Vol. 4
Vol. 4
Thế là tâm trạng vui vẻ của Hoàng Minh Minh lúc sáng cứ thế bị phá nát, sau khi đơn giản chào tạm biệt Vương Tuấn Minh xong, dù chưa ăn no, anh vẫn bắt xe về khách sạn ngủ bù. Trong giấc ngủ này, anh lại mơ, vào một ngày nọ của nhiều năm về trước...
"Minh Minh đến rồi!" Nhóc Vương Tuấn Dũng 13 tuổi vừa mở cửa liền ôm chầm lấy anh.
"Chào Su Kem! Tuấn Minh đâu rồi?" Hoàng Minh Minh mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
"Vương Tuấn Minh!!!! Minh Minh đến rồi!" Vương Tuấn Dũng xoay mặt về phía phòng Vương Tuấn Minh hét lớn.
"Haha! Cám ơn em!" Hoàng Minh Minh bị vẻ hồn nhiên đáng yêu của Vương Tuấn Dũng chọc cười, "Su Kem, anh khát nước quá, em có thể giúp anh rót ly nước được không?"
"Được!" Vương Tuấn Dũng chạy vèo vào nhà bếp như một làn gió.
Hoàng Minh Minh đi vào phòng của Vương Tuấn Minh, nhìn thấy bạn mình đang nằm trên giường, "Tuấn Minh?..." anh yên lặng ngồi bên giường, ngón trỏ thận trọng ve vuốt chân mày của Vương Tuấn Minh. Trái tim này, mất khống chế mà đập loạn nhịp.
Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng cong lưng, kéo gần khoảng cách với gương mặt của người đối diện, tim đập thình thịch, mãi đến khi đôi môi của bản thân tiếp xúc với bờ môi ấm nóng của Vương Tuấn Minh, cảm giác ngọt ngào này mới khiến nội tâm của anh dần dần bình tĩnh lại.
"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng bưng ly nước đi vào, vừa hay bắt gặp Hoàng Minh Minh hôn anh trai mình.
"Suỵt..." Hoàng Minh Minh quay sang nhìn Vương Tuấn Dũng, ngón trỏ áp lên môi.
Vương Tuấn Dũng rón rén đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, "nước..."
"Cám ơn Su Kem!" Hoàng Minh Minh đón lấy ly thuỷ tinh, khẽ khàng ngửa cổ uống vài ngụm.
"Tại sao Minh Minh lại hôn anh em?" Vương Tuấn Dũng hỏi.
"Em có thể giữ bí mật không?" Hoàng Minh Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Dũng, "anh sẽ cho em phí bịt miệng, em muốn gì nào? Mô hình? Máy chơi game hay cái khác?"
Vương Tuấn Dũng suy nghĩ một hồi, "vậy... em cũng muốn Minh Minh hôn em!"
"Không thành vấn đề!" Hoàng Minh Minh không hề do dự hôn lên gò má của Vương Tuấn Dũng.
"Không phải hôn má..." Vương Tuấn Dũng đỏ mặt, "muốn hôn giống như anh trai..."
Hoàng Minh Minh ngẩng người, "hôn miệng chỉ dành cho người mình thích..." anh chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Dũng đã tiếp lời "em thích Minh Minh!"
Hoàng Minh Minh cười "cảm ơn Su Kem đã thích anh nhé!" Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu "bây giờ em thích anh, nhưng sau này em lớn lên rồi, không nhất định còn thích anh đâu"
"Lớn lên rồi nhất định vẫn thích anh!" Vương Tuấn Dũng nắm chặt tay thành nắm đấm, ngữ khí kiên định khiến Hoàng Minh Minh giật mình một phen.
"Vậy..." Hoàng Minh Minh ngập ngừng "nếu như sau 18 tuổi em vẫn thích anh, anh sẽ hôn em giống như hôn Tuấn Minh, ok?"
