Vol. 7
Vol. 7
"Sợ đến vậy sao...?" lần này Hoàng Minh Minh cũng không hành động ngay, anh chỉ ôm bụng ngồi cười, tiếp tục thưởng thức"cuộc rượt đuổi giữa sâu và người".
"Minh Minh! Minh Minh! Mau nghĩ cách đi mà!" Vương Tuấn Dũng vừa chạy vừa cầu cứu Hoàng Minh Minh.
"Gọi "Anh Minh Minh" đi rồi anh sẽ cứu em", Hoàng Minh Minh đứng trong góc, trong tay cầm quyển tạp chí.
"Anh! Anh Minh Minh! Anh Minh Minh! Anh Minh Minh!..." Vương Tuấn Dũng cứ thế kêu la oai oái "Không phải em đã gọi rồi sao? Sao anh còn không mau đến đây!" Cậu sắp mệt chết rồi đây này, nhưng bé sâu bay nãy giờ vẫn chưa biết mệt. (Xin đừng hỏi bé sâu tại sao biết bay, nguyên văn tác giả viết là sâu còn có nghĩa là côn trùng, còn côn trùng gì tác giả ghi rõ, mình search gg cả buổi chả ra con nào phù hợp nên thôi cho sâu luôn nha)
Hoàng Minh Minh hết cách lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Vương Tuấn Dũng, mở ra rồi đóng lại cuốn tạp chí trên tay, chú sâu lập tức bị kẹp bên trong.
"Mang bỏ cuốn tạp chí này đi!" Vương Tuấn Dũng kinh sợ vẫn chưa hoàn hồn.
"Yên tâm, không có làm dơ tạp chí mà!" Hoàng Minh Minh thong thả đi đến ban công, giở cuốn tạp chí ra, chú sâu bị kẹp bên trong chốc lát đã bay đi mất. (Chắc là con gì mi nhon có cánh biết bay ấy chứ sâu sao bay nổi, thôi các Mae cứ ráng gắn cánh cho bé sâu đi nha 🤣🤣🤣)
Vương Tuấn Dũng kéo Hoàng Minh Minh vào nhà, đóng cửa kính lại, tiếp đó vỗ tay hoan hô kỹ năng diệt sâu của Hoàng Minh Minh.
"Em tiết kiệm sức đi nhé, vừa nãy thấy em chạy đến nỗi thở không ra hơi rồi này!" Hoàng Minh Minh bỏ tạp chí lên đầu tủ, lại nhìn thấy chiếc xe hơi đồ chơi quen mắt ấy, "Hình như anh từng thấy qua chiếc xe này rồi thì phải?"
"Ừm..." Vương Tuấn Dũng chút ngại ngùng rồi cười rộ, "là do Minh Minh tặng em đó"
"Có vẻ hơi cũ rồi, tại sao không vứt đi?" Hoàng Minh Minh quan sát kỹ càng chiếc xe đồ chơi, ngoại trừ có chút bay màu, trên mặt cũng toàn là vết xước.
"Đây là món quà đầu tiên Minh Minh tặng em, sao có thể mang bỏ được?" Bộ dạng nghiêm túc của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh không nhịn được suýt cười to.
"Muốn cười thì cười đi, dù gì lúc nào anh cũng nói em là đồ con nít mà..." Vương Tuấn Dũng trề môi nói.
"Chuyện đã qua lâu lắm rồi, em vẫn còn nhớ sao?" Hoàng Minh Minh ngập ngừng, "sao em không nghĩ lại, có thể lúc đó anh thấy đồ chơi cũ rồi, không thích nữa nên mới tặng lại cho em?" Anh nói đùa.
"Em rất chắc chắn là không phải vậy, em nhớ lúc tặng cho em, anh còn rất chi là không nỡ!" Đối với mọi thứ về Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng một hai đều nhớ rất rõ ràng.
" Ha ha ha ha? Em thật là đáng yêu, hèn gì Tuấn Minh lại thương em như vậy!" Hoàng Minh Minh cười "Lúc anh ở nước ngoài, mỗi lần liên lạc, Tuấn Minh đều nhắc đến em đó!"
"Sao có thể?" Vương Tuấn Dũng không tin.
Hoàng Minh Minh hồi tưởng một hồi, "Tuấn Minh lúc nào cũng rất tự hào về đứa em trai như em! Cậu ấy thường khen em, bảo em thông minh hơn cậu ấy, rất hiểu chuyện, còn nữa..."
"Suỵt" Vương Tuấn Dũng dùng ngón trỏ đặt lên môi Hoàng Minh Minh, "anh còn nói tiếp chắc em sẽ ghen mất..."
