Vol. 20 A

Vol. 20 A

Vương Tuấn Dũng đưa Hoàng Minh Minh đến dưới nhà, liền xuống xe cùng anh đi một đoạn.

"Em không phải nói rằng hôm nay ăn mặc không chỉnh tề, không đưa anh lên nhà sao?" Hoàng Minh Minh cố ý hỏi.

"Anh chỉ đưa anh đến trước cửa thang máy thôi." Câu trả lời của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh bĩu bĩu môi.

"Đúng rồi, Minh Minh, tháng sau em phải hoàn thành luận văn, nên có thể sẽ không có nhiều thời gian ở bên anh được."

Hoàng Minh Minh chu chu môi, "em định lạnh nhạt với anh tận 1 tháng, không sợ anh thay lòng sao?"

"Em vô cùng yên tâm luôn đó!" Vương Tuấn Dũng ôm chặt lấy vai anh, "Trên người anh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, có chỗ nào là không thuộc về em hả?" Lúc nói ra câu này, vẻ mặt cậu đầy vẻ tự tin cao ngạo.

"Câu này nên để anh nói mới đúng." Chân Hoàng Minh Minh dừng bước, Vương Tuấn Dũng cũng dừng theo.

"Được, vậy Minh Minh nói thử xem nào." Vương Tuấn Dũng cười nói.

Hoàng Minh Minh trịnh trọng tằng hắng cổ họng, thanh thanh giọng tuyên bố, "Thân thể của Vương Tuấn Dũng em, từ trên xuống dưới từ trong ngoài có chỗ nào không thuộc về anh chứ!" Đối với câu nói vừa nãy của Vương Tuấn Dũng có chút khác biệt, lần này, Hoàng Minh Minh còn thêm đại danh của ai kia vào nữa chứ.

"Nói xong cảm thấy thế nào?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Cũng không tệ!" Hoàng Minh Minh thỏa mãn gật gật đầu.

"Vậy thì tốt!" nhìn thấy nụ cười của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng bất giác cũng cười theo.

"Vậy... ngày thường anh có thể đến chung cư đợi em không?" Hoàng Minh Minh nhìn về phía Vương Tuấn Dũng, nếu như cứ thế không có cách nào gặp mặt, anh nhất định chịu không nổi.

"Trừ những lúc cùng bạn học thu thập tài liệu thâu đêm ở thư viện, nếu không em vẫn sẽ về chung cư." Câu trả lời của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh an tâm không ít.

Hoàng Minh Minh đưa tay vuốt ve gương mặt của Vương Tuấn Dũng, "đừng để bản thân kiệt sức đó!"

"Minh Minh quan tâm em như vậy, em cảm thấy thật là hạnh phúc đó nha!" Vương Tuấn Dũng cười càng tươi.

"Làm như anh trước giờ không hề quan tâm em tí nào vậy... anh giận rồi!" Hoàng Minh Minh khoanh chéo tay, bất mãn nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Minh Minh, Minh Minh, Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng dùng tông giọng cực kỳ sủng nịnh mà không ngừng gọi tên Hoàng Minh Minh, người mà cậu yêu thắm thiết.

Hoàng Minh Minh bịt tai, "anh không nghe, anh không nghe, anh không nghe..." tốc độ nói chuyện của anh rõ ràng còn nhanh hơn cả Vương Tuấn Dũng vài lần.

Hai người cứ thế mặt đối mặt, cứ như những đứa trẻ mẫu giáo đang đấu võ mồm, không ai chịu nhường ai.

"Chụt."

Vương Tuấn Dũng đột nhiên hôn lên môi của Hoàng Minh Minh một cái.

Cả hai đồng thời im lặng, rồi lại lẳng lặng nhìn đối phương, sau nói ôm nhau thật chặt.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

--- còn tiếp---

Đi thi về mà lòng trĩu nặng, thôi mở máy ráng dịch trước một phần để không lỡ hẹn với mọi người 😭😭😭

Thôi bi giờ mình đi phòng tập để giải toả nỗi buồn trước nhé, tập về hy vọng khá hơn để dịch tiếp phần drama với Vương Tuấn Minh nhá 😁😁😁😁

See u soon 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top