Vương Tuấn Dũng gật đầu chắc nịt, "em sẽ giúp Minh Minh giữ bí mật, Minh Minh nhớ giữ lời hứa, chúng ta móc ngoéo nhé!"
"Nhất định giữ lời!" Hoàng Minh Minh sảng khoái ngoéo lấy ngón tay nho nhỏ của Vương Tuấn Dũng.
"Ha ha ha ha!"
-------
Hoàng Minh Minh chậm rãi mở mắt, trong đầu vẫn là nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc 13 tuổi Vương Tuấn Dũng sau khi ngoéo tay với mình.
"Đã nhiều năm vậy rồi, em thật sự vẫn còn nhớ sao..." Hoàng Minh Minh đưa hai tay bịt chặt mắt, dòng lệ không ngừng tuông dài từ khoé mi ẩm ướt.
Buổi tối, Hoàng Minh Minh lại đến We Pub. Tửu lượng không cao nhưng anh vẫn gọi vài ly rượu mạnh, một ngụm uống liên tục đến ly thứ hai, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
"Không ngờ rằng lại được gặp cậu ở đây, Minh Minh!" Jeremy ngồi lên chiếc ghế cao bên quầy bar bên cạnh Hoàng Minh Minh.
"Cậu..." Hoàng Minh Minh cố gắng tập trung tầm nhìn, "tại sao lại ở đây?"
"Uống nhiều ly rượu như vậy, có thể mời tôi một ly được không?" Không đợi Hoàng Minh Minh đồng ý, Jeremy liền tuỳ tiện lấy đi một ly rượu trước mặt anh.
Hoàng Minh Minh xoay đầu nhìn hắn, nghi hoặc.
"Uống ly rượu này rồi, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa!" Jeremy đưa ly rượu tới trước mắt Hoàng Minh Minh.
"Chúc cậu hạnh phúc!" Jeremy chủ động cùng Hoàng Minh Minh cạn ly.
Hoàng Minh Minh cười khổ, một hơi uống cạn rượu trong ly, thế là đầu óc càng quay cuồng hơn. Qua một lúc, không những càng chóng mặt hơn, trong người còn cảm thấy nóng lên một cách khó hiểu. Để giảm bớt khó chịu, anh quyết định đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Jeremy đứng nhìn Hoàng Minh Minh loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, miệng nở nụ cười mờ ám bất lương.
Rửa mặt xong, hơi nóng trong người vẫn không thuyên giảm, Hoàng Minh Minh mở điện thoại xem giờ, vừa lúc điện thoại reo.
"Minh Minh anh đang ở đâu?" Điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Tuấn Dũng.
"Tuấn Minh..." Hoàng Minh Minh say rượu mơ hồ, lúc này lại lần thứ hai nhận lầm giọng nói của Vương Tuấn Dũng thành Vương Tuấn Minh, hai anh em không những đôi mắt rất giống nhau, đến giọng nói cũng khá giống.
"Anh lại uống say rồi hả?" Vương Tuấn Dũng tức giận rồi, "anh đang ở quán bar hôm qua đúng không?"
"Không biết... cả người đều rất nóng... khó chịu..." Hoàng Minh Minh trả lời ngắt quãng.
"Minh Minh có sao không? Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về" giọng nói của một người đàn ông vang lên, Vương Tuấn Dũng vừa nghe liền nhận ra giọng của Jeremy.
"Được... tôi ở khách sạn..." Hoàng Minh Minh trực tiếp cúp điện thoại, trái lại khiến cho Vương Tuấn Dũng lo lắng phát điên.
Jeremy đưa Hoàng Minh Minh về phòng khách sạn, hắn ném anh lên giường xong liền bắt đầu lột quần áo trên người anh.
"Sao lại...?" Hoàng Minh Minh cảm thấy cả người lành lạnh, anh vừa dự định phản kháng, Jeremy liền dùng còng tay khoá chặt lấy tay anh.
"Minh Minh..." Jeremy mê muội ngắm nhìn Hoàng Minh Minh, "tôi vẫn luôn rất nhớ cậu..." vừa nói hắn bắt đầu hôn anh.
