Vol. 20 D
Hello các huynh đệ tỉ muội, hôm nay nhân ngày kỷ niệm 2 năm ra mắt của Love By Chance, một ngày vô cùng ý nghĩa đối với các fan LBC và đặc biệt là các Trigon, thế là tớ đã bỏ qua mọi việc sang một bên, mở máy dịch nốt phần cuối của cùng của Tình Trong Mắt Em 💪🏿💪🏿💪🏿 🎊🎉🎊🎉
Nói trước 5 trang word dưới đây toàn là cẩu lương thôi nhé, hãy chuẩn bị trái tim thép để xem hai em thả thính, phát cẩu lương như thế nào nhé...😁😁😁🤣🤣🤣
Vol. 20 D
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên khiến Vương Tuấn Dũng thức dậy, đó là tiếng chuông cậu cài để báo thức những đêm thức thâu đêm làm luận văn, để tránh ngủ quên đến khi trời sáng. Cậu vội vàng thức dậy tắt chuông, thấy Hoàng Minh Minh bên cạnh vẫn say sưa ngủ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Điều chỉnh ánh sáng của đèn ngủ cạnh giường đến mức tối nhất, Vương Tuấn Dũng nằm xuống, thưởng thức dung nhan say ngủ của Hoàng Minh Minh. Gương mặt nhu mì xinh đẹp, chiếc cổ thiên nga hút mắt, làn da trắng trẻo mềm mại trải đầy vết yêu, còn có... Vương Tuấn Dũng giơ tay vén chiếc chăn đang đắp trên người Hoàng Minh Minh lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai viên đậu đỏ màu hồng trước ngực anh, nhịn không được lại nhẹ nhàng ngậm lấy nó.
"Ưm..." Hoàng Minh Minh từ từ mở mắt, "Su Kem...?"
"Xin lỗi... làm anh thức rồi à?" Vương Tuấn Dũng vừa làm chuyện mờ ám biết rõ vẫn cố hỏi.
"Mấy giờ rồi...?" Hoàng Minh Minh cảm thấy cả người rã rời.
"Mới hơn mười hai giờ rưỡi." Vương Tuấn Dũng xoa đầu Hoàng Minh Minh, "anh ngoan ngủ tiếp đi nhé, còn nhiều thời gian lắm."
"Nhưng anh không muốn ngủ nữa." Hoàng Minh Minh vừa dứt lời, Vương Tuấn Dũng liền nhào đến đè lên người anh.
"Thì ra Minh Minh còn muốn làm chuyện khác nửa à?" Vương Tuấn Dũng vừa hôn cổ Hoàng Minh Minh vừa hỏi.
"Đừng quậy... anh còn mệt đó. Nhưng bụng đói rồi, ngủ không được..." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng đang sờ mó lung tung trên người anh ra.
"Anh có muốn ra ngoài ăn gì đó không?" Vương Tuấn Dũng hỏi.
Hoàng Minh Minh đeo mắt kính, "chúng ta còn chưa bao giờ cùng nhau uống rượu đó nha?"
"Đúng đó." Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "Nhưng bây giờ là nửa đêm, không cho phép anh uống rượu đâu."
"Lúc nãy anh vẫn chưa uống đủ mà..." Hoàng Minh Minh chu miệng nhìn Vương Tuấn Dũng, "anh sẽ không uống say đâu, với lại, nếu có say không phải có em ở đây sao? Anh không sợ đâu!"
"Vậy rốt cuộc anh muốn đi ăn hay muốn uống rượu?" Vương Tuấn Dũng ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Muốn cả hai! Đi đi mà!" đôi tay của Hoàng Minh Minh nắm lấy cánh tay của Vương Tuấn Dũng, tựa trên vai cậu mà làm nũng.
"Chỉ được uống một chút chút thôi đó nha!" Vương Tuấn Dũng xoa xoa đầu của Hoàng Minh Minh.
Được sự đồng ý của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh vui sướng hôn cậu một cái thật kêu, sau đó từ từ bước xuống giường thay quần áo.
