Vol. 15
Vol. 15
Buổi chiều hôm sau, Hoàng Minh Minh đến nhà Vương Tuấn Dũng từ sớm. Anh muốn phụ một tay, nhưng mẹ Vương Tuấn Dũng kiên quyết không cho, nên anh đành quay về phòng của Vương Tuấn Dũng, nhẫn nại đợi cậu tan học.
Hoàng Minh Minh từng vào phòng ngủ của Vương Tuấn Dũng vài lần, căn phòng gọn gàng ngăn nắp còn có vài cây đàn ghi ta điện, trên tủ cạnh đầu giường là tấm hình chụp chung của hai anh em Vương Tuấn Dũng và anh. Theo như lời nói của Vương Tuấn Dũng, làm như vậy thứ nhất là mỗi ngày có thể nhìn thấy Hoàng Minh Minh, thứ hai là bởi vì trong hình còn có Vương Tuấn Minh với công dụng tránh "hiềm nghi". Vương Tuấn Dũng còn nói, đợi đến một ngày nào đó Hoàng Minh Minh nguyện ý để cậu công khai mối quan hệ của hai người rồi, cậu sẽ không hề do dự mà thay đổi hình chụp ba người thành hình chụp chung của riêng anh và cậu. Cứ nghĩ đến gương mặt háo hức mong chờ của Vương Tuấn Dũng lúc đó, Hoàng Minh Minh lại nhịn cười không được.
'Cạch' cửa phòng bị mở, Vương Tuấn Dũng chạy ào vào rồi ôm chặt Hoàng Minh Minh vào lòng.
"Sao vậy... làm anh giật mình hà..." nhận được một cái ôm nồng ấm khiến Hoàng Minh Minh ý cười thêm đậm.
"Bởi vì Minh Minh đang ở trong phòng đợi em, không còn ở trong phòng của anh em nửa." Vương Tuấn Dũng thuận thế đẩy Hoàng Minh Minh xuống giường.
"Đừng có đột nhiên nhào tới mà..." Hoàng Minh Minh chưa kịp phản ứng, giương mắt nhìn Vương Tuấn Dũng ở phía trên, tim đập càng nhanh hơn.
"Minh Minh không thích em như vậy sao...?" Vương Tuấn Dũng tiến sát, trán kề trán với Hoàng Minh Minh, khiến anh hồi hộp đến nỗi tim đập hẫng mất một nhịp.
"Làm gì thế? Mau dừng lại..." tay của Vương Tuấn Dũng đang sờ mó lung tung trên cơ thể Hoàng Minh Minh, nhưng ngữ khí cự tuyệt của Hoàng Minh Minh rõ ràng là không đủ kiên quyết.
"Em sớm đã muốn cùng Minh Minh làm như vậy ở trên giường em." Vương Tuấn Dũng thơm lên môi của Hoàng Minh Minh.
"Ưm..." Đôi tay của Hoàng Minh Minh chặn lên trước ngực của Vương Tuấn Dũng, nhưng cổ tay của anh nhanh chóng bị cậu nắm lấy rồi áp chế đè chặt lên phía trên đầu.
"Đừng như vậy mà..." Hoàng Minh Minh đẩy đẩy bàn tay to đang chui vào quần áo của anh, nghiêng cổ cố gắng tránh né đôi môi nóng bỏng của Vương Tuấn Dũng.
"Tiếp tục không phải tốt hơn sao?" bàn tay còn lại của Vương Tuấn Dũng mò vào bên trong quần anh, cách lớp quần lót mỏng manh mà mạnh tay véo lên khối thịt mềm mại của Hoàng Minh Minh.
"Không được... ưm ưm..." Hoàng Minh Minh khẩn trương bịt chặt miệng mình.
Vương Tuấn Dũng hôn lên bàn tay đang tự bịt miệng mình của Hoàng Minh Minh, rồi hôn liên tục lên mu bàn tay anh. Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng bốn mắt nhìn nhau, sau đó anh nâng lấy mặt cậu chủ động dâng hiến nụ hôn.
