Vol. 12 A
Vol. 12 A
Vừa ăn xong bữa sáng yêu thương của Vương Tuấn Dũng, (trứng rán, bánh mì nướng có chút cháy xém và sữa tươi), Hoàng Minh Minh ngồi sang sofa nghỉ ngơi. Bởi vì Vương Tuấn Dũng kiên quyết không để anh vào bếp rửa bát, nên anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách, tâm trạng đẹp đẽ chờ đợi Vương Tuấn Dũng.
Vừa mới qua hai phút, Hoàng Minh Minh đã không ngừng nhìn về hướng nhà bếp.
"Em rửa xong chưa?" Hoàng Minh Minh tay ôm gối dựa, hướng nhà bếp hét lớn một tiếng.
"Sắp rồi." Vương Tuấn Dũng đáp.
"Sắp là khi nào?" Chưa đến năm phút nhưng Hoàng Minh Minh có chút gấp gáp rồi. Một tay anh ôm gối, cố gắng phân tán sự chú ý.
"Xong ngay." Vương Tuấn Dũng lại đáp.
"Anh vào đó nha." Hoàng Minh Minh đứng dậy.
"Em ra rồi này." Vương Tuấn Dũng lon ton chạy đến trước mặt Hoàng Minh Minh, ào một cái ôm chầm lấy anh, "Minh Minh cần em như vậy, có phải là em đang nằm mơ không ta?"
Hoàng Minh Minh đẩy cậu ra, híp mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó trực tiếp ra tay, nhéo thật mạnh lên gò má của Vương Tuấn Dũng.
"Đau đau đau!" Vương Tuấn Dũng chau mày kêu đau oai oái, Hoàng Minh Minh trái lại cười rất vui vẻ.
"Còn dám nói là bản thân đang nằm mơ nữa không?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Rất chân thật! Tuyệt đối không phải là mơ! Em khẳng định!" Vương Tuấn Dũng đau đến nỗi mắt mũi miệng đều nheo lại.
"Ăn nói ngốc nghếch đáng bị phạt." Hoàng Minh Minh tiếp tục nhiệt tình nhào nặn trên mặt của Vương Tuấn Dũng.
"Vậy bây giờ Minh Minh vui chưa?" Dù gò má vẫn đang đau ê ẩm, nhưng khóe miệng của Vương Tuấn Dũng vẫn mỉm cười.
"Rất vui!" Nói xong, Hoàng Minh Minh xoay người đi vào phòng.
Chỉ cần anh vui, đau hơn nữa vẫn đáng!
Trên đây là tiếng lòng lúc này của Vương Tuấn Dũng.
Một lúc sau, Hoàng Minh Minh cầm một quyển sách đi ra, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Dũng, bắt đầu chuyên tâm mà đọc sách.
Vương Tuấn Dũng tựa đầu lên vai Hoàng Minh Minh, liếc trộm qua cổ áo phong phanh, cậu nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của anh, trong lòng khó kiềm được một phen đắc ý.
"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng vô cùng ôn nhu gọi anh một tiếng.
"Hả?" Hoàng Minh Minh đáp lại một chữ.
"Minh Minh có thật là đang đọc sách không vậy?" Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "Ngày thường anh đọc nhanh lắm mà, sao hôm nay xem qua xem lại, vẫn là cùng một trang sách thôi vậy?" Cậu giơ tay, chỉ chỉ lên trang sách.
Hoàng Minh Minh không nói một lời, anh không nghĩ rằng Vương Tuấn Dũng lại chú ý anh từng ly từng tý như vậy, đến nỗi cả khi anh đọc sách! Hơn nữa, Hoàng Minh Minh đúng thật là không tập trung đọc sách, bởi vì thi thoảng anh lại dời mắt quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn Dũng, còn đâu tâm trí đọc sách cơ chứ?
"Em hôm nay không cần phải đến trường sao?" Hoàng Minh Minh chột dạ vội chuyển chủ đề.
"Buổi sáng không có tiết học." Vương Tuấn Dũng đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Có phải em đang làm phiền Minh Minh không? Vậy em đi về nha?"
Vương Tuấn Dũng vừa đứng dậy liền bị Hoàng Minh Minh kéo lại ngồi phịch xuống sofa, "Em không muốn ở chung với anh sao?" Hoàng Minh Minh vừa hỏi vừa dựa vào vai Vương Tuấn Dũng.
