Vol. 6
Vol. 6
Nửa đêm, Saint mơ thấy Jeremy đang đè lấy anh, từng giọt nến bỏng rát rơi trên cơ thể khiến anh đau đớn cau chặt chân mày. Đột nhiên tiếng sấm vang khẽ, Hoàng Minh Minh choàng tỉnh từ ác mộng. Mượn ánh đèn từ phía ngoài cửa sổ, anh mơ hồ nhìn thấy bên cạnh giường có người. Anh khẩn trương mò tìm mắt kính, muốn mở đèn.
"Sao rồi?" Vương Tuấn Dũng nhanh hơn một bước, đã mở đèn ngủ trên đầu giường, "ngủ không được à?"
Thì ra, người bên giường chính là Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh thở phào.
"Đây là...?" Hoàng Minh Minh nhìn xung quanh, "khách sạn Minh Minh..." anh nhớ lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vương Tuấn Dũng có nhắc đến "tên khách sạn".
"Ha ha ha ha! Anh vẫn còn nhớ à?" Vương Tuấn Dũng cười lớn "thật ra đây là căn chung cư mà em thuê, xin lỗi, em đã tự ý đưa anh về đây..."
Hoàng Minh Minh đeo kính ngồi dậy, "Su Kem, em không cần phải làm như vậy đâu..." anh cúi thấp đầu mím chặt môi.
"Em chỉ làm việc bản thân muốn làm!" Vương Tuấn Dũng đứng dậy thả lỏng gân cốt, dù gì ngủ dựa bên cạnh giường quả hề thật không dễ chịu.
"Su Kem..." Hoàng Minh Minh thở dài một tiếng, "em biết rõ là anh không có cách nào đáp lại tình cảm của em... giống như Jeremy vậy..." Anh vô lực dựa người trên thành giường, đè nén tâm trạng phức tạp của bản thân.
"Em chỉ muốn bảo vệ người mình thích!" Vương Tuấn Dũng xoa đầu Hoàng Minh Minh.
Hoàng Minh Minh ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình "ngồi lên đây, cùng anh trò chuyện được không?"
Hoàng Minh Minh chủ động mời bản thân cùng ngồi, Vương Tuấn Dũng đương nhiên vui sướng ra mặt, cậu không kịp trả lời đã nhảy lên giường ngồi cạnh anh.
"Lúc học trung học, anh ý thức được tình cảm của mình đối với Tuấn Minh, việc này khiến anh vô cùng đau khổ. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được mẹ cho anh sang nước ngoài du học. Trước khi lên máy bay, anh đã nói với mẹ, rằng anh thích Tuấn Minh..." Hoàng Minh Minh hít thở sâu "ánh mắt kinh ngạc lúc đó của mẹ, cả đời này anh đều nhớ rõ... sau đó đến trường gặp được Jeremy, hắn nói vì theo đuổi anh nên mới đi du học, cũng rất cố gắng mới vào được trường đại học của anh. Thú thật, lúc đó anh rất cảm động. Đằng nào anh cũng không có kết quả với Tuấn Minh, tại sao không thử một khởi đầu mới, lúc đó anh nghĩ như vậy. Nhưng sự việc trái lại không đơn giản như anh tưởng, càng ở bên Jeremy anh càng nhớ nhung Tuấn Minh. Anh nói sự thật với Jeremy, hắn bảo không để ý, hắn nguyện ý chờ đợi anh. Mãi đến khi biết được hắn có sở thích biến thái, anh bị ép chơi SM, lúc đó anh sợ lắm rồi khóc rất thảm. Hắn nhất thời hoảng loạn, anh mới có cơ hội trốn thoát... sau đó, quan hệ của cả hai cứ thế chấm dứt. Anh không ngờ lại "trùng phùng" ở nơi như vậy. May là em đến kịp lúc..."
