Vol. 16
Vol. 16
Vương Tuấn Dũng lái xe đưa Hoàng Minh Minh về nhà, thi thoảng lại nghe thấy giọng cười vui vẻ của anh.
"Đang xem gì thế? Cười vui như vậy." Vương Tuấn Dũng hỏi.
"Xem hình lúc nhỏ của em đó, bất kể là lúc đang đùa nghịch hay là đang khóc huhu, đều rất đáng yêu." Hoàng Minh Minh cầm điện thoại, lật từng tấm từng tấm hình cũ vừa nãy chụp được ở nhà Vương Tuấn Dũng.
"Vậy em có đáng yêu hơn Vương Tuấn Minh không?" nhân lúc dừng đèn đỏ giữa ngã tư, Vương Tuấn Dũng sờ sờ lên đùi của Hoàng Minh Minh.
"Đang ở ngoài đường đừng có táy máy chân tay." Hoàng Minh Minh run run đùi, sau đó đập lấy bàn tay to của Vương Tuấn Dũng, "Em đừng có chuyện gì cũng lôi Tuấn Minh vào. Cậu ấy là cậu ấy, em là em. Anh chưa từng làm người yêu của cậu ấy, cậu ấy sao có thể so sánh với em được."
Vương Tuấn Dũng bởi vì lời nói kiên định của Hoàng Minh Minh mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại nở nụ cười.
"Hiện tại, đứa nhỏ trong tấm ảnh này, đứa nhỏ đang sà vào lòng anh mà khóc nhè làm nũng, mới chính là người anh thích." Hoàng Minh Minh giơ tay, đưa điện thoại đến trước mặt Vương Tuấn Dũng.
"Lúc ấy làm hư xe đồ chơi của anh hai, bị mẹ mắng thảm thương." Đèn xanh vừa sáng, chiếc xe của Vương Tuấn Dũng lại từ từ lăn bánh.
"Tại sao không làm nũng với Tuấn Minh, mà lại chạy đi tìm anh vậy?" Hoàng Minh Minh cười hihi hỏi.
"Thì chính Vương Tuấn Minh mách mẹ mà, sao em có thể tìm anh ấy chứ?" Ngữ khí kích động của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh ngoác miệng cười to không ngớt, "Khi đó em mới 4 tuổi thôi, từ lúc nhỏ xíu xiu đã xác định là thích Minh Minh rồi." (4 tuổi đó nha các Mae, ghê hông nè 🤣🤣🤣)
Câu nói của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh đưa tay nhéo mạnh lên gò má của cậu, "Em đừng tưởng nói như vậy để lấy lòng anh nhé? Con nít con nôi thì biết yêu kiểu gì. Xạo sự!" Nói xong, Hoàng Minh Minh ghì chặt lấy hai bên gò má của Vương Tuấn Dũng mà bóp qua bên trái lại nắn sang bên phải.
"Sau đó Minh Minh vì dỗ dành em, mà đem chiếc xe đồ chơi của anh đến tặng cho em, em mới không khóc nữa." Bị Hoàng Minh Minh nhéo đến tê hết mặt mũi, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng phơi phới hớn hở của Vương Tuấn Dũng.
Hoàng Minh Minh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh bỏ tay xuống, xoay đầu nhìn Vương Tuấn Dũng, "chính là... chiếc xe đồ chơi em để ở căn hộ đúng không?"
"Đúng vậy, đó là món quà đầu tiên Minh Minh tặng cho em, là báu vật của em!" Vương Tuấn Dũng mặt đầy nghiêm túc trả lời.
Hoàng Minh Minh mỉm cười ngọt ngào, "Muốn hôn em quá đi à, nhưng vì an toàn giao thông, anh không thể không nhịn lại."
"Xin Minh Minh vui lòng nhịn một chút, đến nhà anh rồi nhất định phải bù lại cho em đó nha."
Đuôi mắt cong cong khi cười cùng ánh mắt sâu hun hút lại lấp lánh như ánh sao của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh càng ngắm lại càng thích.