Hoàng Minh Minh liều mạng xoay đầu né tránh, trong lòng hoảng loạn không biết nên làm thế nào, đôi chân thon dài đạp loạn.
Jeremy nắm chặt cổ chân của Hoàng Minh Minh, "cũng còn nhiều sức lắm nha, bị bỏ thuốc rồi thì nên ngoan ngoãn nghe lời mới đúng" nói xong, hắn liền dùng sức cắn một cái thật mạnh lên bắp chân anh.
"A!" Hoàng Minh Minh đau đớn hét lớn, ánh mắt vô cùng sợ hãi.
"Yên tâm, tôi sẽ "săn sóc" cậu thật tốt!" Jeremy bóp chặt cằm Hoàng Minh Minh, "lần này tôi sẽ không như lần trước mà để cậu chạy thoát đâu!"
"Buông ra, đừng đụng vào tôi!" Hoàng Minh Minh lớn tiếng la hét khiến Jeremy cau chặt chân mày.
"La hét như vậy có thể ảnh hưởng đến phòng bên cạnh đấy..." Jeremy móc ra từ trong túi một cuộn băng keo thô, dán chặt miệng anh lại.
"Như vậy thì không hôn được rồi, thật là tiếc mà" Jeremy cách lớp băng keo hôn Hoàng Minh Minh, anh mặt đầy nước mắt nghiêng đầu tránh né.
"Dù cậu khóc thê thảm đến mức nào, tôi cũng không thả cậu ra đâu, vậy nên thoải mái hưởng thụ đi nhé" Jeremy vừa nói vừa lấy đạo cụ ra, Hoàng Minh Minh bị doạ đến đồng tử thu nhỏ.
Lúc này, Vương Tuấn Dũng vừa chạy đến quầy tiếp tân khách sạn.
"Xin hỏi khách ở phòng 302 đã về chưa?" Vương Tuấn Dũng thở hồng hộc hỏi.
"Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng" nhân viên quầy lễ tân trả lời.
"Cô!" Cậu chỉ vào nhân viên tiếp tân nam bên cạnh, "anh biết tôi đúng không? Đêm qua tôi cùng bạn tôi về đây, anh còn nói cho tôi biết thang máy ở đâu, nhớ không?"
Nhân viên tiếp tân nhìn Vương Tuấn Dũng, cố gắng hồi tưởng. Dù gì trong một ngày gặp biết bao khách hàng, tất nhiên không kịp nhớ rõ mặt mũi của từng người, đây là điều dễ hiểu.
"Bạn tôi đã về chưa? Xin các người hãy nói cho tôi biết, bạn tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm!" Vương Tuấn Dũng gấp gáp giọng nói dọa người đến độ đập bàn, "bạn tôi bị dị ứng cồn, anh ấy đã uống say, các người không còn cho tôi đi xem anh ấy thế nào! Nếu như anh ấy có tổn hại gì, tỷ như ngộ độc cồn, tôi nhất định không tha cho các người! Cứ ở đó đợi thư luật sư của tôi đi nhé, tôi còn cho khách sạn các người lên báo trang nhất nữa!"
Thật ra Hoàng Minh Minh không hề bị dị ứng cồn, chỉ là Vương Tuấn Dũng trong cái khó ló cái khôn, cố ý đem hậu quả nói nghiêm trọng một chút.
"Nhớ ra rồi! Tôi nhớ vị tiên sinh này đúng là đêm qua có đi cùng vị khách phòng 302 về phòng!" Nhân viên tiếp tân nam nói.
Vương Tuấn Dũng thở phào "nếu như không yên tâm, các vị có thể cùng tôi lên đó. Bạn tôi say rượu, tôi rất lo!"
Hoàng Minh Minh trên lầu bị tên Jeremy hành hạ đến đôi mắt vô thần, nửa thân trên của anh toàn là giọt giọt nến đỏ, ý nghĩ không còn đường thoát, khiến tim anh chết lặng.