"Muốn!" Vương Tuấn Dũng trả lời trong tích tắc.
"Vậy ngoan ngoãn ngồi đây đợi cho anh." Hoàng Minh Minh kéo lấy đôi tay lớn của Vương Tuấn Dũng, để cậu quàng lấy eo anh.
"Được!" Vương Tuấn Dũng khẽ cong khóe miệng, chiến thuật "lấy lùi làm tiến", thành công.
"Anh đọc sách như vậy không khó chịu sao?" Vương Tuấn Dũng cúi đầu nhìn Hoàng Minh Minh đang gối đầu lên đôi chân của cậu.
"Không đâu, như vậy cảm thấy mới mẻ lắm." Nằm trên đùi của Vương Tuấn Dũng, tốc độ đọc sách của Hoàng Minh Minh khôi phục lại bình thường.
Hoặc có lẽ bởi vì tiếp tục thân thể mang lại cảm giác an toàn, khiến anh yên tâm rất nhiều, không hay không biết, anh đã đọc sách được hơn một tiếng đồng hồ.
"Đã gần một tiếng rồi, phải để mắt nghỉ ngơi một chút." Vương Tuấn Dũng tháo mắt kính của Hoàng Minh Minh xuống, nói.
"Em còn giúp anh tính giờ nữa cơ à..." Hoàng Minh Minh giơ tay muốn giành lại mắt kính của mình, "Trả cho anh, chỉ còn hai đoạn cuối, để anh đọc hết nào!"
"Không được, anh phải nghỉ ngơi." Vương Tuấn Dũng kiên quyết không trả.
"Anh giận rồi!" Hoàng Minh Minh giậm chân đứng dậy, Vương Tuấn Dũng đang ngồi, giây phút đầu tiên là nắm lấy eo anh ôm chặt.
"Anh đừng hòng vào phòng lấy cặp mắt kính khác đó." Đôi tay của Vương Tuấn Dũng dùng sức kéo về phía sau, chốc lát Hoàng Minh Minh lại ngã vào lòng cậu rồi.
"Không có mà!" Hoàng Minh Minh không phục vì lại bị nhìn thấu một lần nữa, vì vậy anh mới cực lực vùng vẫy trong cái ôm của Vương Tuấn Dũng.
"Minh Minh cận thị độ nặng, càng phải chú ý bảo vệ mắt hơn. Ngoan đi mà!" Vương Tuấn Dũng thơm rồi lại hôn lên phía sau lưng của Hoàng Minh Minh, muốn dỗ dành người yêu đang giận dỗi.
"Anh sẽ nghe lời, nhưng em phải trả mắt kính lại cho anh." Hoàng Minh Minh nhàn nhạt nói.
"Anh tự lấy đi." Vừa nói, Vương Tuấn Dũng khe khẽ đeo mắt kính của Hoàng Minh Minh lên.
"Ở đâu?" Hoàng Minh Minh xoay đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang đeo mắt kính của anh, "Mắt bình thường không nên đeo kính cận, không mắt sẽ bị mỏi đó. Mau tháo ra...." Anh đang định giơ tay gỡ mắt kính của Vương Tuấn Dũng xuống, lại bị Vương Tuấn Dũng nhanh tay nắm lấy cổ tay anh.
"Trước khi trả vật về cho chủ, xin phép hỏi Minh Minh một câu hỏi." Vương Tuấn Dũng nhìn qua lăng kính, thấy gương mặt lờ mờ của Hoàng Minh Minh.
"Câu hỏi gì?" Hoàng Minh Minh hỏi.
"Em đeo kính có đẹp trai không?" Vương Tuấn Dũng tỏ vẻ đẹp trai mà đẩy đẩy mắt kính.
"Anh không thấy rõ..." Hoàng Minh Minh thành thật đáp.
"Vậy áp sát hơn chút nữa." Vương Tuấn Dũng chủ động tiến đến trước mặt Hoàng Minh Minh, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Hoàng Minh Minh ngắm nhìn Vương Tuấn Dũng, sau đó dời ánh mắt sang bên cạnh, "Đẹp trai..." Anh biết rõ, đáp án phải trả lời duy nhất chỉ có một.
Vương Tuấn Dũng hôn mạnh lên gò má của Hoàng Minh Minh, cười đến thấy răng không thấy mắt, "Nếu Minh Minh nhất định phải đọc luôn hai đoạn cuối, vậy để em đọc cho Minh Minh nghe là được."
