Vol. 13 A
Vol. 13 A
Dù Hoàng Minh Minh đã dọn về nhà mẹ, nhưng mỗi khi Vương Tuấn Dũng không có lịch học, anh vẫn thường xuyên tới chung cư cậu chơi. Làm khách nhiều lần rồi, vật dụng thường ngày của Hoàng Minh Minh như bát đũa, ly uống nước, áo ngủ, lại không hay không biết mà "nhập hộ khẩu" vào căn hộ của Vương Tuấn Dũng.
"Đang xem gì thế?" Hoàng Minh Minh bưng ly nước ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Dũng, hiếu kỳ nhìn cậu.
"Là hình chụp buổi tiệc họp mặt vài ngày trước, bạn học vừa mới gửi cho em" Vương Tuấn Dũng vừa trả lời vừa xem hình.
"Em với bạn học cũng thân nhau lắm nhỉ?" Hoàng Minh Minh tựa lên vai Vương Tuấn Dũng, rồi cùng cậu xem ảnh.
"Cùng chơi cùng hết mình cũng khá thú vị!" Vương Tuấn Dũng chỉ vào một người trong ảnh, "Đây là giáo viên dạy kèm của tụi em, cũng thân với tụi em lắm."
"Trông còn trẻ lắm nha." Hoàng Minh Minh nhìn rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh Vương Tuấn Dũng, dáng người của người đó thấp hơn cậu nửa cái đầu, mang một cặp mắt kính to so với gương mặt nhỏ nhắn trông thật nổi bật.
"Thầy ấy cũng ngang tuổi Minh Minh đó. Lần đầu tiên gặp thầy ấy, em cũng hết hồn thật sự!" Ngữ khí của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh hiếu kỳ.
"Tại sao lại hết hồn?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Bởi gì, thầy ấy giống như phiên bản thu nhỏ của Minh Minh." Vương Tuấn Dũng cười đáp.
Hoàng Minh Minh lại lần nữa nhìn kỹ thầy phụ đạo trong ảnh, "Giống lắm sao?" Lần đầu tiên anh thấy Vương Tuấn Dũng dùng ánh mắt đó nhìn người khác, trong lòng không biết là đang ngậm vị gì. (Vị chua again 😂😂😂)
"Tiếp xúc lâu rồi thì cảm thấy không còn giống nữa." Nghe thấy câu trả lời của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh liền ngồi thẳng lưng.
"Tiếp xúc bao lâu rồi? Học kỳ đầu tiên của em mới qua có một nửa thôi mà..." Hoàng Minh Minh tựa cằm lền thành dựa ghế sofa nói. (á à a 🌚🌚🌚)
Giây đầu tiên Vương Tuấn Dũng liền hiểu ra ẩn ý sau lời nói của Hoàng Minh Minh, cậu đặt điện thoại xuống, giương hai tay ôm Hoàng Minh Minh vào lòng, "Dù rằng thầy ấy cho em có cảm giác giống như Minh Minh, nhưng thầy ấy cuối cùng cũng không phải là Minh Minh. Em chỉ là THỉNH THOảNG nhìn thầy ấy, rồi lại NHớ về Minh Minh thôi. Như vậy cũng không xem là quá đáng đâu nhỉ?"
"Rất quá đáng..." Hoàng Minh Minh dẫu môi, "Thông qua người khác để nhớ anh thì thôi đi, đã vậy còn thi thoảng mới nhớ anh thôi sao..."
"Ha ha. Em vẫn luôn luôn nhớ về Minh Minh mà! Mong hoài mà không thấy anh về, gặp được người hao hao giống anh, trong lòng không một chút dao động là hoàn toàn không thể mà... nhưng tiếp xúc lâu rồi, em mới càng cảm giác rõ ràng, không một ai có thể thay thế vị trí của Minh Minh trong tim em." Vương Tuấn Dũng xoa đầu Hoàng Minh Minh, vô cùng thâm tình mà bày tỏ.
"Xảo biện." Tâm trạng của Hoàng Minh Minh hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng anh lại không hề biểu hiện ra.
"Tuyệt đối là lời thật lòng mà!" Vương Tuấn Dũng hôn lên khóe mắt của Hoàng Minh Minh.
"Đừng tưởng rằng anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho em." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng ra, đem chiếc gối ôm trong lòng anh ném cho cậu.