"Ưm ưm" hạ thể bị gậy mát xa lạnh lẽo đâm vào, bên trong truyền đến một trận đau nhói, Hoàng Minh Minh sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.
Trận đau đớn này đột nhiên khiến Hoàng Minh Minh nhớ đến Vương Tuấn Dũng, không hiểu vì sao, một ý nghĩ kỳ lạ loé lên trong đầu anh. Anh rất muốn được Vương Tuấn Dũng ôm thật chặt vào lòng, thật sự rất nhớ, nhớ cái ôm bá đạo lại vô cùng ấm áp đó...
"Minh Minh!"
Cửa phòng bị đạp mạnh, Vương Tuấn Dũng một cước đá thẳng lên người tên Jeremy đang chuẩn bị cởi quần, vén lấy chăn che lại cơ thể cho Hoàng Minh Minh, giúp anh xé băng keo đang dính chặt trên miệng anh.
Tên Jeremy âm mưu chạy trốn bị nhân viên tiếp tân và bảo vệ khách sạn bắt lấy, người sáng mắt vừa nhìn đã biết tên khốn này đã làm việc gì.
"Minh Minh, Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng mặt đầy lo lắng nhìn đôi mắt vô hồn của Hoàng Minh Minh.
"Su Kem" trong tầm mắt mơ hồ cực độ, Hoàng Minh Minh nhìn thấy gương mặt của Vương Tuấn Dũng.
"Không sao nữa rồi. Đừng sợ..." Vương Tuấn Dũng ôm chặt Hoàng Minh Minh vừa bị kinh sợ quá độ, đau lòng đến mức hốc mắt ngập lệ.
Cảm nhận được từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng của cậu chảy dài trên đôi vai trần của mình, ánh mắt Hoàng Minh Minh dần hồi phục thần sắc, trái tim nghiêng ngã đập loạn ban nãy, lúc này đã tìm được chỗ dựa.
"Su Kem.. huhuhu..." sự vỗ về của Vương Tuấn Dũng ngược lại khiến Hoàng Minh Minh rấm rức khóc to giống như đứa trẻ đang cực kỳ tủi thân vì bị ăn hiếp.
Vương Tuấn Dũng sau khi giúp Hoàng Minh Minh gỡ còng tay, Hoàng Minh Minh liền ôm lấy chăn che kín thân thể, anh thật sự không mong muốn người khác nhìn thấy vết tích đầy tủi nhục trên cơ thể mình. Vương Tuấn Dũng ngồi trên mép giường, im lặng ở bên cạnh anh. Hơn một tiếng sau, công dụng của thuốc dần dần yếu đi, Hoàng Minh Minh cũng từ từ bình tĩnh lại. Thấy tâm trạng anh chuyển biến tốt, Vương Tuấn Dũng liền đi vào phòng tắm, giúp anh chuẩn bị một bồn nước nóng.
Lúc đợi nước đầy, Vương Tuấn Dũng ngây ngốc nhìn bồn nước đang dâng lên, trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh lúc xông vào phòng ban nãy: nửa thân trên của Hoàng Minh Minh toàn là vệt nến đỏ đã khô, chỉ có đôi tay bị còng che lấy bộ phận bí mật, ấn tượng sâu sắc nhất là đôi chân thon dài trắng trẻo đang mặc quần tất ren lưới màu đen của anh, thật là quá gợi cảm...
Tiếng nước tràn bồn khiến suy nghĩ đứt đoạn của Vương Tuấn Dũng bay về hiện thực, cậu mạnh mẽ lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm có thể suy nghĩ bậy bạ!
"Trong bồn có nước nóng, anh vào tắm rồi ngâm mình, sau đó ngủ một giấc thật ngon" Vương Tuấn Dũng lấy ra chiếc áo choàng tắm màu trắng, "đợi anh tắm xong rồi em mới về"
"Cám ơn..." Hoàng Minh Minh từ từ ngồi dậy, đón lấy áo choàng tắm "em... có thể đừng nhìn anh được không?"