Hai người cứ thế môi lưỡi vờn đuổi nhau, một lúc lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Minh Minh, Su Kem, chuẩn bị ăn cơm." Tiếng gọi của mẹ bên ngoài cửa, Vương Tuấn Dũng không thể không dừng lại động tác tiếp theo.
Hoàng Minh Minh chỉnh xong quần áo liền đứng dậy, "Đi nào, đừng để dì đợi lâu." Tay anh vừa đặt lên nắm cửa, Vương Tuấn Dũng nhanh như tên bắn mà ấn chặt anh lên cánh cửa, nhiệt tình hôn hít lên cổ anh.
"Đủ rồi mà..." Hoàng Minh Minh ngước cao chiếc cổ thiên nga, "Dì đến hối nữa thì không hay đâu." Anh có chút hít thở không thông, Vương Tuấn Dũng đang cười hihi, ánh mắt đói khát nhìn anh chằm chằm thật khiến anh có chút không tự nhiên.
"Đừng có cười như thằng ngốc vậy..." Hoàng Minh Minh giơ tay đẩy đẩy đầu của Vương Tuấn Dũng ra, bất ngờ bị cậu bắt lấy cổ tay, thuận thế hôn lên cánh tay anh.
Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng đang hôn nhẹ lên phía trong cánh tay anh, đến lúc Vương Tuấn Dũng dịu dàng mút lấy phần da thịt trắng nõn ấy, Hoàng Minh Minh vẫn không hề ngăn cản. Nhìn thấy vết tích đỏ nhạt trên cánh tay mình, Hoàng Minh Minh không nhịn được mỉm cười ấm áp.
Vương Tuấn Dũng hôn mút cánh tay của Hoàng Minh Minh xong, lại tiếp tục hứng thú dào dạt mà dán chặt lên người anh.
"Còn muốn tiếp tục đến bao giờ đây...?" Hoàng Minh Minh bất lực cười, "Hai chúng ta còn không đi ra, chút nữa dì sẽ mắng đó..."
Vương Tuấn Dũng lại đớp lấy môi của Hoàng Minh Minh lần nữa, sau đó Hoàng Minh Minh rời khỏi phòng trước. Nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng bất giác nhìn lên bàn tay của mình, cậu có cảm giác trên tay cậu vẫn còn hơi ấm trên người của Hoàng Minh Minh, còn có hương thơm trên người anh thoang thoảng vấn vương.
Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh giúp mẹ bưng thức ăn ra, Vương Tuấn Dũng còn cố ý dính chặt lấy Hoàng Minh Minh, vừa đặt đĩa thức ăn xuống liền thơm anh một cái.
"Đồ ngốc... bị dì nhìn thấy thì sao?" Hoàng Minh Minh khẩn trương nhắc nhở Vương Tuấn Dũng.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, dù gì em đã sớm nói với mẹ rằng đối tượng kết hôn của em là Minh Minh rồi." Vương Tuấn Dũng cười nói.
Hai người đùa giỡn bên bàn ăn một lúc lâu, sau đó cửa lớn bật mở, từ bên ngoài phòng khách truyền đến giọng nói của Vương Tuấn Minh, "mẹ, con về ăn cơm này."
"Vợ con đi ra ngoài ăn rồi, sắp đi mới nói con biết. thật là..." Vương Tuấn Minh vừa nói vừa đi đến nhà bếp, "Hửm, Minh Minh đến rồi à? Sang ăn cơm sao không nói tớ biết?" Vương Tuấn Minh nhanh chân chạy đến bên cạnh bạn thân, kẹp lấy cổ Hoàng Minh Minh tra hỏi.
"Nói cho anh biết rồi sao, vợ anh quản nghiêm như vậy..." Vương Tuấn Dũng trợn mắt nhìn anh trai mình.