"Em không biết lúc đó chuyện sẽ ra sao, đầu óc trống rỗng, sau đó chạy như điên đến khách sạn. Toang hơn là, tiếp tân khách sạn không cho em lên phòng tìm anh! Em lo lắng muốn phát điên!" Vương Tuấn Dũng càng nói càng kích động, "tên khốn đáng chết đó, em hận không thể xé xác hắn ra..."
"Cảm ơn em..." Hoàng Minh Minh mỉm cười, trái tim chênh vênh dường như đang dần dần an ổn.
"Anh yên tâm ở chỗ này nhé, em sẽ về nhà ở" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh "em để chìa khoá ở đầu giường rồi đó"
"Không cần, ngày mai anh sẽ..."
"Nghe lời!" Vương Tuấn Dũng dùng sức nhéo nhéo gò má của Hoàng Minh Minh "còn nữa, sau này nếu như anh còn chạy đến quán bar uống rượu, em sẽ khoá cửa nhốt anh ở đây luôn!"
"Ưm..." Hoàng Minh Minh sờ sờ gò má bị nhéo đau, cảm giác thoáng qua vừa nãy rốt cuộc là gì vậy? (Rung động đó em giai à 🌚🌚🌚)
"Mới ba giờ thôi, anh ngủ thêm một chút nhé!" Vương Tuấn Dũng ấn Hoàng Minh Minh xuống giường, "nằm yên, em giúp anh đắp chăn!"
"Em về nhà bây giờ sao?" Hoàng Minh Minh chớp chớp tròn xoe đôi mắt, "khuya lắm rồi..."
"Không về, em ra ngủ sofa" Vương Tuấn Dũng xoay người chuẩn bị xuống giường, không ngờ bị Hoàng Minh Minh nắm lấy góc áo.
Vương Tuấn Dũng khó hiểu nhìn Hoàng Minh Minh.
"Đây là giường của em mà..." Hoàng Minh Minh đầu vẫn cúi gầm, lỗ tai cũng đỏ "ngủ chung đi..."
"Không sợ em sẽ "đột kích" anh sao?" Vương Tuấn Dũng nói đùa.
Hoàng Minh Minh lắc đầu "không sợ, bởi vì em là Su Kem mà..."
Vương Tuấn Dũng cười rồi, nghiêng người vén tóc mái của Hoàng Minh Minh sang một bên, rồi dịu dàng hôn lên trán anh.
Sáng sớm, Hoàng Minh Minh bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ gọi dậy, vừa lúc mặt đối mặt, nằm cạnh Vương Tuấn Dũng. Nghe tiếng thở đều của cậu, anh cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Nhìn Vương Tuấn Dũng đang ngủ say, anh không nhịn được sờ sờ gương mặt cậu. Nhớ lại đêm qua khi cậu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, lo lắng, đau lòng đó, khiến tận sâu trong tim anh len lỏi tia ấm áp. Anh mất tự chủ mà dịch người sát đến bên cậu, Vương Tuấn Dũng đang say ngủ mơ mơ hồ hồ dang rộng tay, kéo anh ôm vào lòng.
So với đêm qua, cái ôm hiện tại mang đến cho Hoàng Minh Minh cảm giác chân thật hơn cả. Vương Tuấn Dũng của lúc đó ôm lấy Hoàng Minh Minh thật chặt, dù cách một lớp chăn dày, anh vẫn cảm nhận rõ ràng toàn thân Vương Tuấn Dũng đang run rẩy. Một người đàn ông bá đạo lại có thể hồi hộp đến độ run lẩy bẩy, không những vậy, cậu còn khóc nữa...
Hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau khóc, cảnh tượng này thật khiến Hoàng Minh Minh cảm thấy khó tin, nhưng cũng không kém phần ấm áp. Vương Tuấn Dũng đột nhiên thu vai lại, kéo gần khoảng cách giữa cậu và Hoàng Minh Minh.
Hoàng Minh Minh lẳng lặng ngắm nhìn, trước mặt, người đang ôm anh, vì anh mà lo lắng hồi hộp đến phát run, cũng vì anh mà rơi lệ, rốt cuộc đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào...