Nghe thấy thế, Vương Tuấn Dũng lập tức xoay người.
Hoàng Minh Minh vén chăn, tốn không ít sức lực mới có thể mặc áo choàng tắm lên người, nhưng anh không có cách nào xuống giường, nguyên nhân thật sự rất khó nói, bởi vì gậy mát xa vẫn còn ở bên trong...
"Su Kem..." Hoàng Minh Minh đưa mắt nhìn Vương Tuấn Dũng, gò má hây hây đỏ.
"Em... có thể xoay người lại được chưa?" Câu hỏi của cậu khiến anh kinh ngạc, cái con người ngày thường không thèm nghe ý kiến của người khác, luôn tự tung tự tác chỉ làm theo ý mình, hôm nay sao lại đột nhiên trở nên có quy tắc đến vậy.
"Được rồi"
Vương Tuấn Dũng xoay người đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, im lặng nhìn anh, giống như chú cún con đang đợi lệnh chủ nhân.
"Anh đi không nổi, em có thể bế anh vào được không..." Hoàng Minh Minh nhìn xuống nền nhà cố gắng nói hết câu.
"Tất nhiên" Vương Tuấn Dũng như thể chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, bớt đi vài phần bá đạo, nhưng lại tăng thêm vài phần ấm áp.
Trong quá trình Vương Tuấn Dũng bế Hoàng Minh Minh đi vào phòng tắm, Hoàng Minh Minh ý thức kẹp chặt đùi, sợ rằng gậy mát xa sẽ rơi ra. Viễn cảnh xấu hổ này, thật khiến anh khó chấp nhận...
Nhân lúc Hoàng Minh Minh đang tắm, Vương Tuấn Dũng ở bên ngoài dọn dẹp đống đồ mà tên Jeremy để lại: còng tay, nến đỏ, dây trói SM, thậm chí còn có máy chích điện... Vương Tuấn Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc Hoàng Minh Minh bị thô bạo ngược đãi, trong lòng cậu cảm thấy đau xót khôn thôi. Lúc đó, cậu không còn bao nhiêu lý trí, nhưng luôn tự nhủ với bản thân nhất định phải vỗ về Minh Minh trước. Nếu không, cậu tuyệt đối phải cho tên Jeremy đó một trận no đòn, không đúng, ít nhất phải hai trận!
"Su Kem...!" Hoàng Minh Minh gọi Vương Tuấn Dũng từ trong phòng tắm, giọng anh có chút khó xử.
"Sao vậy?" Vương Tuấn Dũng thật thà đứng trước cửa phòng tắm "em có thể vào không?"
"Ừm" nhận được sự cho phép của anh, Vương Tuấn Dũng đẩy cửa phòng tắm ra, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, suốt đời cậu sẽ không bao giờ quên.
Hoàng Minh Minh không một mảnh vải trên người, đang quỳ trong bồn tắm, quay lưng với Vương Tuấn Dũng, mông anh ưỡn cao, cả người áp chặt lên tường, "cái này không lấy ra được... làm sao bây giờ...?" Giọng anh mang theo tiếng nức nở, thật khiến người ta tim đập chệch nhịp....
---end Vol. 4---
Huhuhuhu 😭😭😭 nửa chap đầu muốn khóc nửa chap sau muốn chảy máu mũi 😂😂😂😂
Su Kem mới 13 tuổi đòi hôn môi, nít quỷ phải không pé? 🤣🤣🤣
Lại lần nữa Su Kem khóc vì xót người thương 😭😭😭
Kỳ này sướng nha, tha hồ có đầy kỉ niệm suốt đời không quên nha bé Su Kem 😂😂😂😂😂😂
Bonus thêm hình Su Kem trong sáng khi miệng còn dính hột cơm nà 🥰🥰🥰 muốn bắt về nuôi ghia dị á 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top