Vol. 13 B
Vol. 13 B
Hoàng Minh Minh đậu xe ngay ngắn, vừa mới đóng cửa xe liền nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang cùng một người nào đó bước ra từ tòa nhà hành chính. Thấy rõ đó là thầy phụ đạo, anh ngay lập tức dừng bước chân.
"Vất vả cho em quá, cám ơn em nhiều lắm!" Thầy Thôi nâng tay xoa xoa đầu của Vương Tuấn Dũng.
"Thầy đừng khách sáo, em rất vui khi được giúp đỡ mà." Vương Tuấn Dũng cười đáp.
Tiếp đó hai người nói chuyện gì đó, Hoàng Minh Minh lại không nghe lọt tai câu nào, anh thật không ngờ rằng, biểu cảm của Vương Tuấn Dũng đối với thầy Thôi, lại phong phú đến như vậy...
Không biết hai người nói chuyện bao lâu, Hoàng Minh Minh chỉ biết bản thân cứ đứng như trời trồng không hề nhúc nhích. Anh thật muốn lặng lẽ chui vào trong xe trốn mất dạng, nhưng lái xe bỏ đi lúc này chắc chắn sẽ bị Vương Tuấn Dũng nhìn thấy... Xem ra, anh chỉ có thể tạm thời đi bộ mà rời khỏi, đợi trễ hơn chút nữa mới quay lại lấy xe.
Hoàng Minh Minh vừa đi vừa móc điện thoại gọi cho Vương Tuấn Dũng, tâm trạng hỗn loạn như một tường thành đổ nát.
"Minh Minh, sao anh chưa đến?" Vương Tuấn Dũng vừa tạm biệt thầy phụ đạo xong, cứ đứng đó đợi Hoàng Minh Minh mãi.
"Xin lỗi, anh có việc gấp đột xuất, chúng ta hẹn ngày khác nhé." Hoàng Minh Minh cố gắng che đậy cảm xúc trong lòng, anh không hy vọng Vương Tuấn Dũng phát hiện điểm bất thường của bản thân.
"Vậy à..." Giọng nói của Vương Tuấn Dũng tràn trề sự thất vọng.
"Bận cỡ nào cũng phải ăn cơm đàng hoàng, biết chưa?" Hoàng Minh Minh nhắc nhở.
"Được." Dù rằng qua điện thoại, Vương Tuấn Dũng vẫn cứ gật gật đầu, "Minh Minh cũng vậy, nhớ ăn cơm đúng bữa đó."
"Anh biết rồi, bye bye Su Kem."
Hoàng Minh Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn đặc biệt diệu dàng ôn hòa, nhưng lại không thể mang đến sự bình lặng trong nội tâm của anh...
"Bye bye." Vương Tuấn Dũng bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó nhìn thấy hai người bạn học của cậu đang hớt hải chạy đến.
"Vương Tuấn Dũng!" Hai nữ sinh chạy đến nỗi thở không ra hơi.
"Cậu... không phải! Anh đẹp trai kia có đến tìm cậu chưa?" Nữ sinh A hỏi.
"Anh đẹp trai nào...?" Vương Tuấn Dũng gãi đầu khó hiểu.
"Cái anh... trông rất giống Thầy Thôi đó..." Nữ sinh B thở phì phò nói.
"Cái gì...? Anh ấy đến rồi à? Anh ấy đang ở đâu?" Vương Tuấn Dũng mặt đầy vẻ nghiêm túc.
"Tớ sẽ nói cho cậu biết, nhưng trước tiên cho tớ xem hình nền điện thoại của cậu cái đã." Nữ sinh A móc điện thoại ra.
Dù rằng Vương Tuấn Dũng không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng cậu vẫn lập tức lấy điện thoại ra, nhấn nút, hình nền điện thoại lập tức hiện ra.
"Quả nhiên là anh ấy!" Nữ sinh A nhanh tay chụp hình lại hình nền điện thoại của Vương Tuấn Dũng.
"Bây giờ có thể nhanh nhanh nói cho tớ biết được không?" Vương Tuấn Dũng hối thúc.
Nữ sinh A nhìn tấm ảnh trong điện thoại, "Anh ấy đến tòa nhà hành chính rồi."
