lâu, chủ động đứng dậy giúp cậu một tay.

"Năm nhất đại học cũng phải thắt cà vạt  đi học mà đúng không? Sao tay chân còn lóng ngóng như vậy..." Hoàng Minh Minh vừa giúp Vương Tuấn Dũng thắt cà vạt vừa nói, loáng một cái đã thắt xong.

"Cám ơn Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng cười rạng rỡ.

"Không có chi!" Hoàng Minh Minh nhân cơ hội nhéo mặt Vương Tuấn Dũng, tay nén gò má cậu rồi kéo sang hai bên lắc lắc, "nhìn em như vậy cũng đáng yêu lắm nha!"

"Đáng yêu chỉ là tạm bợ, yêu em mới là kế sách lâu dài đó!" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh, nghiêm túc nói. (Lại thính 🤣🤣🤣)

Hoàng Minh Minh xoay người, "Su Kem có từng nghĩ qua, tình yêu đồng tính, có thể sẽ khiến người nhà cảm thấy áp lực rất lớn không?"

"Từ nhỏ em đã nói với mẹ em nhiều lần rồi, sau này lớn lên em sẽ kết hôn với Minh Minh." Vương Tuấn Dũng đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, hai tay nâng mặt anh nói. (Trả lời liên quan ghê, ai nói yêu cưng mà trả lời như dị 🤣🤣🤣)

"Dì không tin đâu là thật đâu, vì lúc đó em còn nhỏ mà!" Hoàng Minh Minh xoay mặt đi, khóe môi mím chặt.

"Tới bây giờ em vẫn luôn nói với mẹ như vậy mà. Anh không tin có thể hỏi mẹ em, dù gì cũng đến nhà em trước." Vương Tuấn Dũng thuận thế hôn lên mặt Hoàng Minh Minh. (Ê ê, Su Kem lợi dụng hôn Minh Minh của chế bao nhiêu lần rồi??? 😜😜😜)

"Chúng ta xuất phát nào!" Bởi vì nụ hôn bất ngờ của Vương Tuấn Dũng, tâm trạng thấp thỏm chênh vênh của Hoàng Minh Minh trở nên bình lặng lạ thường.

"Gâu gâu gâu!" Vừa đến cửa nhà, Miley đã vui mừng sủa lớn.

"Mẹ nghe thấy tiếng Miley nhà mình rồi nè!" Mẹ Vương Tuấn Dũng mở cửa, nhìn thấy Hoàng Minh Minh đứng trước mặt, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

"Dì, đây là hoa hồng đỏ tặng dì!" Hoàng Minh Minh đưa hoa đến tặng cho mẹ của Vương Tuấn Dũng.

"Cảm ơn con! Hoa đẹp lắm!" Mẹ Vương Tuấn Dũng nhận lấy hoa, cười tươi hơn cả bó hoa trên tay.

"Dì còn đẹp hơn hoa!"

Lời khen của Hoàng Minh Minh khiến mẹ của Vương Tuấn Dũng vui phát ngất, bà ôm chầm lấy anh, "Minh Minh càng ngày càng ngọt miệng đó nha! Dì và mọi người đều rất nhớ con!" Giọng bà có chút run rẩy.

"Con cũng nhớ mọi người nhiều lắm!" Hoàng Minh Minh cũng ôm lại mẹ của Vương Tuấn Dũng, hưởng thụ cái ôm ấm áp của trưởng bối. (giờ là trưởng bối, sau này là mẹ chồng, hia hia 🌚🌚🌚)

"Mẹ nè, mẹ không thèm đứa con trai này nữa à?' Vương Tuấn Dũng đang ôm Miley, bị quẳng sang một xó nãy giờ, bắt đầu hỏi chuyện. (Su Kem không lên tiếng chắc mọi người cũng quên cưng luôn á đừng nói chi mẹ 🤣🤣🤣)

"Nếu như Minh Minh chịu làm con trai của mẹ, mẹ sẽ không thèm con nữa." Mẹ Vương Tuấn Dũng nói đùa.

"Mẹ có thể có ba đứa con trai mà, chỉ cần con kết hôn với Minh Minh là được." Thần thái nhàn nhạ tự tại của Vương Tuấn Dũng lại trái ngược với biểu cảm cẩn trọng của Hoàng Minh Minh lúc này.

"Minh Minh có đồng ý không?" Mẹ Vương Tuấn Dũng cười hỏi.

"Không đồng ý!" Hoàng Minh Minh từ chối dứt khoát.

"Con trai, nghe thấy chưa? Minh Minh không đồng ý." Mẹ vỗ vỗ vai Vương Tuấn Dũng, "con bỏ cuộc đi là vừa!"

"Minh Minh chỉ không đồng ý hôm nay thôi!" Vương Tuấn Dũng mặt đầy hứng khởi nhìn Hoàng Minh Minh.

"Năm nay cũng sẽ không đồng ý." Hoàng Minh Minh cười nhẹ lắc đầu.

"Vậy có thể sang năm vẫn còn cơ hội." Vương Tuấn Dũng lộ nụ cười tự tin.