Vương Tuấn Dũng nhanh tay chụp lấy gối ôm đồng thời nắm lấy cổ tay của Hoàng Minh Minh, "Vậy em phải làm gì thì Minh Minh mới vui đây?"
"Không biết." Hoàng Minh Minh hất tay Vương Tuấn Dũng ra, sau đó đi về phía giường nằm xuống.
"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng cũng nằm xuống giường theo, đôi tay xoa xoa vai anh, "Xin lỗi mà, anh đừng giận..."
Hoàng Minh Minh đặt tay mình phủ lên tay của Vương Tuấn Dũng, "Anh biết rõ ràng là không nên giận, nhưng mà... anh vẫn cứ giận đó! Lại càng nghĩ càng giận nữa!"
"Vui quá..." Vương Tuấn Dũng ôm chặt Hoàng Minh Minh từ phía sau, "Minh Minh đang ghen vì em này."
"Anh... đương nhiên biết ghen chứ! Như vậy không bình thường sao?" Hoàng Minh Minh càng nói, Vương Tuấn Dũng ôm càng chặt.
"Minh Minh."
"Cái gì?"
"Xoay người lại nào."
"Không thích."
"Đi mà đi mà đi mà mà."
"Không là không."
"Em muốn hôn anh."
"..."
"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng áp sát bên tai anh. Hoàng Minh Minh quay đầu lại, Vương Tuấn Dũng ngay lập tức hôn anh. Điều chỉnh tư thế nằm thẳng xong, Hoàng Minh Minh quàng đôi tay qua cổ Vương Tuấn Dũng, mơ màng đáp lại nụ hôn cậu. Chiếc lưỡi nhọn linh hoạt của Vương Tuấn Dũng cứ theo đuổi Hoàng Minh Minh, khi thì mạnh mẽ chủ động dùng sức càn quấy, lúc thì ôm nhu nhẹ nhàng hôn mút, thưởng thức sự thơm ngọt trong khoang miệng của anh. Nụ hôn phớt qua cùng nụ hôn sâu cuồng nhiệt lần lượt luân phiên thay thế nhau, cả hai đều đang chìm đắm trong sự tiếp xúc tuyệt mỹ, không hề muốn dứt ra...
Môi rời môi, Vương Tuấn Dũng vẫn tiếc nuối đớp lấy đôi môi của Hoàng Minh Minh thêm vài lần, "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ bận liên tục nhiều ngày, sắp không được gặp Minh Minh rồi." Lại là vẻ mặt không nỡ rời xa.
"Ăn bữa cơm cũng không có thời gian sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Cho nên, Minh Minh có thể đến trường đón em không?" Vương Tuấn Dũng không nhịn được vẻ mong chờ.
"Cũng được, nếu như em muốn vậy." Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng, nụ cười đặc biệt mê người.
"Đương nhiên muốn!" Nói xong, Vương Tuấn Dũng vui vẻ ôm lấy Hoàng Minh Minh.
Hoàng Minh Minh dự tính sẽ hẹn Vương Tuấn Dũng ăn cơm sớm hơn, nhưng bởi vì sức khỏe của bà ngoại anh đột nhiên chuyển biến xấu, anh phải cùng mẹ đến nhà ngoại, cũng ở đó chăm sóc ngoại đến khi bà hồi phục. Buổi chiều của hai ngày sau, Hoàng Minh Minh lái chiếc xế hộp trắng, cùng mẹ về nhà.
"Hôm nay trông Minh Minh có vẻ rất vui nhỉ?" Mẹ đang ngồi trên ghế phụ bên cạnh hỏi con trai đang vui vẻ hát nhẩm theo nhạc trên xe.
"Bởi vì bà ngoại khỏe rồi, đương nhiên đáng để vui chứ." Hoàng Minh Minh đáp.
"Không phải là nguyên nhân khác sao? Chút nữa con đi ăn cơm cùng Tiểu Dũng hả?" Mẹ biết thừa vẫn cố hỏi.
"Mẹ có muốn đi chung không?" Hoàng Minh Minh hoảng quá cũng không phát hiện ra động tác nhỏ của mình.
"Mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút." Mẹ ấn ấn lên huyệt thái dương, "Con nói với Tiểu Dũng, khi nào rảnh sang nhà chúng ta chơi, mẹ sẽ nấu món ngon cho."
"Dạ." Không hiểu vì sao, Hoàng Minh Minh có chút xấu hổ cười ngượng ngùng.