Điểm này, Hoàng Minh Minh thật sự đã cảm nhận được một cách vô cùng chân thật...
Hoàng Minh Minh đưa tay che đi gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt của Vương Tuấn Dũng "đôi mắt của em, rất giống với cậu ấy. Nhưng..." nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu "có một điểm, em với Tuấn Minh không hề giống..."
Hoàng Minh Minh từ từ nhắm mắt, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hoàng Minh Minh tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ sáng. Anh dụi dụi mắt, hương thơm ngọt ngào thôi thúc anh đeo mắt kính lên, đó là hương thơm tỏa ra từ bánh su kem trên bàn trà.
Hoàng Minh Minh lấy điện thoại xem giờ, cũng nhìn thấy tin nhắn từ Vương Tuấn Dũng gửi đến:
Minh Minh, trên bàn trà có bánh su kem, trong ấm có pha hồng trà, dùng bữa ngon miệng!
Hoàng Minh Minh đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt một lượt, sau đó ngồi lên sofa nhỏ, sung sướng ăn bánh su kem. Đã qua nhiều năm, không ngờ Vương Tuấn Dũng vẫn còn nhớ mùi vị mà anh yêu thích, không những ở trong miệng mà còn trong tim, đều toàn là hương vị ngọt ngào.
Hoàng Minh Minh chỉ vừa mới ăn xong một chiếc bánh su kem, Vương Tuấn Dũng đã gọi điện đến.
"Su Kem, anh đang ăn bánh su kem mà em mua nè" Hoàng Minh Minh cầm điện thoại nói chuyện.
"Ăn ngon không?" Giọng Vương Tuấn Dũng nghe có vẻ như đang thở gấp.
"Ngon! Anh thích nhất là su kem đó!" Hoàng Minh Minh vui vẻ trả lời.
"Em cũng là "su kem" nè, vậy em xin thay mặt "su kem" cảm ơn sự yêu thích của Minh Minh nhé!" Vương Tuấn Dũng cười rạng rỡ.
"Thôi thôi, "su kem" này da (mặt) dày, lại không ngọt..." Hoàng Minh Minh than thở trái lại khiến Vương Tuấn Dũng ý cười càng sâu.
"Minh Minh có sợ chó không?" Vương Tuấn Dũng hỏi.
"Không sợ, cún con rất đáng yêu mà" Hoàng Minh Minh nhón lấy chiếc bánh su kem thứ hai cắn một miếng.
"Vậy tí nữa em sẽ mang một chú cún đến chơi với anh được không?" Chờ đợi hồi đáp của Hoàng Minh Minh, tim Vương Tuấn Dũng đập càng nhanh.
"Được chứ" Hoàng Minh Minh đang ăn bánh su kem ngọt ngào, tâm trạng tốt vô cùng.
"Vậy tí nữa gặp!" Mức độ vui vẻ của Vương Tuấn Dũng chỉ sau vài phút nói chuyện điện thoại ngắn ngủi đã tăng lên vài bậc.
Nửa giờ sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Minh Minh vừa mở cửa, một cục bông tròn tròn mềm mềm liền xông thẳng vào trong, vây lấy anh phấn khích chạy lòng vòng.
"Miley, No!" Khẩu lệnh của Vương Tuấn Dũng hoàn toàn hold không nổi chú chó Shiba đang phấn khích.
"Ha ha ha! Mày tên là Miley hả? Đáng yêu quá!" Hoàng Minh Minh ngồi xổm xuống, vui vẻ xoa đầu nó.
Miley giống y như chủ nhân của nó vậy, vừa gặp đã thích Hoàng Minh Minh rồi. Nó cứ thế quẫy đuôi, dùng hai chân trước nhào lên người anh, chọc Hoàng Minh Minh vui vẻ đến cười to.
"Cả hai chơi trước đi nhé, em đi tắm cái đã. Lúc nãy dắt Miley đi dạo, cả người đầy mồ hôi" Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa đi lấy quần áo.