"Anh ấy không có ở đây! Trả hình lại cho tớ!" Vương Tuấn Dũng nghĩ rằng mình bị chơi khăm, cứ khăng khăng muốn giành lấy điện thoại của nữ sinh A.
"Tớ không có lừa cậu mà, không tin cậu xem, xe của anh ấy còn đậu ở bên kia kìa!" Nữ sinh A chỉ sang bãi đỗ xe gần đó, Vương Tuấn Dũng quả nhiên nhìn thầy chiếc xe hơi màu trắng của Hoàng Minh Minh.
"Trả điện thoại cho cậu." Vương Tuấn Dũng trả điện thoại lại cho nữ sinh A, cất bước nhanh chóng rời khỏi.
Vương Tuấn Dũng cho rằng Hoàng Minh Minh vẫn còn đang ở trong khuôn viên trường, nhưng khi không ngừng gọi cho anh lại không có ai bắt máy. Sân trường rộng lớn cộng thêm sắc trời tối dần, muốn trong thời gian ngắn tìm thấy một người, thật không hề dễ dàng. Cậu vốn dĩ muốn lái xe tìm anh, nhưng không may là, xe của cậu sớm đã bị bạn học mượn đi mất rồi. Vương Tuấn Dũng chạy quanh khuôn viên trường những vài vòng, đôi chân cũng bắt đầu tê rần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hoàng Minh Minh.
Chạy về bãi đậu xe của tòa nhà hành chính, phát hiện xe của Hoàng Minh Minh vẫn còn đó, Vương Tuấn Dũng mới yên tâm thả chậm bước chân.
Vương Tuấn Dũng chạy đến bên cạnh chiếc xế hộp màu trắng của Hoàng Minh Minh, "Anh rốt cuộc đang ở đâu..." Cậu nhìn chiếc xe một mình lẩm bẩm.
Hết cách, Vương Tuấn Dũng không thể không sử dụng kế sách ngốc nghếch nhất, chính là canh chừng chiếc xe của Hoàng Minh Minh, đợi anh quay về. Chạy đã thấm mệt, cậu ngồi xuống dựa lên cửa xe, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Hoàng Minh Minh.
("Minh Minh, em đang đợi bên cạnh xe anh, không gặp không về.")
Hoàng Minh Minh không biết bản thân đã dạo bao lâu, đi ngang căn tin của trường, anh mới có cảm giác đói. Đẩy cửa đi vào nhà ăn, Hoàng Minh Minh lại gặp hai nữ sinh ban chiều.
"Xin chào anh đẹp trai hình nền điện thoại!" Nữ sinh A chủ động chào hỏi Hoàng Minh Minh.
"Em gọi anh là gì?" Hoàng Minh Minh khó hiểu hỏi.
"Anh đẹp trai hình nền điện thọai." Nữ sinh A lấy điện thoại mở một tấm ảnh ra, "Không tin anh xem, đây là hình nền điện thoại của Vương Tuấn Dũng đó. Đứa trẻ trong hình là anh có phải không?"
Hoàng Minh Minh có chút kinh ngạc nhìn tấm ảnh, không ngờ một người đàn ông đã trường thành như Vương Tuấn Dũng lại lấy tấm ảnh lúc nhỏ đội mũ voi con của anh làm hình nền điện thoại!
(Đây là tấm ảnh đó)
"Cám ơn em đã nói cho anh biết."
Hoàng Minh Minh xoay người rời khỏi nhà ăn, vừa chạy vừa móc điện thoại ra. Nhìn thấy tin nhắn của Vương Tuấn Dũng, anh càng chạy nhanh hơn nữa.
Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang dựa người bên cửa xe mà ngủ gật, cả người cậu nhẹ nhàng gật gù lắc lư. Hoàng Minh Minh sải bước, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, cẩn thận ngồi xuống. Vừa ngồi xuống một giây sau, Vương Tuấn Dũng liền tựa lên vai của Hoàng Minh Minh.
Xúc cảm quen thuộc vẫy gọi Vương Tuấn Dũng tỉnh giấc, cậu nhanh chóng mở to mắt.