Đưa mẹ về tới nhà, Hoàng Minh Minh lập tức đạp ga phóng xe đến trường Đại học của Vương Tuấn Dũng. Cái cảm giác muốn bỏ hết tất cả sau lưng để chạy đi gặp Vương Tuấn Dũng ngay tức khắc, đã có kể từ lúc anh sang nhà ngoại rồi.
Hoàng Minh Minh lái xe vào khuôn viên Đại học SWU, chạy đã vài vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy tòa nhà hành chính mà Vương Tuấn Dũng nói, thế là anh ngừng xe sang một bên, ấn nút cửa sổ xuống, dự tính hỏi đường. Lúc này, có hai cô gái vừa hay đi ngang.
"Anh đẹp trai, em cảm thấy anh trông rất giống một người!" Nữ sinh A vừa gặp đã quen, bắt chuyện với Hoàng Minh Minh.
"Xin lỗi anh, bạn em thường như vậy lắm, anh đừng để ý. Xin hỏi anh có cần giúp gì không?" Nữ sinh B hỏi.
"Xin hỏi tòa nhà hành chính ở đâu vậy?" Hoàng Minh Minh nhìn hai cô gái, lịch sự hỏi.
"Anh cứ chạy men theo con đường này, cuối đường rẽ trái sẽ đến." Nữ sinh B đáp.
"Nhớ ra rồi! Anh rất giống thầy phụ đạo của tụi em, Thầy Thôi đó!" Nữ sinh A lại không đầu không đuôi nói chen vào. (Bên Trung thường xưng họ thể hiện sự tôn trọng trang nghiêm, ví dụ như Luật sư Trương, Thầy Thôi, Bác sĩ Trần, Kỹ sư Trương... khi nào quen thân rồi mới gọi tên, hoặc thêm chữ A cho thân mật như A Dũng hoặc nếu đối phương nhỏ hơn mình thì thêm chữ Tiểu vào như Tiểu Dũng, hoặc gọi thành tên hai chữ như Dũng Dũng, Minh Minh, thể hiện sự thân thiết, yêu thương, cưng chiều, thêm chữ Tiểu hay gọi thành tên hai chữ, còn xem gọi có suông tai thuận miệng hay không, chứ Dũng Dũng nghe gượng gượng sao á, nên thành ra kêu Tiểu Dũng thôi, nếu tên Dung thì kêu Dung Dung nghe thuận tai nè, thật ra tên Minh Minh hai chữ sẵn rồi, nên từ nhỏ Tiểu Dũng của chúng ta không thèm kêu 'Anh' mà cố ý gọi Minh Minh như dị, các Mae tự hiểu rồi he 🌚🌚🌚)
"Hả? Thật ha, cũng giống thật đó." Nữ sinh B đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ sinh A.
"Thầy phụ đạo...?" Hoàng Minh Minh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Đúng là khá giống, nhưng Thầy Thôi nhỏ con hơn một chút." Nữ sinh B nói. (Em lạy hai chế, người ta chưa xuống xe mà địa được dáng người ta ngon nghẻ như thế nào luôn chớ, dám tơ tưởng người yêu Tiểu Dũng, con gái ẻm cũng không tha đâu nha 🤣🤣🤣)
"Cho hỏi... hai em có quen Vương Tuấn Dũng không?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Tụi em là bạn cùng lớp." Nữ sinh A trả lời.
"Anh tìm Vương Tuấn Dũng à? Cậu ấy đang giúp Thầy Thôi một số việc, nên giờ đang ở tòa nhà hành chính." Nữ sinh B bổ sung.
"Thì ra là vậy..." Hoàng Minh Minh ngây người một lúc, "Cảm ơn hai em nhé!"
"Đừng khách sáo!" Nữ sinh B xua tay.
Sau khi Hoàng Minh Minh đi rồi, nữ sinh A cứ nao nao, "tớ cứ cảm thấy đã gặp qua anh ấy ở đâu rồi thì phải..."
"Lúc nào thấy trai đẹp là cậu đều như vậy, không đúng sao?" Nữ sinh B trợn trắng mắt liếc xéo bạn mình.
"A! Tớ nhớ ra rồi!" Nữ sinh A la to.
"Gì vậy, làm tớ giật mình xém chết đây này!" Nữ sinh B vuốt ngực phàn nàn.
