Vol. 2

Vol. 2

Vương Tuấn Dũng đặt Hoàng Minh Minh ngồi lên ghế phụ bên cạnh ghế tài xế, giúp anh cài dây an toàn, đóng cửa xe, sau đó tự mình lên xe.

"Nè" Vương Tuấn Dũng đưa cho khăn giấy ướt nhưng Hoàng Minh Minh chỉ nhìn một cái nhưng không đón lấy.

Vương Tuấn Dũng thấy vậy, liền mở bao rút khăn giấy ướt ra, giữ chặt lấy cổ anh, lực đạo không nhỏ vì anh chẳng chịu hợp tác, nhưng động tác giúp anh lau miệng lại vô cùng dịu dàng. Sau đó lại kéo lấy tay anh giúp anh lau tay sạch sẽ, "Minh Minh ưa sạch sẽ của em đi đâu mất rồi?" Cậu vừa lau vừa nói đùa.

"Anh thích ở dơ như vậy đấy, sao nào?" Dáng vẻ giận lẫy của Hoàng Minh Minh trong mắt Vương Tuấn Dũng lại càng thêm đáng yêu.

"Sạch sẽ cũng được, ở dơ cũng không sao. Minh Minh trong tim em, chính là anh" Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay của Hoàng Minh Minh, dáng vẻ cực kỳ tôn thờ mà hôn lên mu bàn tay anh.

Saint bị cậu chọc đến tim hẫng đi một nhịp, anh gấp rút quay đầu, duy trì trầm mặc. Nhìn thấy anh mặt đỏ đến tận mang tai, cậu khẽ mỉm cười.

"Được rồi, lau sạch sẽ rồi. Bây giờ đưa anh về nhà" cậu vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Anh chuyển nhà rồi..." Hoàng Minh Minh ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

"Thật sao..." Vương Tuấn Dũng có vẻ không tin.

"Anh sống ở khách sạn..." Hoàng Minh Minh chủ động đưa thẻ phòng khách sạn cho cậu xem.

Thế là Vương Tuấn Dũng đưa Hoàng Minh Minh đến khách sạn anh đang ở.

Vương Tuấn Dũng dùng thẻ mở cửa phòng, Hoàng Minh Minh cậy mạnh bước vào phòng trước một bước, anh vẫn chưa tỉnh rượu, đi đứng như đang bước trên mây, nghiêng nghiêng ngã ngã, đã vậy còn ngốc nghếch chân trái đạp lên chân phải, lúc sắp ngã xuống thì được Vương Tuấn Dũng lao đến ôm lại. Cả người anh nhào vào lòng cậu, Vương Tuấn Dũng mất thăng bằng, bước lùi một bước thuận đà kìm chặt anh lên tường.

"Không nỡ đi?" Mượn ánh đèn vàng mờ ảo có chút ám muội, Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Nếu em nói "phải", Minh Minh có chịu cùng em "chơi" không?" Vương Tuấn Dũng nâng người áp sát Hoàng Minh Minh, khiêu khích nhìn anh.

Hoàng Minh Minh đưa tay, dịu dàng vuốt ve chân mày rồi đến đôi mắt của Vương Tuấn Dũng, "anh thật sự rất thích đôi mắt của em..." anh thâm tình hôn lên khoé mi của cậu.

"Lại nhớ anh em rồi à?" Câu hỏi của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh thoáng ngẩn người.

Tầm mắt của Hoàng Minh Minh khẽ dời sang một bên, cảm giác bị nhìn thấu không biết là mùi vị gì.

Vương Tuấn Dũng khẽ hôn lên miệng của Hoàng Minh Minh, "em có thể ở lại không? Em có thể làm bất kỳ việc gì mà anh muốn, kể cả việc thay anh em, ôm chặt lấy anh"

Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng thâm tình và nồng ấm, nhìn đến độ khiến chú nai nhỏ Minh Minh phát hoảng.

"Em có thể ở lại đây không?" Vương Tuấn Dũng hỏi lại một lần nữa.

"Vậy thì..." Hoàng Minh Minh vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Dũng, thân thể hai người dán chặt vào nhau, "xem biểu hiện của em như thế nào..."