Sau khi đưa Hoàng Minh Minh về nhà, Vương Tuấn Dũng quay về nhà nhìn thấy Vương Tuấn Dũng vẫn còn ở đó. "Rốt cuộc là chị dâu đi ra ngoài ăn cơm không thèm đếm xỉa đến anh? Hay là thật ra hai người đã cãi nhau vậy?" cậu ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, " vừa nãy chị dâu có gọi điện thoại cho em, hỏi anh khi nào về nhà."
"Sau khi kết hôn, cô ấy như trở thành con người khác vậy, trước đây cô ấy rất thích dọn dẹp bây giờ lại đẩy toàn bộ việc nhà cho anh. Trưa nay anh chỉ là rửa bát muộn một chút, cô ấy liền nổi giận đùng đùng." Vương Tuấn Dũng thừ người nhìn về phía sofa, sau đó thở dài, "Cảm thấy chung sống với cô ấy thật mệt mỏi..."
Vương Tuấn Dũng nhìn rồi lại nhìn Vương Tuấn Minh, "sao mà chuyện anh kể so với phiên bản em biết lại khác xa đến như vậy... xem ra cũng là do chủ nghĩa đại nam nhân của anh gây họa rồi." (Ý chỉ gia trưởng ấy
"Vợ chăm sóc chồng là chuyện đương nhiên phải làm." Vương Tuấn Minh nhìn lên trần nhà lớn tiếng nói.
"Chồng chăm sóc vợ cũng là lẽ đương nhiên." Vương Tuấn Dũng vỗ vỗ lên đùi của Vương Tuấn Minh, "Vợ của anh cũng chính người của anh, phải cưng chiều mới phải."
"Nghe ra có vẻ kinh nghiệm phong phú quá nhỉ." Vương Tuấn Minh ngồi thẳng người nhìn sang Vương Tuấn Dũng, "Ai~, vẫn là ở cùng anh em bạn bè vẫn thảnh thơi hơn! Nhắc mới nhớ, sao Minh Minh lại đột nhiên sang nhà chúng ta chơi vậy? Hai người gần đây chơi thân quá nhỉ, Minh Minh về nước tới nay rất ít khi liên lạc với anh nữa kìa."
"Bởi vì anh mới kết hôn mà, nên anh ấy cũng ngại làm phiền anh." Vương Tuấn Dũng thong dong nói.
"Minh Minh nói như vậy sao?" Vương Tuấn Minh hỏi.
"Em đoán thôi." Vương Tuấn Dũng nhún nhún vai, "Anh thử nghĩ xem, nếu như Minh Minh kết hôn rồi, anh còn thường xuyên rủ anh ấy đi chơi nữa không?"
"Thật sao?" Vương Tuấn Minh lập tức bật người dậy, "Minh Minh sắp kết hôn sao? Sao ban nãy cậu ấy không nói, anh phải gọi điện cho cậu ấy hỏi." Y nhanh chóng móc điện thoại ra.
"Em chỉ nói 'nếu như' thôi mà, sao anh phản ứng dữ dội quá vậy..." Vương Tuấn Dũng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh trai mình.
"Nếu như Minh Minh kết hôn, người đầu biết biết được chắc là anh nhỉ? Dù gì... ở đây, anh cũng là người bạn thân nhất của cậu ấy mà." Vương Tuấn Minh lần nữa ngồi xuống sofa.
"Nếu như anh không phải là người đầu tiên biết thì sao? Anh sẽ... giận chứ?" Vương Tuấn Dũng dò hỏi.
"Ừm..." Vương Tuấn Minh suy nghĩ một hồi, "giận xong rồi vẫn sẽ vui thay cho cậu ấy."
"Anh hai, nếu như em kết hôn, em sẽ nói cho anh biết đầu tiên." Vương Tuấn Dũng cười nói.
"Em sao? Ai mà thèm thích con khỉ như em chứ?" Vương Tuấn Minh mạnh tay vò vò đầu em trai mình.
"Anh đừng có mà xem thường, em dù gì cũng là người đã có đối tượng kết hôn rồi đó." Vương Tuấn Dũng cười đến độ lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.
"Em đừng nói với anh người đó chính là Minh Minh nha..." Vương Tuấn Minh trợn mắt ngán ngẩm nhìn Vương Tuấn Dũng.