"Sang năm cũng không có cơ hội đâu" Hoàng Minh Minh trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Minh Minh à, tương lai không ai biết trước được đâu nha!" Vương Tuấn Dũng nghiêng nghiêng đầu, ý cười càng sâu.

"Hai đứa còn nói nữa là qua luôn giờ cơm luôn đó. Su Kem, con mau đưa Minh Minh về nhà nào!" Mẹ Vương Tuấn Dũng hối thúc. (ai kiu thả thính qua lại khiến mẹ ngứa mắt nên đuổi đi 😂😂😂)

"Tạm biệt dì ạ!" Hoàng Minh Minh lễ phép vẫy tay tạm biệt mẹ của Vương Tuấn Dũng.

"Khi nào rảnh nhớ sang đây chơi đấy!' Mẹ Vương Tuấn Dũng bế Miley, mắt tiễn cả hai rời khỏi.

"Dì vẫn trẻ trung như xưa" Hoàng Minh Minh ngồi trên ghế phụ nói.

"Suốt ngày nói nếp nhăn lại sâu hơn rồi, lúc mọc tóc bạc còn than ngắn thở dài nữa!" Vương Tuấn Dũng bất lực lắc đầu, "Có lúc mẹ phiền lắm cơ!'

"Có thể ở bên cạnh người nhà đều là thời khắc hạnh phúc cả!" Hoàng Minh Minh mắt hướng nhìn phía trước, nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

"Nếu dì biết được anh về nhà cùng dì ăn mừng sinh nhật, dì nhất định sẽ rất vui." Vương Tuấn Dũng nói.

"Nhắc mới nhớ, sao em biết được ngày sinh nhật của mẹ anh vậy?" Hoàng Minh Minh hiếu kỳ nhìn cậu hỏi.

"Là Minh Minh nói em biết mà, anh quên rồi sao?" Vương Tuấn Dũng khẽ cong khóe miệng.

"Anh nói lúc nào? Thật không có chút ấn tượng nào..." Hoàng Minh Minh cau mày tự hỏi.

"Không quan trọng nữa" Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "Xem ra trời sắp mưa rồi"

Hoàng Minh Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "thật muốn dầm mưa một trận cho thoả, chắc lúc đó tâm trạng sẽ sảng khoái lắm đây."

"Vậy chút nữa nếu trời có đổ mưa to, chúng ta đừng che dù, cùng nhau "sảng khoái" dầm mưa nhé?" Vương Tuấn Dũng đề nghị.

"Được thôi" Hoàng Minh Minh xoay đầu nhìn Vương Tuấn Dũng đang chăm chú lái xe, trong lòng thật sự rất mong chờ, dù rằng chỉ là một cơn mưa mà thôi...

--- end Vol. 8---

Là một con nghiện truyện, hễ thấy truyện nào lỡ trót mê muội mà chưa ra hết là tớ hóng everyday luôn, không biết mọi người có ai đồng cảnh ngộ hông? Thấy có chương mới là mừng tụt quần luôn, nên tớ luôn cố gắng dịch chương mới sớm nhất có thể cho mọi người gặm nhắm 🤣🤣🤣

Lâu lâu đọc lại các chương đã dịch rồi lại mở tiếp chương tiếp theo của bản gốc tiếng Trung xem, xem đi xem lại chục lần, cái cảm giác được ưu tiên hóng tiếp chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nó đã, nó sướng gì đâu luôn á 🤣🤣🤣 thật sự tớ rất rất rất rất thích truyện này luôn, càng đọc càng thích nên dù mỗi chương có dài vẫn ráng dịch sớm, edit thật mượt cho mọi người đọc. Nghĩ đến việc mọi người cũng mong truyện everyday, đó chính là động lực của tớ để cố gắng ra đăng truyện sớm nhất có thể 😘😘😘

Như mấy hôm trước tớ có chia sẻ, hiện tại tớ không có full các chương của truyện, sau một hồi lục lại kho lưu trữ, tớ tìm được thêm vài chương nữa, vậy hiện tại tớ đang có từ chương 1 đến 13, chương 18, 19 và chương cuối chương 20 B. Trường hợp xấu nhất không xin được các chương còn lại. Tớ sẽ xì boi nội dung các chương còn thiếu theo trí nhớ tồi tàn của tớ nhé 🤣🤣🤣 tồi tàn là tồi tàn cỡ sáng ăn sáng món gì mà chiều nghĩ lại nghĩ quài nghĩ không ra ấy 🤣🤣🤣 nói chứ không đọc được các chương còn thiếu tớ tức ngủ không được luôn ấy 😭😭😭

Về truyện các cậu cứ yên tâm tha hồ lót dép hứng cẩu lương dài dài nhé, Su Kem cưng người yêu như cưng trứng, thường xuyên thả thính chọc ghẹo ng yêu lên bờ xuống ruộng, Minh Minh cũng chiều chuộng bạn trai nuôi từ bé một cách quá sức chịu đựng, mami hai bên thì ủng hộ chèo thuyền cho 2 đứa 2 tay 2 chân luôn 🤣🤣🤣 hãy cùng đón xem kết thúc có hậu của Minh Minh và Su Kem nhé 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top