Vương Tuấn Dũng liếc xéo Vương Tuấn Minh một cái, tiếp đến nhìn sang Hoàng Minh Minh, "lâu lắm rồi không được ăn salad do Minh Minh làm, Minh Minh có thể làm cho tớ ăn không?"
"Xí, cái tật xấu vừa về đã sai khiến người khác trước giờ vẫn không hề thay đổi." Vương Tuấn Dũng khoanh hai tay không hề nhẫn nại mà nói.
"Su Kem, phải lễ phép với anh trai chứ." Hoàng Minh Minh vỗ vô lên lưng Vương Tuấn Dũng, sau đó nhìn Vương Tuấn Minh, "được chứ, để tớ hỏi dì xem còn sốt trộn salad không?" Hoàng Minh Minh vừa nhấc chân bước đi, Vương Tuấn Minh liền đi theo sau. Cánh tay quàng lấy quai của Hoàng Minh Minh ấy, thật khiến Vương Tuấn Dũng cảm thấy chướng mắt cực kỳ.
"Tiểu Dũng, nhà hết sốt trộn salad rồi, con đi mua một chai về đi." Mẹ từ trong nhà bếp bước ra.
"Hả? Sao lại là con? Vương Tuấn Minh muốn ăn, để Vương Tuấn Minh tự đi mua!" Vương Tuấn Dũng kích động đề nghị.
"Luật cũ, chúng ta chơi trò kéo búa bao, ai thua người đó đi." Vương Tuấn Minh nhướng mày, tinh nghịch khiêu chiến.
"Chơi thì chơi, ai sợ ai." Vương Tuấn Dũng đi đến trước mặt anh trai, Hoàng Minh Minh đứng bên cạnh làm khán giả, ánh mắt nghiêm túc của hai anh em khiến anh suýt nữa nhịn không được mà bật cười.
"Kéo búa bao!" Vương Tuấn Dũng và Vương Tuấn Minh đồng thanh.
"Ha ha! Em thua rồi, đi nhanh đi nào. Anh và Minh Minh ở nhà đợi em!" Hoàng Minh Minh lại quàng lấy vai Hoàng Minh Minh, nhìn về phía em trai mình mà vẫy tay tạm biệt.
Vương Tuấn Dũng thở phì phò nhìn 'cây kéo' mà cậu ra vừa nãy, cộng thêm vẻ mặt đắc ý của Vương Tuấn Minh khiến cậu tức phát điên rồi!
Vương Tuấn Minh đặc biệt thích chọc giận Vương Tuấn Dũng, từ nhỏ đã vậy, nhưng khiến y (Vương Tuấn Minh) cảm thấy bất ngờ chính là, một giây sau đó em trai lại cười rộ lên.
"Thật ra người phải ở nhà đợi tụi em về... là anh đó!" Vương Tuấn Dũng đầy vẻ tự tin nhìn Vương Tuấn Minh, "Đúng không, Minh Minh?" cậu xoay đầu nhìn về phía Hoàng Minh Minh, cười càng rạng rỡ.
Hoàng Minh Minh tự giác đi đến bên cạnh Vương Tuấn Dũng, "xin lỗi nha Tuấn Minh, tớ cũng muốn đi ra ngoài dạo một chút."
"Chúng ta hiếm khi gặp nhau, nên cùng nhau ôn lại chuyện xưa mới phải?" Vương Tuấn Minh khó hiểu nhìn Hoàng Minh Minh.
"Về rồi nói sau cũng được mà, vẫn còn sớm." Hoàng Minh Minh vỗ vai Vương Tuấn Minh, "Tụi tớ sẽ nhanh về thôi."
"Được rồi..." Vương Tuấn Minh gãi gãi cổ, ngẩng người nhìn anh và cậu cùng đi ra ngoài.