Hoàng Minh Minh cau mày gỡ tay Vương Tuấn Dũng ra, "Tại sao?"
"Em không thích anh nhắc dến "Tuấn Minh"" Vương Tuấn Dũng trả lời thẳng thừng.
"Cậu ấy khen em cũng không được luôn à? Được khen hẳn phải rất vui mới đúng chứ?" Hoàng Minh Minh khó hiểu hỏi.
"Nếu được Minh Minh khen thì được." Vương Tuấn Dũng đáp.
"Được thôi..." Hoàng Minh Minh ôm lấy Miley dưới chân.
"Hôm nay anh chăm sóc Miley được không? Em phải đến trường rồi!" Vương Tuấn Dũng để thức ăn và dây xích bên cạnh cửa, "buổi trưa và buổi tối cho ăn một lần, buổi chiều dẫn nó đi dạo là được"
"Không vấn đề!" Hoàng Minh Minh sảng khoái đồng ý, "nhắc mới nhớ, bình thường em đi học sao chăm được Miley?"
"Em mang Miley về nhà." Vương Tuấn Dũng đặt một chiếc điện thoại trên bàn trà, "số điện thoại nước ngoài anh đang dùng không được tiện lắm, trong điện thoại này có sim trong nước, nếu như muốn ăn gì anh có thể order trên app. Anh cũng có thể dùng để liên lạc bạn bè, phí điện thoại cũng rẻ hơn nhiều."
Hoàng Minh Minh nhìn điện thoại trên bàn trà, khẽ mỉm cười.
"Cười gì thế?" Vương Tuấn Dũng hỏi.
"Em quả nhiên rất hiểu chuyện." Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng ánh mắt tán thưởng.
"Chứ sao!" Được Hoàng Minh Minh khen, Vương Tuấn Dũng đắc ý cười hì hì.
Trước khi rời khỏi, Vương Tuấn Dũng đưa một quyển album ảnh cho Hoàng Minh Minh, "Lúc chán có thể lấy ra xem, tuổi thơ của chúng ta đều ở hết trong này!"
Hoàng Minh Minh nhận lấy album, sau khi tiễn Vương Tuấn Dũng, anh liền ngồi lên sofa mở ra xem.
Bên trong album đều là hình lưu niệm, nhìn thấy mọi người khi còn bé, Hoàng Minh Minh vui vẻ cười tươi. Hình chụp chung của 3 người, Vương Tuấn Dũng, Vương Tuấn Minh và cả anh không hẳn là nhiều, đa phần đều tập trung ở giai đoạn tiểu học. Bắt đầu lên trung học, Vương Tuấn Dũng không thích chụp hình nữa, nên trong album toàn là ảnh của Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Minh. Vương Tuấn Dũng thỉnh thoảng lọt vào khung ảnh, chỉ cần có cậu làm nền, ánh mắt của cậu nhất định sẽ đặt trên người của Hoàng Minh Minh.
"Thì ra từ trước em đã bắt đầu nhìn anh như vậy rồi sao?" Hoàng Minh Minh tự nhủ.
"Tít tít" Điện thoại của Hoàng Minh Minh truyền đến âm báo, anh lấy điện thoại ra xem, thì ra là tin nhắn Line của Vương Tuấn Dũng.
(Vương Tuấn Dũng: Đang xem ảnh sao? Thú vị không?)
(Hoàng Minh Minh: Ân, như thể quay về tuổi thơ vậy.)
(Vương Tuấn Dũng: Có vài tấm là em xin của anh em đó!)
(Hoàng Minh Minh: Nhìn ra được, thì ra em trước giờ cũng chỉ là người qua đường, một trái tim bên lề mà thôi)
(Vương Tuấn Dũng: Em ghét nhất là làm bánh mì kẹp thịt. Mỗi lần ba người chụp ảnh, thế nào cũng kẹp em ở giữa!)
(Hoàng Minh Minh: Ha Ha Ha! Có à?)
(Vương Tuấn Dũng: Có! Với lại em không nhìn nổi anh với anh em ở bên cạnh nhau. Ghennnnn! Vậy nên phải kiên quyết từ chối chụp ảnh chung!)
(Hoàng Minh Minh: Con nít con nôi, sao ghen dữ vậy ta ơi!)
(Vương Tuấn Dũng: Con nít con nôi mà biết quỳ rạp dưới quần của Minh Minh rồi, tất cả đều do nhan sắc của Minh Minh gây họa! Haiz...)
Xem đến đây, Hoàng Minh Minh lại mỉm cười.
(Vương Tuấn Dũng: Em phải đi rồi, chút nữa nói tiếp nhé)
(Hoàng Minh Minh: Được.)