"Nể tình hành động bù đắp kịp thời của em, anh tạm thời không giận em nữa." Hoàng Minh Minh nhéo nhéo chóp mũi của Vương Tuấn Dũng, sau đó quàng tay ôm lấy cổ cậu.
"Sắp đến trưa rồi, em không muốn xa Minh Minh đâu." Vương Tuấn Dũng lại ôm chặt Hoàng Minh Minh, rồi dụi dụi đầu vào ngực anh.
"Anh cũng không nỡ xa em!" Hoàng Minh Minh cúi đầu, tay nâng mặt của Vương Tuấn Dũng lên.
"Em muốn được Minh Minh hôn thêm vài cái nữa." Vương Tuấn Dũng nhắm mắt, môi thì chu dài ra.
Hoàng Minh Minh phối hợp hôn một cái "chụt" lên môi cậu.
"Chưa đủ."
Hoàng Minh Minh lại "chụt" cái thứ hai.
"Thêm nữa..."
Hoàng Minh Minh "chụt" cái thứ ba.
"Còn muốn được hôn thêm 3 cái."
Hoàng Minh Minh lại "chụt" thêm liên tục ba cái nữa.
"Nếu hôn thêm vài cái nữa lại càng hoàn hảo hơn đó."
"Em xong chưa đó? Vậy cuối cùng muốn hôn mấy cái?!" Hoàng Minh Minh nhéo lấy đôi môi của Vương Tuấn rồi kéo kéo ra như mỏ vịt.
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm?" miệng đang bị nhéo, Vương Tuấn Dũng không thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng, nhưng theo ngữ khí của cậu vẻ như là đang hỏi gì đó.
"Em muốn nói gì đây?" Hoàng Minh Minh thả lỏng miệng cậu.
"Cuối tuần này đến nhà em chơi nhé?" Vương Tuấn Dũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hoàng Minh Minh.
"Nếu anh đến nhà em chơi, chắc chắn dì sẽ làm một bàn tiệc to đó, anh không muốn làm phiền dì đâu!" Hoàng Minh Minh mím môi.
"Không sao, hôm đó anh em cũng về, mẹ vốn dĩ sẽ nấu một bàn tiệc rồi." Vương Tuấn Dũng đảo mắt, "Có anh em ở đó... Minh Minh không phiền chứ?"
Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, "Đương nhiên là không vấn đề! Anh thích nhất là ăn tiệc đó!"
Nghe thấy lời của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng yên tâm cười rộ.
--- End Vol. 22---
Yay, hôm nay đăng sớm nhé, chuyện là hôm nay tớ lại bị tái phát bệnh cũ, mắt bị đỏ kè, hậu quả của việc bấm máy tính, điện thoại quá nhiều, mấy hôm trước khuya quá xém bị mẹ cầm dép ném vào mặt, nên làm về tranh thủ mở máy dịch chap mới đăng ngay để đi ngủ sớm 😭😭😭
Xì poi ngắn gọn các chap tiếp theo, là sự tung hoành của "quả chanh thành tinh" Su Kem và "hủ giấm mới ủ" Minh Minh (vị chua của bé chanh và bé giấm ở đây nói chung là ghen ghen ghen ghen đó) túm lại là ghen qua ghen lại, xong rồi lại quăng đường tung tóe again 😂😂😂
Sau khi yêu nhau, Su Kem với Minh Minh trong sáng lắm nha, không thịt nhiều mà chủ yếu là thả thính rồi ôm hun sờ soạng nhau thôi, còn lại 2 cảnh thịt ở những chap gần cuối, highlight là cảnh Su Kem với Minh Minh thịt nhau trong phòng khách nhà Su Kem, đương nhiên là lúc đó cả nhà đi vắng, Su Kem trong sáng 18 tủi rù Minh Minh "tự xử" trước mặt ẻm cho ẻm xem, thế mà Minh Minh cũng chịu luôn, rồi nửa chừng má về, Su Kem lụm quần ẵm Minh Minh chạy vào phòng trối chết, rồi sau đó abcxyz tiếp.... Haiz, ấn tượng đến độ trí nhớ tồi tàn như tớ vẫn còn như in như tạc, thật là bậy hết sức hà.... 🌚🌚🌚🌚🌚🌚
Dù 🌟 🌝 nữa, Su Kem mãi là em bé của Minh Minh à 🤣🤣🤣
Nhưng mà em bé đẹp chai 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top