Một lúc sau hai người quay về, Vương Tuấn Minh chủ động giúp Hoàng Minh Minh làm salad, 'vua giấm' Vương Tuấn Minh vốn dĩ cũng ở trong bếp, nhưng vì gian bếp không lớn, phận làm em trai bị anh mình đuổi ra ngoài. Lúc này đây, 'vua giấm' đang ngồi trên sofa, bắt chéo chân ôm cục tức đầy bụng.
"Gần đây khỏe không?" Vương Tuấn Minh hỏi.
"Tớ khỏe." Hoàng Minh Minh cười híp mắt cắt bắp cải tím.
"Có cảm giác tình cảm của cậu với em trai tớ đã vượt mặt tớ luôn rồi." Vương Tuấn Minh nhéo nhéo gò má của Hoàng Minh Minh, "thằng nhóc đó lúc nhỏ cứ thích dính lấy cậu không buông."
"Đúng đó, tới giờ mới nhớ ra, mỗi lần tớ đến nhà cậu đều là em ấy mở cửa cho tớ." nói đến đây, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong tim Hoàng Minh Minh.
"Đúng thật! Tớ đặc biệt nhớ rõ cảnh em ấy chạy vèo ra mở cửa, chạy nhanh lắm luôn đó!" Vương Tuấn Minh nhìn Hoàng Minh Minh, "Minh Minh, hai người đừng bởi vì tớ không thường xuyên ở nhà mà cô lập tớ có được không?"
Hoàng Minh Minh mỉm cười, "Sao có thể." Anh gom rau củ đã cắt xong bỏ vào một tô thủy tinh lớn, sao đó bắt đầu cắt khoai tây.
"Minh Minh, tớ muốn ăn khoai tây." Vương Tuấn Minh nói xong liền mở to mồm đợi Hoàng Minh Minh đút cho.
Hoàng Minh Minh dùng nĩa xiên lấy một miếng khoai tây nhỏ đưa đến trước miệng của Vương Tuấn Minh, Vương Tuấn Minh vui vẻ đón lấy, lúc nhai khoai tây, y (Vương Tuấn Minh) vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay của Hoàng Minh Minh.
"Minh Minh, tay cậu...?" Vương Tuấn Minh chỉ lên cánh tay của Hoàng Minh Minh.
"À.." Hoàng Minh Minh đặt nĩa xuống, còn cố ý gãi lên vết đỏ, "bị muỗi cắn thôi mà."
"Bị muối cắn ở nhà tớ sao? Kỳ lạ, nhà tớ trước giờ rất ít khi có muỗi." Vương Tuấn Minh cứ nhìn chằm chằm vết tích trên cánh tay Hoàng Minh Minh, trong lòng nghi hoặc.
"Thì đó." Vương Tuấn Dũng đi vào nhà bếp, cảnh Hoàng Minh Minh đút cho Vương Tuấn Minh ăn ban nãy đều bị cậu nhìn thấy rõ mồn một, "Minh Minh, nói dối sẽ bị đánh mông đó nha."
Hoàng Minh Minh có vẻ nhận ra tâm trạng của Vương Tuấn Dũng, "Su Kem, bắp cải mà em thích nè." Nói xong, anh liền cầm một miếng bắp cải lên.
"Em không phải là vật cưng chuột lang mà anh nuôi đâu..." Vương Tuấn Dũng dẫu dẫu môi.
Hoàng Minh Minh mỉm cười đi đến trước mặt Vương Tuấn Dũng, "ngoan ngoãn mở miệng nào, aaaa..."
Vương Tuấn Dũng lập trường không vững lập tức mở miệng, nhóp nhép nhai miếng bắp cải được Hoàng Minh Minh chính tay đút cho.
"Ha ha ha ha! Nhìn em giống chuột lang thật đó!" Hoàng Minh Minh cười vô cùng vô vẻ, Vương Tuấn Minh bị vứt sang một bên, đang lẳng lặng nhìn hai người.
"Thích không?" Hoàng Minh Minh hỏi.
Vương Tuấn Dũng đang gặm bắp cải, hài lòng gật gật đầu.