(Vương Tuấn Dũng: Nhớ ăn cơm đúng bữa! Đi dạo phải chú ý an toàn, còn nữa, cấm tuyệt đối không được uống rượu!)
(Hoàng Minh Minh: Dạ dạ dạ...)
Đặt điện thoại xuống, Hoàng Minh Minh tiếp tục xem ảnh. Càng lật về sau, ánh mắt Vương Tuấn Dũng nhìn anh càng nóng bỏng. Nghĩ đến chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cả hai đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, đặc biệt là lúc bản thân chủ động quyến rũ cậu, còn để cậu giúp anh kéo "thứ đó" ra... không biết vì sao, Hoàng Minh Minh càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.
"Sao mình lại làm ra những chuyện như vậy?! Thật là mất mặt quá đi mà!" Hoàng Minh Minh đột nhiên ôm mặt hét lớn, khiến cho Miley đang say ngủ bên cảnh giật mình thức giấc.
Hoàng Minh Minh một tay quạt quạt gò má nóng rang, tay còn lại tiếp tục lật album ảnh, mãi đến trang cuối cùng, chính là tấm ảnh chụp chung của hai bên gia đình của Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng.
"Mẹ ơi..." Hoàng Minh Minh vuốt vuốt gương mặt của mẹ mình trong tấm ảnh, bất giác mắt rưng rưng lệ.
Sau khi đi du học, Hoàng Minh Minh mãi né tránh mẹ mình, bởi vì anh sợ... sợ mẹ nhìn thấy anh, sẽ lộ ra vẻ mặt thất vọng, đó là viễn cảnh anh không dám chấp nhận... Ngày mai là sinh nhật của mẹ, vài năm qua anh đều ở nước ngoài, không có cách nào cùng mẹ ăn mừng sinh nhật. Năm nay anh đang ở đây, nếu như không đích thân cùng mẹ mừng sinh nhật, thật sự không thể chấp nhận được. Nhiều năm không gặp, tất nhiên anh rất nhớ mẹ mình. Nhưng cũng vì vậy, đột nhiên gặp lại, có thể cảm thấy có chút xa cách không?... Hoàng Minh Minh không thể không lo nghĩ.
"Gâu gâu gâu!" Miley vừa ngủ dậy đã tràn đầy năng lượng.
"Mày đó..." Hoàng Minh Minh ôm Miley dậy, mặt đối mặt với nó "Giống y như chủ của mày, lúc nó cũng khiến người khác lo lắng"
Miley khẽ kêu "ưm ưm ưm", muốn thè lưỡi liếm Hoàng Minh Minh, chiếc đuôi nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại.
"Nhưng mà..." Hoàng Minh Minh áp sát mặt Miley, "...cả hai đều rất đáng yêu!" Nói xong, anh ôm chú Shiba nhỏ vào lòng.
Buổi tối, sau khi Hoàng Minh Minh dắt Miley đi dạo xong, cả người đều là mồ hôi.
"Hèn gì Su Kem sáng nay cả người ướt đẫm, mày cũng chạy nhanh lắm nhỉ?" Hoàng Minh Minh lấy khăn giấy lau mồ hôi, thả người xuống ghế sofa nghỉ ngơi.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm, Hoàng Minh Minh bị dọa đến nỗi ngồi thẳng người dậy. Miley lập tức xông ra cửa mà sủa.
(Lẽ nào tên Jeremy tìm đến tận đây? Không thể nào... Hắn sẽ không thể tìm được chỗ này... Bình tĩnh!) Hoàng Minh Minh đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân chạy đến trước cửa.
"Minh Minh! Mở cửa! Là em nè!" Tiếng của Vương Tuấn Dũng truyền đến từ bên ngoài, "Ách... xì..."
"Su Kem...?" Nghe thấy giọng của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh thở phào chạy ra mở cửa.
"Ách xí! Ách xì! Ách xì!" Vương Tuấn Dũng vừa vào nhà liền hắc xì hơi không ngừng, cậu đang cầm trên tay bó hoa hồng trắng, "Minh Minh giúp em cầm bó hoa này với." Cậu đưa bó hoa cho Hoàng Minh Minh xong, liền chạy vào phòng lấy thuốc uống.
"Em ổn chứ?' Hoàng Minh Minh gấp gáp chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Dũng, "em biết bản thân dị ứng phấn hoa còn chạy đi mua hoa làm gì..."
Vương Tuấn Dũng khó chịu gãi gãi cánh tay, trên mặt cậu, trên cổ đều là vết mẩn đỏ, "uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn mà" Ngay cả mắt cậu cũng bắt đầu sưng đỏ rồi.
"Mau lên giường nghỉ ngơi một lát" Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng đẩy lưng Vương Tuấn Dũng, đẩy cậu đến bên giường.