Lúc ra khỏi cửa đã gần một giờ sáng, hai người tay trong tay đi vào thang máy. Cả hai không ai nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng thang máy đi xuống.
Phát hiện Hoàng Minh Minh đang cười híp mắt nhìn bản thân, Vương Tuấn Dũng cũng híp nửa mắt nhìn lại anh, "Minh Minh cười thật khả nghi đó nha."
"Đâu có đâu, anh rõ ràng đang cười một cách quang minh chính đại mà." Hoàng Minh Minh thè lưỡi làm mặt xấu với Vương Tuấn Dũng.
"Hãy mau xuất chiêu, nếu không..." Vương Tuấn Dũng kẹp lấy cổ Hoàng Minh Minh, kéo anh về phía cậu.
"Nếu không thì sao?" Đối diện với 'kìm kẹp' của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh không những điềm tĩnh như không, ấy vậy mà còn vô cùng mong đợi sự 'trừng phạt' của Vương Tuấn Dũng.
"Nếu không em sẽ hôn đến khi anh nói mới thôi!" Vương Tuấn Dũng nhanh như chớp bật chế độ hôn Hoàng Minh Minh điên cuồng.
"Đừng như vậy... sắp xuống lầu rồi kìa..." Hoàng Minh Minh bị hôn đến đỡ không kịp, nhưng vẻ mặt lại viết đầy sự ngọt ngào.
"Vậy anh ngoan ngoãn nói em nghe nào." Vương Tuấn Dũng hai tay nâng mặt Hoàng Minh Minh.
"Em đó..." Hoàng Minh Minh chọt chọt gương mặt của Vương Tuấn Dũng, "càng ngày càng không giống Tuấn Minh nữa rồi." anh thân mật nói.
"Vậy em giống ai?" Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh mũi cạ mũi, ánh mắt của cả hai nhìn nhau tan chảy rồi hòa quyện lấy nhau.
"Giống con rể của mẹ anh!" Hoàng Minh Minh nhéo nhéo chóp mũi của Vương Tuấn Dũng.
Vương Tuấn Dũng mừng ngây ngất lộ ra nụ cười đắc ý vô cùng.
Hoàng Minh Minh hít sâu một hơi, "Dì đã ngủ chưa? Chúng ta cùng nhau về gặp dì nhé!"
"Thứ sáu mẹ em có khi sẽ không ngủ sớm, có thể đang cày phim. Sao tự dưng đêm hôm khuya khắc đột nhiên muốn gặp mẹ em thế?" Vương Tuấn Dũng mơ hồ.
"Anh muốn nhanh chóng nói cho dì biết chuyện của chúng ta." Hoàng Minh Minh trả lời một cách rành mạch.
"Có thể nói với người nhà của em rồi sao? Thật chứ?" Vương Tuấn Dũng vô cùng vui mừng.
"Ừm!"Hoàng Minh Minh gật đầu, "anh đã sẵn sàng rồi!"
"Chuyện không để lâu được! Bây giờ em lập tức gọi về nhà!" Vương Tuấn Dũng gấp gáp lấy điện thoại ra.
Hoàng Minh Minh liền ngăn cản, "Đừng gấp, nếu như dì ngủ rồi, anh sẽ ở lại nhà em một đêm, sau đó ngày mai sẽ nói với dì."
"Vậy Minh Minh muốn ngủ ở đâu?" Vương Tuấn Dũng áp sát bên tai Hoàng Minh Minh hỏi chuyện.
Hoàng Minh Minh sẽ học theo áp sát bên tai Vương Tuấn Dũng, "ngủ với em!" giọng nói dễ nghe của anh khiến cho tim Vương Tuấn Dũng ngứa ngáy như mèo cào.
"Chuyện không để lâu được, lập tức bắt đầu!" Vương Tuấn Dũng ôm lấy Hoàng Minh Minh rồi hôn điên cuồng một trận.
"Đừng mà... thang máy có camera." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng đang nhiệt tình quá mức cho phép ra.
Vương Tuấn Dũng dùng sức vỗ vỗ lên mặt mình, sau đó nghiêm túc đứng bên cạnh Hoàng Minh Minh rồi nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn cứ nóng rực, "ăn khuya xong, uống chút rượu xong..."