Vương Tuấn Dũng cong miệng cười mãn nguyện, ôm lấy vòng eo thon thả trước mặt, nồng nàn hôn anh, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Hai người hôn nhau từ cửa một mạch hôn đến bên giường, Vương Tuấn Dũng vừa đi vừa cởi áo khoác vest của anh, sau đó đẩy anh nằm xuống giường lớn. Kéo cà vạt của anh xuống, hấp ta hấp tấp gỡ từng cúc áo sơ mơ của anh, giật phăng vạt áo sơ mi trắng, bàn tay to lớn áp lên ngực anh sau đó lại vuốt ve qua lại hai bên eo.

"Muốn tắt đèn không?" Cậu lại cố ý trêu.

"Không... anh muốn nhìn thấy đôi mắt của em..."

Trong mắt cậu thoáng qua một tia mất mát, "không đeo mắt kính anh có thấy rõ không?"

"Gần thêm chút nữa sẽ thấy rõ..." Hoàng Minh Minh điềm tĩnh nhắm mắt, đầu óc trống rỗng, không màn nghĩ đến sự tình đang diễn trước mặt.

"Thật là tốt quá đi" Vương Tuấn Dũng mang nụ cười hôn lên ngực Hoàng Minh Minh, hơi thở của cậu khiến anh cảm thấy nóng nóng nhột nhột, mãi đến khi hạt đậu đỏ của anh bị cậu ngậm chặt, ý thức của Hoàng Minh Minh mới được kéo về.

"Đợi một chút..." dây nịt bị Vương Tuấn Dũng tháo gỡ, Hoàng Minh Minh nhất thời hoảng hồn.

"Không đợi" Vương Tuấn Dũng dứt khoát lột luôn quần tây của anh, cách lớp vải gặm cắn vật thể đã sớm nhô lên của anh.

"A..." Hoàng Minh Minh hoàn toàn bất ngờ với hành động bạo gan của Vương Tuấn Dũng, dù rằng cách một lớp vải, nhưng nơi mẫn cảm non mềm ấy đều cảm nhận được tận gốc cảm giác ấm nóng ẩm ướt.

Chiếc quần lót màu đen cùng đôi chân trắng nõn thon dài của Hoàng Minh Minh, hình thành nên sự tương phản đẹp mắt. Tay của Vương Tuấn Dũng mê mẩn xoa nắn đôi chân của anh, cố ý ở làn da non mẫn cảm bên trong đùi vuốt ve vài cái, sau đó xông thẳng vào đề, vừa nắm vừa xoa tính khí đã bán cương của anh.

"Ưm ưm..." Hoàng Minh Minh tự bịt chặt miệng, lo lắng bản thân phát ra âm thanh xấu hổ.

Lưng quần lót bị kéo xuống, vật tràn đầy sức sống của anh liền bật dậy xuất hiện.

"Nơi này của Minh Minh, cương lên khá cao đó nha" Nghe thấy lời trêu đùa của Vương Tuấn Dũng, anh hấp tấp đưa tay che đi hạ thân của mình, dáng vẻ lúng túng thật sự cực kỳ đáng yêu.

Cảnh xuân đẹp đẽ bị che khuất trái lại không làm giảm đi hứng thú của Vương Tuấn Dũng chút nào. Bởi vì còn nơi còn mẫn cảm hơn nữa, vẫn đang đợi cậu tiếp tục khai phá.

"Hưmmm aaaa..." bên trong đột nhiên bị một ngón tay đâm vào, chiếc cổ thiên nga của Hoàng Minh Minh cong lên, trái tim đập loạn như thể muốn bay ra ngoài, "không được..."

Hoàng Minh Minh hoảng hốt lật người muốn bỏ trốn.

"Muốn chạy đằng nào?" Vương Tuấn Dũng vươn cánh tay ôm chặt eo của anh, nhân cơ hội cắn một cái lên chiếc cổ xinh đẹp. "Aaaa!" Phía sau cổ truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng một giây sau đó, bên tai lại cảm nhận sự săn sóc đặc biệt ôn nhu, Vương Tuấn Dũng vừa liếm vừa hôn lên tai của Hoàng Minh Minh.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua, lấm tấm rơi xuống phía sau lưng Hoàng Minh Minh, từng chút từng chút một vỗ về tâm trạng hồi hộp bất an của anh.