"Anh đẹp trai khi nãy, rất giống với đứa bé trên hình nền điện thoại của Vương Tuấn Dũng!" Nữ sinh A kích động nói. (Em lạy mấy chế lần n nhé 😂😂😂)
"Cậu còn để ý đến cả hình nền điện thoại của người ta sao...?" Tròng trắng của nữ sinh B sắp trợn lên tới tận trời xanh rồi này.
"Bởi vì đứa trẻ đó rất dễ thương mà! Đã vậy còn đội mũ hồng nữa chứ! Nên không nhịn được tia qua mấy lần đó!" Nữ sinh A ngập ngừng, "Không được, tớ phải đi xem xem!" (Máu hóng truyện lại trào dâng 🤣🤣🤣)
"Đợi đã, không phải chúng ta nên đi ăn cơm tối sao?" Nữ sinh B đang bị bạn mình kéo lê trên đường khó hiểu tự hỏi.
"Bây giờ có chuyện còn quan trọng hơn cả ăn cơm! Chúng ta phải nhanh chân lên, như thế mới có thể nhanh hơn anh đẹp trai kia!" Nữ sinh A càng chạy càng nhanh. (Hơ hơ 🌚🌚🌚)
---end Vol 13 A---
Sorry hôm nay một nửa chương 13 trước nhé vì hiện tại sức khỏe của tớ lại bị sa sút, vừa mới được ra salon làm lại quả đầu như ngọn cỏ ven đường, mới xinh đẹp lại được vài tiếng đồng hồ liền bị viêm họng hành hạ suốt vài ngày qua, huhu, hậu quả của đêm cuối tuần ăn dọng vô độ sau khoảng thời gian giãn cách xã hội dài hàng thế kỷ, cộng thêm tip lấy độc trị độc từ mấy hôm trước, kết quả liệt cmn giường, các cậu đừng tin câu "lấy độc trị độc" nhé, chết người thật đấy....
Hiện tại e-voucher gà rán, hăm bơ gơ chỉ dám giấu tận sâu trong điện thoại, bịch bánh tráng sa tế tắc/ quất chỉ dám nhét kín trong balo và quả quất/ tắc đang có dấu hiệu mọc mốc, hủ kem socola vẫn nằm ngủ đông trong tủ lạnh, lo lắng không biết có hư không, có bị đứa nào ăn mất không 😭😭😭
Sau đêm chủ nhật liệt giường, sáng thứ hai đờ đẫn vì nghiệp quật... à không thuốc quật, lại phát hiện quả tóc mái hôm qua đang đẹp thướt tha, qua một đêm ngủ tự dưng dài che mắt, chải hết 30 phút (có bấm đồng hồ tính giờ) vẫn không ra cái gì... quạo hết sức quạo, đã bị stylist chém bill còn hớt cho quả đầu không có tâm, hớt xong mà còn che mắt, tỉa một lần rồi mà hôm sau vẫn bị, chiều hôm đó phải ở công ty đợi mưa tạnh hơn một tiếng mới chạy về salon cho stylist cắt lại, stylist chỉ cười trừ mà thôi 😭😭
Đời bi hài hơn là sau bao thế kỷ chờ đợi, hôm qua phòng gym yêu thương đã thông báo mở cửa, vì bệnh quá chưa kịp lếch vào hít hà miếng không khí healthy, trưa nay đã nghe thông báo đóng cửa vô thời hạn again, cu gái không ốm nhưng yếu khóc không ra nước mắt.... 😂😭😂😭
Chưa dừng ở đó, vào sáng nay, do mấy nay dịch quá nên công ty đâm ra ế ẩm, chủ tịch phát hiện trưởng phòng (tự xưng) như tớ quá rảnh rỗi, nên cho tớ danh sách khách hàng để spam tin nhắn rác... à không là gửi tin nhắn remind khách hàng ạ, gửi tin nhắn theo nhóm khách hàng nhớ add chủ tịch vào để theo dõi tiến độ... à không add vào cho vui đông vui thôi.... 🙃🙃🙃
Tóm lại do bệnh nên mấy nay tớ đều làm baby ngoan ngủ lúc 10h tối, nên hôm nay nửa chương thôi nha, chính văn cũng 5 trang word ấy bonus thêm 1 trang word phàn nàn kêu ca kể lể của tớ nửa, hihi, mọi người giữ sức khỏe, ngủ sớm ăn đầy đủ nha, chứ ốm lúc này sợ lắm cơ, ăn nhiều thì mập, ăn ít thì bệnh, thật là khổ quá mà... 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top