Hoàng Minh Minh và Miley chơi đuổi bắt trong căn phòng nhỏ, chạy mất trọng tâm nên va vào chiếc tủ nhỏ, một món đồ chơi rơi xuống trước mắt anh. Miley bị đồ chơi nhỏ thu hút, liền chạy đến cắn lấy.
"Miley không được cắn!" Hoàng Minh Minh khó khăn lắm mới giành lại món đồ chơi từ trong miệng của Miley, "chiếc xe đồ chơi này, hình như đã thấy qua ở đâu thì phải..."
Hoàng Minh Minh ngồi xuống, móc khăn giấy ra, kiên nhẫn lau sạch sẽ nước bọt của chú cún dính trên chiếc xe đồ chơi.
"Minh Minh! Minh Minh!" Hoàng Minh Minh mới vừa đem chiếc xe đồ chơi đặt lại chỗ cũ, đã thấy Vương Tuấn Dũng sợ xanh mặt chạy ra từ phòng tắm. Cậu vừa mới tắm xong, trên người chỉ đang mặc mỗi chiếc boxer, có vẻ như đang bị truy đuổi, cứ thế chạy qua chạy lại quanh phòng khách.
"Sao thế...?" Hoàng Minh Minh nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Dũng đang xông đến ôm anh.
"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng thật sự hoảng sợ đến mất hồn.
"Có chuyện gì?" Hoàng Minh Minh khó hiểu hỏi.
"Con sâu, đang đuổi theo em!" Vương Tuấn Dũng kinh hãi nhìn Hoàng Minh Minh, không ngờ khiến anh cười to một trận.
"Ha ha ha ha!" Hoàng Minh Minh cười nghiêng ngã. "Con sâu đúng không? Doạ em sợ đến nỗi chạy như người điên, đồ ngốc à, ha ha ha ha!"
Hoàng Minh Minh đưa tay quệt nước mắt trên khoé mắt, Vương Tuấn Dũng đằng này đang phụng phịu nhìn anh.
"Đừng nhìn anh như vậy" Hoàng Minh Minh vỗ vỗ đầu cậu, "xin lỗi mà, anh không nên cười em, con sâu đang ở đâu, anh giúp em đánh nó"
"Ở bên đó! Ở bên đó!" Vương Tuấn Dũng sợ sệt trốn sau lưng Hoàng Minh Minh.
Hoàng Minh Minh lấy tờ báo cũ nhanh chóng cuộn lại, Vương Tuấn Dũng thận trọng rón rén theo sau anh.
"Bộp!" Tờ báo rơi xuống đất, chú sâu cứ thế đi tong một mạng.
"Phù..." Vương Tuấn Dũng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc nhỏ em sợ sâu, không ngờ đến lớn vẫn còn sợ" Hoàng Minh Minh dọn dẹp sạch sẽ chiến trường dưới đất.
"Em lúc nào cũng một lòng một dạ" không bị sâu uy hiếp, Vương Tuấn Dũng cười đắc ý.
"Ở đâu ra kết luận kỳ lạ như vậy?" Hoàng Minh Minh trề môi.
"Ví dụ như em từ nhỏ đã thích Minh Minh rồi!" Vương Tuấn Dũng đưa ra ví dụ thật đặc biệt, Hoàng Minh Minh nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Nhìn thấy Hoàng Minh Minh xấu hổ gò má đỏ hồng, Vương Tuấn Dũng vừa mặc áo vừa tâm lý mà chuyển chủ đề "ăn kem không?"
"Ừm!" Hoàng Minh Minh gật đầu chắc nịt.
"Anh cũng vậy, trước giờ đều thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt" Vương Tuấn Dũng mở tủ lạnh "anh muốn vị sầu riêng hay vị dưa hấu?"
"Để anh nghĩ xem" Hoàng Minh Minh nghiêm túc ngẫm nghĩ.