Ý thức được tâm trạng của người dưới đã ổn định được đôi chút, Vương Tuấn Dũng liền triển khai tiếp kế hoạch "chinh phạt" tiếp theo. Cậu trước tiên đưa tay xoa vuốt hạ thân đang bắt đầu rỉ nước của anh, sau đó hôn mút rồi lại ngậm chặt hai viên ngọc trơn láng non mềm phía dưới. (Hổng biết dùng từ gì để xưng hô cho cái ấy nhưng các Mae hiểu mà phải hôn 🌚🌚🌚, Mae nào nghĩ ra từ mỹ miều hơn cho tớ xin ý kiến đóng góp nha 🤣🤣🤣 còn ai hông hiểu nữa cmt tớ giải đáp cho, H là phải dõ dàng 🤣🤣🤣)

Hoàng Minh Minh sao có thể chịu nổi sự kích thích nóng bỏng như vậy, thoáng chốc phần eo mềm nhũng, vùi đầu dưới gối thở gấp.

Yêu thương săn sóc hai viên ngọc xong, Vương Tuấn Dũng tiếp tục nắm lấy hạ thân ướt át đã giương cao của anh, dứt khoát đưa vào miệng ngậm mút.

"Ha ưm...." nước mắt xoay vòng đong đầy trong khoé mắt Hoàng Minh Minh.

Sau đó, kích tình đâu chỉ tới đây thôi. Hai ngón tay thon dài của cậu lại bắt đầu khuấy động bên trong thân thể anh.

"Thêm một ngón tay rồi, cảm nhận được không?" Vương Tuấn Dũng lột luôn quần lót của Hoàng Minh Minh, cổ vũ hôn lên tiểu huyệt đáng yêu của anh.

"Đừng mà... anh sợ..." lúc bên trong bị ba ngón tay đâm vào, Hoàng Minh Minh bắt đầu thút thít.

"Đừng sợ" Vương Tuấn Dũng bất giác nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ của Hoàng Minh Minh, vỗ về anh.

Vương Tuấn Dũng đã đạt đến cực hạn, phóng thích hạ thể nóng như lửa của bản thân ra, dùng miệng xé vỏ rồi mang bao (cao su) vào, nắm lấy người anh em to lớn ấn lên tiểu huyệt của Hoàng Minh Minh vài cái.

"Không muốn..." cảm nhận người anh em của Vương Tuấn Dũng cạ cạ bên dưới, Hoàng Minh Minh bắt đầu hối hận rồi.

"Súng đã lên đạn rồi, không cho phép anh lâm trận rút lui!" Dứt lời, Vương Tuấn Dũng đâm thẳng vào bên trong Hoàng Minh Minh, không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái.

"Ưm..." khoảnh khắc bị cậu đi vào, Hoàng Minh Minh cắn chặt môi, không những thân thể đau đớn, tim của anh, càng thấy đau hơn.

Tình yêu đơn phương đau khổ nhiều năm như vậy, kết cục cũng không nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng tận mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn với một người khác, ký ức bất giác ùa về, vài giờ đồng hồ trước là khung cảnh ngọt ngào khiến tim đau nhói. Trái tim anh đau đến mức không thể kìm chế, đau khổ đến đỗi như sắp tắt thở đến nơi, nước mắt từ khóe mi cứ thế trào xuống.

Vương Tuấn Dũng tay áp lên hai bên gò má xoay mặt anh lại, thương tiếc hôn lên nước mắt của anh, sau đó tiếp tục mạnh mẽ đâm sầm vào bên trong anh.

"Ưm a... đau...." thân thể bị thanh chày to lớn nóng rực đâm xuyên, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đan xen vào nhau, "ưm..."

"Càng khóc thì càng đau hơn thôi" Vương Tuấn Dũng xấu xa nhéo lên hạ thể sung huyết căng phồng của anh.