"Xin lỗi, rõ ràng đã đến, nhưng anh lại viện cớ mà bỏ đi..." Cảm nhận được Vương Tuấn Dũng ngồi thẳng lưng dậy, Hoàng Minh Minh lập tức xin lỗi.
"Không sao, không phải anh đã quay về rồi sao?" Vương Tuấn Dũng mỉm cười, nắm lấy tay của Hoàng Minh Minh, khẽ lên mu bàn tay anh.
"Lấy hình của đứa trẻ con làm hình nền điện thoại, không sợ bị bạn bè chọc ghẹo sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Em đã trực tiếp nói với tụi bạn, đây chính là hình lúc nhỏ của người em yêu, ai cũng khen em lợi hại." Vương Tuấn Dũng đáp.
Hoàng Minh Minh không nhịn được cười to, "Thật sự không thể xem thường em rồi nhỉ?"
"Em cũng tự cảm thấy khâm phục bản thân mình lắm đó." Vương Tuấn Dũng đan xen mười ngón nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Minh Minh, "Minh Minh mà em rất thích rất thích rất thích rất thích rất thích rất thích... cuối cùng cũng đã quay về bên em rồi." Nói đến đây, cậu xoay đầu nhìn Hoàng Minh Minh.
Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cảm động đến nỗi không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.
"Em có thể hôn anh không?" Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng nhìn từ đôi mắt long lanh của Hoàng Minh sau đó lại nhìn xuống đôi môi của anh.
Hoàng Minh Minh mỉm cười ngọt ngào, chủ động tiến tới.
Gió đêm hiu hiu thổi, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh, hai người tâm ý tương thông đang nắm chặt tay, khẽ hôn lên môi nhau. Họ không còn phải đứng ở hai điểm xa cách nhau giữa bầu trời bao la rộng lớn, hai người lúc này đang vai kề vai, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao ngọt ngào và mỹ mãn, ngay tại thời khắc này, chính tại nơi này....
--- End Vol 13 B---
Sau buổi tập mình đã quay trở lại, ráng mở máy dịch tiếp phần B cho mọi người này.
Đang theo đà cảm động rưng rưng, để mọi người bớt tụt mood, mình xin tóm tắt chương 14 nhé, Su Kem và Minh Minh cùng nhau ăn hăm bơ gơ rồi ngắm sao tới tận khuya mới về, Minh Minh về nhà gặp mẹ, Minh Minh thẳng thắng thừa nhận với mẹ là đang quen với Su Kem, mẹ cũng kể cho Minh Minh nghe những gì Su Kem đã làm cho Minh Minh lúc Minh Minh đi du học, Su Kem vẫn luôn yêu cầu mẹ giữ bí mật, những cống hiến thầm lặng, dù có thể suốt đời người mình yêu sẽ không bao giờ biết được tâm ý của mình, không bao giờ biết được những sự hy sinh của mình, chỉ cần người đó vui vẻ, hạnh phúc, những gì mình bỏ ra, đều hoàn toàn xứng đáng.
Nhận được sự ủng hộ của mẹ, hiểu được tâm ý của Su Kem, Minh Minh càng có thêm dũng khí để yêu, nhưng Minh Minh cũng không kể lể với Su Kem, chỉ chủ động gọi điện cảm ơn rồi xin đền đáp, Su Kem khôn lõi nói không cần, nhưng mà nếu có thì sẽ nhận, hẹn hôm sau đến nhà Su Kem để Minh Minh đền đáp tiếp, xong hai đứa nấu cháo điện thoại sáng đêm.....
Một chương đầy nước mắt nhưng cũng không hề thiếu đi nụ cười cùng sự hồn nhiên vốn có của tình yêu Su Kem, biết yêu từ lúc miệng còn hôi sữa, đến lúc lớn có dấu hiệu u mê hơn, hơn nữa còn thích giở trò lưu manh, hay đòi hỏi bậy bạ.... 🤣🤣🤣🤣
Enjoy nhé mọi người, tớ sẽ cố gắng dịch chương mới sớm nhất có thể, là chương 14 sẽ full nhé, chứ mà cắt nữa chắc tớ bị chém chết mất thôi 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top