"Em là trẻ con sao? Ăn đến nỗi miệng dính đầy sốt này..." Hoàng Minh Minh đưa tay giúp Vương Tuấn Dũng lau đi vết sốt salad dính trên khóe miệng cậu.
Lúc này, tâm trạng của Vương Tuấn Dũng mới trở nên tốt hơn.
Ăn cơm xong, Vương Tuấn Minh bị mẹ sai đi rửa bát, Vương Tuấn Dũng thì ép nước ổi cho cả nhà. Qua một lúc sau, Vương Tuấn Dũng mang hai ly nước ổi ép vào phòng, cậu đưa cho Hoàng Minh Minh ly nước ép có ống hút, "Ly có ống hút là của Minh Minh nè, bởi vì Minh Minh thích dùng ống hút để uống nước."
"Cám ơn Su Kem nha!" Hoàng Minh Minh đón lấy ly nước ép rồi uống, "Woa, ngọt quá!"
"Bởi vì đang là mùa ổi, khẩu vị của Minh Minh và mẹ rất giống nhau, đều thích ổi." Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa nghịch ống hút.
"Em không uống sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Em có chút việc bận." Nói xong, Vương Tuấn Dũng ngậm lấy uống hút, đầu ống hút bên kia rơi xuống bắp tay của Hoàng Minh Minh, sau đó lấy hơi hút mạnh.
"Em làm gì vậy?" Hoàng Minh Minh khó hiểu nhìn ống hút trên bắp tay mình.
"Em đang hút máu." Vương Tuấn Dũng nói tiếp, "lúc nãy Minh Minh nói bị muỗi cắn đó, nên em chính là con muỗi ấy, em phải hút máu của Minh Minh."
Hoàng Minh Minh khóc cười lẫn lộn, "Em xem 'Shin cậu bé bút chì' nhiều quá rồi phải không...?"
Vương Tuấn Dũng gục đầu, "Trái tim bị tổn thương, cảm thấy nhỏ bé ti tiện như một con muỗi..."
"Mau dừng lại nào, đừng có hút bậy bạ." nhìn thấy trên phần bắp tay bị ống hút hút rồi xuất hiện vài vòng tròn nhỏ, Hoàng Minh Minh bắt đầu ngăn cản Vương Tuấn Dũng tiếp tục quấy phá.
"Không cho hút tay, vậy em đổi sang hút chỗ khác." Vương Tuấn Dũng ném ống hút đi, cười xấu xa tiến gần Hoàng Minhg Minh.
"Em nói rõ xem nào..." Hoàng Minh Minh từ từ đặt ly nước ép ổi xuống.
"Em muốn hút nơi này của Minh Minh." Vương Tuấn Dũng chỉ lên ngực của Hoàng Minh Minh, tiếp đó ngón tay lại từ từ di chuyển xuống dưới, sau đó chỉ thẳng lên hạ thân của Hoàng Minh Minh, "Còn chỗ này nữa."
"Ưm..." Hoàng Minh Minh bừng tỉnh rồi khẽ gật gật đầu, sau đó lại nhanh như chớp nắm chặt ngón tay của Vương Tuấn Dũng, "Nằm mơ đi!"
"Ao~~~ đau đau đau...." Tiếng kêu la thảm thiết của Vương Tuấn Dũng vang vọng khắp phòng, dù gì ngón tay cũng bị Hoàng Minh Minh mạnh tay bẻ ngoặc ra phía sau, không đau đến chết mới là lạ...
--- end Vol. 15---
Chết cười với màn cosplay muỗi con của Vương Tuấn Dũng, thả giấm cũng dữ dội mà làm nũng cũng không vừa 🤣🤣🤣
Sau giở trò lưu manh bị người yêu bẻ tay cho chừa 🌚🌚🌚
Tui buồn quá, đố nam phụ là ai không ai thèm trả lời, giờ người ta đợi không được xuất hiện rồi nè 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top