"Có cần xem bao bì rồi quyết định không?" Vương Tuấn Dũng đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, tay trái cầm que kem vị sầu riêng, tay phải cầm que kem vị dưa hấu.
"Dưa hấu!" Hoàng Minh Minh chỉ tay phải của Vương Tuấn Dũng, hào hứng đáp.
"Đây" Vương Tuấn Dũng giúp anh xé bao bì trước.
"Ha a! Lạnh quá!" Hoàng Minh Minh nhắm mắt liếm môi, gương mặt hồi nhấm nháp vị kem của anh khiến Vương Tuấn Dũng ngắm nhìn rất nhập tâm.
Vương Tuấn Dũng cũng ăn theo, cảm giác mát lạnh thật khiến người ta sảng khoái.
"Kem của em trông có vẻ rất ngon..." Hoàng Minh Minh nhìn nhìn que kem trên tay Vương Tuấn Dũng, "anh cũng muốn ăn một miếng!" Nói xong, anh liền nắm lấy cổ tay của Vương Tuấn Dũng, gương mặt xinh đẹp ghé sát que kem, cắn một miếng nhỏ.
Khoảnh khắc Hoàng Minh Minh áp sát, Vương Tuấn Dũng cứng đơ cả người, trái tim tự nhiên cũng loạn nhịp.
"Ngon lắm!" Hoàng Minh Minh vui vẻ nhìn Vương Tuấn Dũng, bốn mắt giao nhau, một vài tia lửa không biết từ đâu ra, loé lên trong mắt cả hai. (Moá ơi, yêu đến xẹt lửa is real 🤣🤣🤣)
"Đồ... đồ ngốc!" Hoàng Minh Minh ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Dũng ra, "da mặt dày như Su Kem bỗng dưng cũng biết đỏ mặt sao?" Anh cảm giác gò má nóng rát, tim cũng đập liên hồi, chỉ có thể cắn thêm vài miếng kem, tỏ vẻ điềm tĩnh.
"Bởi vì lúc nhỏ, anh cũng từng ăn kem của em như vậy... tự dưng... thấy ngượng..." Vương Tuấn Dũng gãi gãi cổ chữa ngượng "em có thể ăn của Minh Minh không?"
"Chỉ được cắn một miếng nhỏ thôi đó..." Hoàng Minh Minh đưa que kem đến trước mặt Vương Tuấn Dũng, đầu thì vẫn xoay sang hướng khác, mang tai đỏ bừng đã bán đứng anh rồi.
"Cám ơn!" Bàn tay to lớn của Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay của Hoàng Minh Minh, mở miệng cắn lên que kem của anh một miếng.
"A!!!!" Hoàng Minh Minh nhìn thấy que kem của mình mất đi một mảng lớn, "anh đã nói là chỉ được cắn một miếng nhỏ mà! Tên xấu xa!"
"Trả đây! Trả đây!" Ham ăn vặt như Hoàng Minh Minh trên phương diện đồ ăn tuyệt đối sẽ tranh giành đến cùng, anh kích động dạng chân ngồi lên đùi cậu, muốn cạy miệng cậu ra.
"Được, trả cho anh!" Nói xong, Vương Tuấn Dũng trở người đè ngược Hoàng Minh Minh xuống sofa, nắm lấy chiếc cằm nhọn của anh mà hôn xuống.
Hoàng Minh Minh không kịp phản kháng, que kem trên tay bởi vì nụ hôn bất ngờ mà rơi xuống đất.
Cảm giác mát lạnh ngọt ngào từ đầu lưỡi của Vương Tuấn Dũng truyền vào trong miệng của Hoàng Minh Minh, khoái cảm ngây ngất trong khoang miệng kéo dài không lâu, nhưng cũng mang đến sự nhiệt tình vấn vương vô hạn.
"Gâu gâu gâu!" Miley bị ghẻ lạnh một xó bắt đầu lớn tiếng kháng nghị.
Để xoa dịu chú chó Shiba đang kêu sủa không ngừng, Vương Tuấn Dũng đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Hoàng Minh Minh.