"Chúng ta về nhà." Hoàng Minh Minh lập tức tiếp lời Vương Tuấn Dũng, "tay trong tay cùng nhau về nhà." Anh cùng Vương Tuấn Dũng mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Về nhà ai đây?" Vương Tuấn Dũng biết rõ vẫn cố hỏi.
"Nhà em không phải cũng chính là nhà anh sao?" Hoàng Minh Minh hỏi lại khiến Vương Tuấn Dũng cười vui đến không thấy mắt.
"Đương nhiên!"
Vương Tuấn Dũng kích động kéo lấy Hoàng Minh Minh, cả hai cùng sánh bước tung tăng về hướng bãi giữ xe.
Hai người đều mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng hướng về tương lai tươi đẹp có nhau mãi mãi....
Cơm no rượu say xong mãi đến ba giờ sáng mới về đến nhà, khiến Vương Tuấn Dũng bất ngờ chính là mẹ cậu vẫn còn thức. Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay Hoàng Minh Minh đưa về phía mẹ bày tỏ tình ý, mẹ cậu cũng vui mừng lập tức ôm lấy hai đứa con của bà, mắt ngập ánh lệ.
Ngày hôm sau, Hoàng Minh Minh tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Anh nhớ man mán, trong mơ Vương Tuấn Dũng đứng trong vườn hoa hồng kiên nhẫn tỉ mỉ tưới hoa, đợi anh từ nước ngoài trở về. Khiến anh đột nhiên nhớ đến, trước khi anh đi du học, Vương Tuấn Dũng có nói với anh vài câu.
Hoàng Minh Minh lật người ngắm nhìn Vương Tuấn Dũng đang say ngủ, "Em tại sao không sớm nói cho anh biết chứ...?" Anh nói thầm.
"Chuyện gì...?" Vương Tuấn Dũng mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng.
"Em rốt cuộc đang ngủ hay đã tỉnh?" Hoàng Minh Minh nhéo nhéo mặt của Vương Tuấn Dũng.
"Bây giờ tỉnh rồi..." Vương Tuấn Dũng mắt còn mơ ngủ, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy mặt người mình yêu, khiến cậu bất giác ngoác miệng mỉm cười.
"Vừa nãy, anh nằm mơ thấy em." Hoàng Minh Minh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
"Thật không? Em vui quá đi!" vừa nãy còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Vương Tuấn Dũng lúc này đột ngột tỉnh táo hẳn ra, "mơ thấy em như thế nào?"
"Mơ thấy em ở vườn hoa hồng đợi anh, em vừa thấy anh đến, liền cười như đứa ngốc." dù Hoàng Minh Minh đang nói đùa, nhưng trong tim vẫn luôn ấm áp.
"Lẽ nào không phải là em mang nụ cười hạnh phúc giang tay chào đón Minh Minh, sau đó dâng hiến chiếc ôm to lớn, chào mừng Minh Minh trở về mới đúng sao?" Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa ôm lấy Hoàng Minh Minh, "Haiz... nhưng mà ngoài đời, hoa hồng lại biến thành hoa cẩm chướng mất rồi. Tiếc thật đó, không phải là hoa mà dì thích nhất." cậu cau cau mày nói.
"Mẹ anh rất thích hoa cẩm chướng do em trồng, tâm ý của em, mẹ anh đều ghi tạc trong tim, Su Kem thật sự rất rất tốt!" Hoàng Minh Minh xoa xoa đầu Vương Tuấn Dũng khen ngợi.
Vương Tuấn Dũng vui sướng giống như chú cún con được chủ khen, hết lòng mà sà vào lòng Hoàng Minh Minh cọ cọ.
"Ngoài trồng hoa ra, em có phải còn giấu anh điều gì nữa không?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Có hả?" Vương Tuấn Dũng mặt đầy nghi hoặc, ở trước mặt Hoàng Minh Minh, cậu chưa hề không có gì là không nói được, vô cùng nghe lời không hề giấu diếm.
