Vol. 10

Vol. 10

"Cảm ơn em đã đi cùng anh, để anh có dũng khí về nhà..." Hoàng Minh Minh ngập ngừng, "Nhìn thấy mẹ anh vui như vậy, thật sự quá tốt rồi..."

"Đừng khách sáo mà." Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng vỗ lưng Hoàng Minh Minh, "Anh còn không buông, vậy em sẽ trực tiếp lên nhà anh ngủ đó nha..."

"Em sẽ không lên đâu, nếu thật muốn ở lại thì lúc nãy em đã ở lại rồi." Lớn lên cùng nhau, Hoàng Minh Minh đương nhiên hiểu rõ tính cách của Vương Tuấn Dũng.

"Thì ra Minh Minh hiểu em đến nhường này, vui quá đi." Vương Tuấn Dũng cười, "Thật ra em rất muốn ôm Minh Minh như vậy mãi thôi, nhưng mà nếu em không về thì mẹ em sẽ rất lo lắng đó. Nếu như Minh Minh muốn tiếp tục ôm, hay là theo em về nhà đi?"

Nghe đến đây, Hoàng Minh Minh mới buông Vương Tuấn Dũng ra, "Phòng khách của nhà em đã sửa sang thành phòng em bé rồi, vậy để anh ngủ giường em bé à?"

"Sao như vậy được." Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh cười, "Minh Minh có thể ngủ phòng em..."

"Anh mới không thèm ngủ với em." Hoàng Minh Minh quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Vương Tuấn Dũng.

"Ý em là Minh Minh có thể ngủ ở phòng em, em ngủ ở phòng anh em." Lời giải thích của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh đỏ mặt, bởi vì anh đã hiểu sai ý.

Thật ra, Hoàng Minh Minh trái lại không hề hiểu sai, chỉ là Vương Tuấn Dũng cố ý chơi chữ, âm mưu muốn thưởng thức phản ứng đáng yêu của Hoàng Minh Minh.

"Ngày mai anh tới lúc nào cũng được, em ở trường, không biết khi nào mới về."

"Ừm..." Hoàng Minh Minh cực lực che giấu sự mất mát trong lòng, anh không thể không thừa nhận rằng, anh thật sự hy vọng lúc sang có thể gặp được Vương Tuấn Dũng.

"Em đợi anh hẹn đi ăn đó nha!" Vương Tuấn Dũng mở cửa xe.

"Được, em về nhà cẩn thận!" Hoàng Minh Minh mỉm cười mang theo một chút không nỡ xa rời.

Mắt thấy xe của Vương Tuấn Dũng rời khỏi, một cảm giác không tên khó hiểu dâng trào, nhấn chìm trái tim của Hoàng Minh Minh.

Trưa hôm sau, Hoàng Minh Minh đến căn hộ của Vương Tuấn Dũng, chìa khóa vừa tra vào xoay một vòng, cửa đã mở rồi. Không nghĩ rằng Vương Tuấn Dũng có ở nhà, trong lòng anh ngập tràn sự vui sướng.

"Su Kem, em có ở nhà không?" Chưa kịp cất gọn chìa khóa, Hoàng Minh Minh đã hối hả chạy vào trong nhà.

Nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến trái tim anh bị đẩy xuống vực sâu --- một cô gái đang mặc nội y tình thú trên người, ôm lấy Vương Tuấn Dũng.

Chìa khóa trong tay Hoàng Minh Minh rơi xuống đất, tiếng kim loại lảnh lót phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến anh kích động đến nỗi ngây người đứng im một lúc lâu mới có thể phản ứng trở lại, sau đó, anh xoay đầu bỏ chạy.

"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng đẩy cô gái ra, phút giây đầu tiên liền đuổi theo Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh điên cuồng ấn nút thang máy, nhưng thang máy vẫn chưa đến, Vương Tuấn Dũng đã đuổi đến rồi. Nghe thấy Vương Tuấn Dũng đang gọi tên anh, Hoàng Minh Minh không hề quay đầu chạy nhanh đến khu cầu thang bộ.

"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng từ khu thang bộ níu anh lại.

"Để con gái người ta một mình trong nhà không hay lắm đâu." Khóe môi Hoàng Minh Minh khẽ run rẫy.

"Cô ấy nói muốn mượn một bộ sách tham khảo đang cần dùng gấp, nên em mới cho cô ấy tới. Lúc em tìm được sách, cô ấy đã ăn mặc như vậy rồi ôm em! Sau đó anh đến rồi!" Vương Tuấn Dũng hấp tấp giải thích.

"Làm phiền hai người rồi..." Hoàng Minh Minh vẫn chưa ý thức được giọng nói của bản thân cũng đang run run.

"Anh biết rõ là không phải như vậy mà!" Giọng nói kích động của Vương Tuấn Dũng vang khắp khu thang bộ.

"Con gái không phải rất tốt sao? Ôm vào lại thơm thơm mềm mềm..." Hoàng Minh Minh quay lưng với Vương Tuấn Dũng, "Thích con gái cũng rất tốt. Nếu có thể, anh cũng muốn được như vậy... sao Su Kem không thử...?"

Câu nói sau cùng khiến trái tim anh đau đớn kịch liệt, câu nói này cũng đâm thẳng vào trong tim của Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng buông tay Hoàng Minh Minh, cười lạnh một tiếng, "Nếu như Minh Minh muốn em thử, bây giờ em sẽ đi thử." Nói xong, cậu kéo cửa thang bộ ra, nhanh chân rời khỏi.

Hoàng Minh Minh kiệt sức dựa người lên tường, đau lòng khóc nấc lên.