"Ồn ào quá, hàng xóm sắp đến phàn nàn rồi này..." Vương Tuấn Dũng ôm lấy Miley nói.
Hoàng Minh Minh nhìn que kem bị tan dưới đất, nhịp tim vẫn chưa kịp giảm tốc độ, "em từ lúc nhỏ đã có chấp niệm kỳ lạ với đồ ăn của anh, nhất định phải ăn đồ ngọt từ trên đĩa của anh, ăn bánh kem của anh, nếu không sẽ khóc nhè..."
"Khó khăn lắm mới được ăn cùng anh, em tất nhiên phải nắm bắt cơ hội rồi!" Vương Tuấn Dũng vuốt ve Miley, "mỗi lần anh đến nhà em, em đều vui đến phát điên, biết được anh sắp đến, em liền đứng đợi cửa từ sớm, vừa nghe tiếng gõ cửa, em lập tức mở cửa ngay! Dù là đến cuối cùng, anh cũng chỉ vào phòng anh trai, nhưng em vẫn tranh thủ trước khi đóng cửa phòng có thể nhìn anh thêm chút nữa... lúc đó, em ước ao Minh Minh có thể đến phòng em, chơi với em nhiều hơn!"
Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng đang say sưa kể chuyện, biểu cảm của cậu lúc thì thất vọng, khi thì kích động, như thể đang quay về hình hài lúc nhỏ.
Lúc này, Hoàng Minh Minh mới hiểu, tại sao lúc anh đến nhà Vương Tuấn Minh đều là Vương Tuấn Dũng mở cửa. Không biết vì sao, trong đầu anh lại hiện lên nụ cười vui vẻ của cậu nhóc Vương Tuấn Dũng lúc mở cửa chào đón anh đến nhà...
"Thấm thoát, nhóc Su Kem của anh đã lớn đến vậy rồi" khoé môi của Hoàng Minh Minh khẽ cong.
"Bất kể quá khứ, hiện tại hay là tương lai, em cũng chỉ vì Minh Minh mà đến!" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh, ánh mắt kiên định thâm tình.
"Bịch bịch" chính là tiếng tim đập tăng nhịp của Hoàng Minh Minh.
Sau đó, ánh mắt soái khí tấn công của Vương Tuấn Dũng chỉ duy trì được ba giây, bởi vì có một chú sâu lớn đột nhiên bay đến trước mặt Vương Tuấn Dũng, khung cảnh hài hước lại lần nữa xuất hiện, một chàng trai 1m78, tay ôm chú cún con, không hề giữ hình tượng mà la hét om sòm, chạy nhảy lung tung.
Nhìn thấy chú sâu đang "nhiệt tình" theo đuổi Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh ôm bụng cười lớn.
Chàng trai năm nhất này, có sự bá đạo, cũng không thiếu đi nước mắt chân tình sẵn sàng rơi vì người mình yêu, có thể không nói một lời mà vác người ta trên vai, lại không hề thiếu đi sự đáng yêu khi bị sâu truy đuổi mà sợ đến nỗi vỡ gan vỡ mật.
Có lẽ, chỉ có Vương Tuấn Dũng, ứng viên có một không hai này, mới có thể khiến Hoàng Minh Minh lần nữa mở cửa trái tim...
---end Vol. 5---
Hết ngược rồi nha, sau này tha hồ mà gặm cẩu lương nha mấy Mae 🤣🤣🤣
Nửa đêm edit thèm bánh Su Kem dễ sợ, sáng mai nhất định order thêm 1 hộp ăn cho bõ, rồi còn kem que sầu riêng dưa hấu đồ nữa he 🌚🌚🌚
Ngày mai là ngày cách ly cuối cùng, finally được đi làm lại rồi, ở nhà quài cạp đất thật đấy 🤣🤣🤣 nào cùng enjoy ngày cách ly nhàn rỗi cuối cùng nào 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻🎊🎉🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top