"Em nói, nếu như sau khi anh về nước rồi, em mà trồng tốt hoa hồng, thì anh phải quen với em. Chẳng lẽ em quên rồi sao?" Hoàng Minh Minh dẫu môi.
"Ha Ha Ha! Không ngờ anh vẫn còn nhớ!" Vương Tuấn Dũng cười rồi ôm Hoàng Minh Minh càng chặt.
"Em tại sao lại không nói với anh?" Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng ra, xem ra có chút giận rồi.
"Bởi vì, anh đang thực hiện lời hứa đó mà, không phải sao?" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh, thái độ vô cùng thành khẩn.
Hoàng Minh Minh nhìn nụ cười của Vương Tuấn Dũng, từng giọt nước mặt hạnh phúc đột nhiên tuôn rơi không ngừng.
"Su Kem, anh cứ nghĩ mãi, rốt cuộc bản thân anh đã yêu em như thế nào." Hoàng Minh Minh hít hít mũi.
"Sao vậy? Anh hối hận sao? Cũng đã ra mắt ba mẹ rồi, không được phép nuốt lời đâu đó!" Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của Hoàng Minh Minh.
"Cảm ơn em đã chờ đợi anh, từ lúc còn là một cậu bé đến khi trở thành một người đàn ông..."
"Còn nữa?"
"Anh rất thích đôi mắt của em."
"Lúc anh vừa về nước, anh có nói đôi mắt của em như thể đang chứa cả biển trời đầy sao. Ừm, em thích cách so sách này. Còn nữa không?"
"Còn cái gì?"
"Anh rõ ràng biết còn có một câu, cái câu mà em nghe triệu lần không chán ấy! Còn nữa không?"
"Anh yêu em!'
Hoàng Minh Minh vừa dứt lời, một nụ hôn thâm tình liền rơi trên cánh môi anh. Ôm hôn một lúc lâu, hai người lại nhìn nhau mỉm cười.
"Thật sự rất đẹp..." Hoàng Minh Minh ôn nhu ngắm nhìn Vương Tuấn Dũng.
"Gì vậy?" Vương Tuấn Dũng cưng chiều nhìn lại Hoàng Minh Minh.
"Đôi mắt của em..."
"Chính là biển trời đầy sao của Hoàng Minh Minh."
--------------The End-------------------
Hiu~~~ thế là hành trình truy thê của bé Su Kem đã khép lại vô cùng thành công mỹ mãn, Minh Minh của Su Kem đã chính thức nói Ai Lớp Du rồi nha!!!!! Thích nha!!!!! 😂😂😂
Thật sự vô cùng vô cùng thích nhân vật Su Kem và Minh Minh luôn, Su Kem vẫn luôn yêu hết mình không quan tâm có được hồi đáp hay không,
tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ xíu đã vỗ ngực tuyên bố với gia đình là sẽ cưới Minh Minh, đến khi trường thành đủ sức liền mạnh mẽ đứng ra bảo vệ người mình yêu, giữ thân như ngọc, cuối cùng chính là chai mặt, lưu manh, biến thái... nhưng chỉ đối với một mình Minh Minh mà thôi... 😘😘😘😘😘😘😘
Minh Minh vẫn luôn xứng đáng được yêu thương cưng chiều, dù ban đầu bị
ngược, mình thấy dù có thành với Tuấn Minh, chưa chắc Minh Minh hạnh phúc được như bây giờ, Minh Minh của tớ dịu dàng nhưng không yếu đuối, cầm lên được bỏ xuống được, Minh Minh cũng vô cùng sáng suốt, thông minh đôi khi còn xảo quyệt, hí hí... Minh Minh đáng yêu, xinh đẹp của tớ, tất nhiên chỉ có thể thuộc về một mình Su Kem mà thôi... Pinson forever na.... 😘😘😘😘
Các cậu có cảm nhận gì về part cuối này hoặc cả truyện, còm men cho tớ
biết nhé, again tớ không phải tác giả mà chỉ là dịch truyện để share với mọi người thôi, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người nè 💃🏻💃🏻💃🏻
Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người ở truyện 'Tra Nam' nhé, see you soon!!!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top