"Anh hai quả nhiên hiểu em nhất!" Vương Tuấn Dũng vô cùng nghiêm túc mà lớn tiếng vỗ tay.
"Em nói đùa kiểu gì mà đùa hơn mười năm nay rồi đó, không vui chút nào cả..." Vương Tuấn Minh xoa xoa vai, sau đó lười biếng vương vai nói, "tuy rằng Minh Minh lúc trung học cũng chưa từng có bạn gái, nhưng nhìn thế nào, cậu ấy cũng không giống kiểu thích đàn ông... nhỉ." Nói đến cuối cùng, Vương Tuấn Minh nhịn không được mà sinh nghi, "Nghĩ lại, cậu ấy thật sự chưa bao giờ ngắm người đẹp cả. Các cô gái tỏ tình với cậu ấy cũng có rất nhiều, nhưng tất cả đều bị cậu ấy từ chối hết..."
"Anh hai, đây là lần cuối cùng..." Vương Tuấn Dũng đứng ngay trước mặt anh trai mình, "... Em vô cùng nghiêm túc nói với anh, em thật sự rất thích Minh Minh, em sẽ theo đuổi anh ấy."
Vương Tuấn Minh nhịn cười, "Em không đi làm diễn viên cũng thật uổng phí đó, anh chút nữa là tin rồi này."
"Nếu như em thật sự theo đuổi được Minh Minh rồi, anh có giận không?" Vương Tuấn Dũng hỏi.
Vương Tuấn Minh đứng dậy, mặt không cảm xúc mà nhìn thẳng vào mắt của em trai mình, "Nếu như hai người thật sự yêu nhau..." Y trầm mặc một lúc, "Anh sẽ chúc phúc cho hai người."
Nghe đến đây, Vương Tuấn Dũng nở nụ cười, "Anh hai, cám ơn anh!"
"Khuya lắm rồi, anh về đây." Vương Tuấn Minh nhặt lấy áo khoác vest và cặp tài liệu trên ghế sofa, nhanh chân đi ra phía cửa lớn. Vừa mở cửa ra, Vương Tuấn Dũng lại gọi y lại.
"Anh hai, anh vẫn còn đang mang dép." Vương Tuấn Dũng chỉ chỉ đôi chân y.
"À... cám ơn em đã nhắc." Vương Tuấn Minh không phải người lỗ mãng, sự việc y đang lo nghĩ lại khiến y quên cả việc thay giày.
Trong lúc ngồi thang máy xuống lầu, Vương Tuấn Minh gọi điện thoại cho Hoàng Minh Minh.
"Tuấn Minh, sao khuya rồi còn chưa ngủ, có việc gì sao?" Hoàng Minh Minh lúc này đang nằm trên giường.
"Không có việc gì thì không được tìm cậu sao? Đau lòng quá mà...Vợ không thèm quan tâm đến tớ, giờ bạn thân cũng vậy..." Vương Tuấn Minh thở dài một tiếng.
"Cậu có tâm sự à?" Hoàng Minh Minh ngồi tựa lên thành giường.
"Cậu có thể uống với tớ một ly không? Bây giờ..." Vương Tuấn Minh của trước đây chưa từng lo lắng Hoàng Minh Minh sẽ từ chối bản thân, nhưng y của hiện tại, không biết vì sao, từ lúc nào, đã mất đi sự tự tin này.
"Được chứ, gặp nhau ở chỗ cũ nhé." Lại không hiểu vì sao, nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Hoàng Minh Minh, y lại cảm thấy đặc biệt dịu dàng, đặc biệt êm tai.
"Tớ đến đón cậu." Vương Tuấn Minh đóng cửa xe, xoay chìa khóa, xe chạy như bay đến nhà Hoàng Minh Minh.
--- End Vol. 16---
Tới đây các Mae thấy rõ sự ghê gớm của Su Kem rồi phải không? Mới 4 tuổi chưa cai sữa đã biết yêu rồi cơ 🤣🤣🤣
Thế là kỳ nghỉ lễ dài hơi đã chính thức khép lại, thật sự không muốn đi làm lại tí nào hết á, khóc chục dòng sông các cậu ơiiiiii 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top