"Ha...a..." Hoàng Minh Minh trợn to mắt, nước mắt to như hạt đậu to lăn dài trên gò má đỏ rực, dáng vẻ càng khiến người ta thương tiếc mà nâng niu "đau quá... tha cho anh..."

"Không chỉ mỗi đau thôi đúng không?" Lực tay Vương Tuấn Dũng từ mạnh thành nhẹ, dịu dàng mơn trớn, bên dưới vẫn duy trì nhịp điệu đâm rút liên tục, "em sẽ dùng khoái cảm lấp đầy anh, để anh quên hết tất cả, chỉ ghi nhớ sự sung sướng mà em mang lại"

"Ưm ưm..." Bên trong bị người anh em to lớn của Vương Tuấn Dũng liên tục đâm xuyên, cảm giác tê dại bất giác sinh sôi nảy nở, lấn áp toàn bộ lý trí của Hoàng Minh Minh. Anh đã không còn thút thít, bi thương trong lòng đã bị sung sướng từ thân thể che lấp hoàn toàn.

Ngắm nhìn dáng vẻ kìm nén mê người của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng đặc biệt muốn chọc anh khóc lần nữa. Kéo Hoàng Minh Minh lên, để anh dựa lên lồng ngực của bản thân để ổn định hơi thở. Bàn tay to lớn mân mê xoa nắn ngực anh, men theo bụng dưới, một mạch xuống tới phần giữa hai đùi. Phát giác ý đồ của cậu, anh hoảng hốt kẹp chặt đôi chân.

"Chân mở to ra nào" Vương Tuấn Dũng cắn lấy lỗ tai của Hoàng Minh Minh, dùng tông giọng gợi tình nỉ non.

"Không..." Hoàng Minh Minh điên cuồng lắc đầu, đôi chân đang kẹp chặt của anh cuối cùng không chống cự lại được sự xâm lược từ đôi tay của Vương Tuấn Dũng, ngón tay trực tiếp đi vào tiểu huyệt mềm mại, mát xa lên tường thịt ướt át mẫn cảm bên trong, "a...a..." cảm nhận sự thôi thúc của bản năng dục vọng, đôi chân đang run lẩy bẩy không nghe lời mà mở ra.

"Thấy sao?" Vương Tuấn Dũng thật sự tâm đắc biểu cảm ý loạn tình mê của anh.

"Như vậy không được..." Hoàng Minh Minh cau chặt chân mày, khát khao sự tiếp xúc sâu thêm chút nữa "đâm mạnh vào..."

Vương Tuấn Dũng giang rộng đôi tay, khoá chặt hai bên đầu gối của anh, đem đôi chân của anh tách ra. Hai tay quét qua phần thịt non phía trong đùi, sau đó một tay nâng niu âu yếm hai viên ngọc to tròn bên dưới, một tay đùa bỡn hạ thân đang giương cao thẳng đứng của anh.

"Ha... a!" Hoàng Minh Minh nhịn không được uốn éo thắt lưng, hơi thở càng trở nên gấp gáp"nhanh nữa lên..."

Dáng vẻ khao khát của Hoàng Minh Minh thật khiến người khác đứng ngồi không yên, Vương Tuấn Dũng khẽ cong cong khoé miệng, đỡ lấy anh, đặt anh ngồi lên bụng mình, "Minh Minh, ăn em đi nào!"

Eo Vương Tuấn Dũng đẩy lên, thâm nhập vào sâu bên trong Hoàng Minh Minh,    cậu dùng sức đẩy hông lên xuống, chậm rãi đi ra đi vào tiểu huyệt non mềm của anh.

"Nhanh hơn nữa..." Hoàng Minh Minh đưa tay ôm chặt đầu của Vương Tuấn Dũng, dùng tông giọng ngọt ngào hối thúc.

"Thì ra Minh Minh dâm như vậy!" Vương Tuấn Dũng toét miệng cười "Tuân lệnh" đôi tay ấn chặt eo anh, đẩy hông tăng tốc luận động, phạm vi động tác cũng như độ sâu tấn công càng trở nên kịch liệt chưa từng thấy.