"Phù..." Vương Tuấn Dũng nằm thẳng chân trên giường nhắm mắt dưỡng thần, "không sao mà, chút nữa sẽ hết" cậu đang không khỏe trái lại quay sang an ủi Hoàng MInh Minh.
Hoàng Minh Minh ngồi cạnh bên giường, "Cám ơn hoa của em nhé!"
"Hoa đó không phải tặng cho anh đâu!" Câu trả lời của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu, "vậy hoa này tặng ai?"
"Không, nói, cho, anh, biết, đâu." Vương Tuấn Dũng cố ý dùng giọng điệu của Hoàng Minh Minh từng từ chối cậu để trêu anh.
"Em đừng cho rằng em đang bị dị ứng rồi anh sẽ không thọt lét em nha!" Hoàng Minh Minh giơ hai tay lên, nhanh chóng khởi động mười ngón tay linh hoạt.
Vương Tuấn Dũng tức tốc dùng chăn cuộn chặt người lại, "em mới không sợ anh chọt lét!"
"Vậy chúng ta thử xem nào!" Hoàng Minh Minh bò lên giường, dùng hết sức cù lét Vương Tuấn Dũng.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!' Vương Tuấn Dũng nhột đến nỗi co người lại một cục, nhưng vẫn không hề xin tha.
"Hãy nếm mùi tuyệt chiêu của ta đây!" Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng ngốc nghếch lăn quay lăn lại, Hoàng Minh Minh vừa cười vừa chọt.
"Đợt chút! Đợi chút! Ngừng ngừng đi mà!' Vương Tuấn Dũng giơ tay, "em nói nhỏ cho anh biết được không?" cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ý muốn Hoàng Minh Minh tới gần.
"Vậy mới đúng chứ!" Hoàng Minh Minh cong eo, áp sát Vương Tuấn Dũng.
"Anh mắc mưu rồi!" Vương Tuấn Dũng chớp nhoáng thơm lên gò má của Hoàng Minh Minh, sao đó quấn chăn nhảy xuống giường, "Đã, bảo, là, không, nói, cho, anh, biết, mà! Lêu lêu lêu..." Cậu thè lưỡi làm mặt xấu với anh, thật là khiến anh tức phát điên rồi. (soái ca bá đạo A Dũng ơi, xin hãy giữ hình tượng dùm cái 🤣🤣🤣)
"Có ngon thì đừng có chạy!" Hoàng Minh Minh đuổi theo Vương Tuấn Dũng đang chạy loạn khắp nhà.
"Không chạy mới lạ đó!" Vương Tuấn Dũng vừa chạy vừa bắn tim cho Hoàng Minh Minh đang đuổi theo phía sau. (Bị người ta đuổi đánh vẫn không quên u mê 🤣🤣🤣)
Hai người chơi trò đuổi bắt, chạy nhanh như gió, không ai nhường ai, thú vị hơn nữa là Miley cũng tham gia.
"A!" Hoàng Minh Minh không cẩn thận đạp phải dây xích của Miley mà vấp té.
"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng đang quấn chăn phản xạ rất nhanh, kịp thời đỡ lấy Hoàng Minh Minh đang ngã chúi người lên phía trước.
Vương Tuấn Dũng chân lui về sau một bước để giữ thăng bằng, không ngờ rằng đạp phải chăn, vừa ôm lấy Hoàng Minh Minh, chưa kịp phản ứng đã bị ngã ngược về phía sau. Rất may là có chăn dày làm đệm đỡ, Vương Tuấn Dũng bị đè bên dưới không bị thương, trừ một chỗ --- cằm đang bị đau đến tê dại, bởi vì lúc ngã, trán của Hoàng Minh Minh đập mạnh lên cằm cậu.
"Xem đấy, chạy cái gì mà chạy, bây giờ ngã rồi này..." Hoàng Minh Minh đứng dậy trước, trông có vẻ đang tức giận.
"Xin lỗi mà..." Vương Tuấn Dũng đứng dậy theo, cằm đang đau ê ẩm nên nói chuyện có chút cứng đơ.
Hai người mặt đối mặt, im lặng ngồi nhìn nhau. Một người thì ôm trán đau phát khóc, một người xoa xoa chiếc cằm đau muốn chết, vẻ mặt không cảm xúc nhìn nhau một hồi lâu, sau đó không hẹn mà cười rộ lên...
--- end Vol. 7---
Mọi người đoán xem anh Dũng mua hoa tặng ai? ☺️☺️☺️
Tự dưng mua hoa về không tặng người thương, xong bị người ta giận hà 🤣🤣🤣 tội anh Dũng quá đi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top