"Ân ân...ưm! Ha ân..." bên trong liên tục bị đâm rút mạnh mẽ, nơi mẫn cảm bị nghiền ép mạnh bạo hết lần này đến lần khác, Hoàng Minh Minh gục đầu trên vai Vương Tuấn Dũng, trong đầu hoàn một mảng trắng xoá.

Hoàng Minh Minh nắm chặt bắp tay của Vương Tuấn Dũng, "không được... không muốn nữa... a a a!" Cao trào đến thật quá gấp gáp, hạ thân anh co rút run lên rồi phóng tinh, để lại trên ra giường vết tích vô cùng dâm mỹ.

"Vẫn ổn chứ?" Vương Tuấn Dũng đè Hoàng Minh Minh xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán anh vài cái.

"Thêm lần nữa..." Hoàng Minh Minh vòng tay qua cổ Vương Tuấn Dũng quyến rũ mờ gọi, đêm nay, anh chỉ muốn dẹp bỏ một chuyện sang một bên để đắm chìm vào dục vọng...

"Theo ý anh..." Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm tình của cậu khiến anh cảm thấy bản thân như thể đã chết chìm giữa biển tình trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt sâu hun hút này khiến anh không khống chế được mà nghĩ đến người không nên nghĩ đến...

"Tập trung nào!" Vương Tuấn Dũng nhéo nhéo mặt anh, thưởng cho anh một nụ hôn nồng nhiệt dị thường.

Suốt đêm, Vương Tuấn Dũng cứ thế ôm chặt lấy Hoàng Minh Minh, mãi đến khi anh không chịu được nữa mà ngất đi.

"Tuấn Minh...." giây phút nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Minh Minh.

Buổi trưa hôm sau, Vương Tuấn Dũng thức dậy trước, ngắm nhìn Hoàng Minh Minh đang nằm bên cạnh mình, tâm trạng của cậu đặc biệt khó chịu. Thì ra, có được thân thể nhưng lại không có được trái tim của đối phương, chỉ khiến bản thân trở nên đáng thương hơn... Vương Tuấn Dũng hít hít mũi, điều chỉnh tâm trạng rồi quay sang thưởng thức dung nhan đang ngủ say của Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh đang chìm trong giấc ngủ có một chút khác với ngày thường, trong lòng có thêm vài phần an ổn. Dáng vẻ hôm qua của anh quả là đáng thương, khiến người khác nhịn không được tìm đủ mọi cách để an ủi anh. Thấy anh rơi lệ, Vương Tuấn Dũng vốn nghĩ sẽ dịu dàng "thương yêu" anh, nhưng nghĩ đến việc anh nhớ nhung anh trai mình, bởi vì yêu anh trai mình mà đau lòng rơi nước mắt. Chớp mắt, sự ghen tuông cùng vị kỷ trong lòng đột nhiên dâng trào, khiến ruột gan trở nên sắt đá, chỉ muốn mạnh bạo mà "thương yêu" anh. Nhưng khi nhìn thấy những vết tích chỉ thuộc về bản thân trên người anh, mọi trăn trở đau lòng đột nhiên tiêu tan theo mây khói.

Vương Tuấn Dũng đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, phát hiện Hoàng Minh Minh có chút động tĩnh, cậu nhanh nhẹn trở người ôm chặt anh vào lòng, giả vờ đang ngủ.

Hoàng Minh Minh tỉnh dậy mắt vẫn còn lim dim, tay mò mẫn trên bàn một hồi lâu mới tìm được mắt kính, anh đeo kính lên, cầm điện thoại xem màn hình hiển thị cuộc gọi, là Vương Tuấn Minh gọi đến.

---hết Vol. 2---

Ui~~~ 5 tiếng đồng hồ của tui 😭😭😭

Đêm đầu tiên của hai đứa vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng 😭😭😭 mong nỗi buồn chóng qua để Minh Minh nhanh chóng yêu Su Kem cho mọi người bớt mệt tim nha 🥰🥰🥰🥰🥰 tình yêu của Su Kem dành dành cho Minh Minh quá nhiều, đến nỗi sau này thấy Minh Minh thất tình đau lòng sợ hãi khóc rấm rức, xót chịu hông được ào ào khóc theo 🤣🤣🤣 xong thành hai thằng đàn ông ôm nhau khóc 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top