Lấy hành lý không thành công, trong tim lại rước thêm vài vết thương, Hoàng Minh Minh thất thểu đi về nhà, nằm dài trên giường lớn, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình, nhìn thấy cuộc gọi đến của mẹ, tâm trạng của anh đột nhiên cảm thấy một trận mất mát.

"Minh Minh, mẹ phải ra ngoài mua cho bà ngoại ít đồ, ăn cơm tối xong mới về. Cơm trưa và cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, con phải ăn cơm đúng giờ đó."

"Dạ, con cám ơn mẹ."

"Sao ủ rủ vậy nè? Giọng còn buồn buồn nữa?"

"Con... con chỉ hơi buồn ngủ thôi." Sự quan tâm của mẹ khiến Hoàng Minh Minh càng hoảng, "Con đi ngủ trước đây, chào mẹ nhé."

"Ngủ ngon, bye bye!"

Bỏ điện thoại xuống, Hoàng Minh Minh từ từ nhắm mắt, không biết từ lúc nào đã ngủ say giấc. Trong cõi mơ hồ, anh mơ thấy Vương Tuấn Dũng.

"Ngày kia Minh Minh phải đi rồi." Vương Tuấn Dũng 15 tuổi lưng đeo cặp sách, đang đi trên đường cùng Hoàng Minh Minh.

"Đúng rồi... lại không kịp cùng mẹ anh mừng sinh nhật... " Hoàng Minh Minh gác tay lên vai Vương Tuấn Dũng, vẻ mặt đầy sự ưu sầu bất lực.

"Em có thể thay Minh Minh tặng quà cho dì, có được không?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Được đó! Sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Em thay anh tặng hoa cho mẹ nhé, mẹ thích hoa hồng trắng nhất!" Hoàng Minh Minh xoa xoa đầu của Vương Tuấn Dũng, Vương Tuấn Dũng lại cười vô cùng vui vẻ.

"Minh Minh..." Giọng nói của Vương Tuấn Dũng đột nhiên trở nên trưởng thành, trong tay cậu đang ôm một hoa hồng màu trắng.

"Su Kem..."

Hoàng Minh Minh chạy nhào về phía Vương Tuấn Dũng ở phía xa, nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, anh nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang cười, nhưng trên mặt lại toàn là nước mắt, " Minh Minh... tạm biệt..."

"Su Kem... đừng đi mà!" Hoàng Minh Minh hoảng sợ thét lớn một tiếng, mở to mắt, nước mắt từ khóe mi trào xuống, rơi ướt gối.

Hoàng Minh Minh đưa tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, trái tim vẫn âm ỉ đau nhói từng cơn. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là tiếng mưa to, rơi ào ào.

Anh mơ hồ đeo mắt kính lên, với tay lấy điện thoại để xem giờ, anh phát hiện bản thân đã ngủ gần 8 tiếng đồng hồ. Xem lại thời gian, anh lại thấy màn hình hiển thị thông báo hơn 100 cuộc gọi nhỡ, hơn nữa lại từ cùng một người gọi đến, chính là Vương Tuấn Dũng.

Hoàng Minh Minh đang do dự có nên gọi lại cho Vương Tuấn Dũng hay không, mẹ liền gọi đến rồi.

"Mẹ!"

"Minh Minh, con ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, con mới ngủ dậy thôi."

"Mau ăn cơm đi, cơm canh đều ở trong bếp ấy. Còn nữa, hôm nay mẹ ngủ ở nhà ngoại, con trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Dạ."

Hoàng Minh Minh vừa đặt điện thoại xuống, Vương Tuấn Dũng lại gọi đến. Anh âm thầm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại từ lúc chớp sáng đến khi yên ắng, cứ như thế suốt hơn 10 phút đồng hồ, cuộc gọi đến của Vương Tuấn Dũng vẫn không hề ngừng lại.

"Su Kem?" Hoàng Minh Minh đắn đo một hồi, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên.

"Anh cuối cùng cũng nghe máy rồi." Giọng nói của Vương Tuấn Dũng có vẻ khàn khàn.

"Sao vậy?" Hoàng Minh Minh nghe rõ tiếng mưa rơi từ đầu dây bên kia.

Tiếp đó, hai người bắt đầu những câu hỏi đáp thông thường.

"Anh có ở nhà không?"

"Có."

"Trời mưa rồi."

"Ừm..."

"Muốn rủ anh cùng tắm mưa."

"..."

"Chỉ cần Minh Minh không từ chối thẳng, em sẽ mãi đợi anh ở dưới lầu. Không gặp không về."

Minh Minh chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang che ô bên dưới. Hoặc có thể là do tâm linh tương thông, lúc này Vương Tuấn Dũng vừa ngẩng đầu nhìn lên phía ban công, vừa hay nhìn thấy bóng hình của Hoàng Minh Minh.

Tim Hoàng Minh Minh đập thình thịch, xoay người chạy vào nhà, gỡ mắt kính xuống, giày cũng không mang liền chạy ra khỏi cửa. Không kịp đợi thang máy đến, anh trực tiếp chạy xuống thang bộ, vì không đeo mắt kính, cộng thêm trời mưa đổ mưa to, tầm nhìn của anh mơ hồ một mảng, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến việc anh chạy ào đến bên Vương Tuấn Dũng.

"Su Kem!"

Nghe thấy tiếng của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng mỉm cười cong cả khóe mắt. Cậu quăng dù đi, mở rộng hai tay vương về phía anh.

Hoàng Minh Minh nhảy bổ vào lòng của Vương Tuấn Dũng, cả hai lẳng lặng cứ thế đứng dưới mưa. Hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng mưa rơi bên tai mỗi lúc một to, như thể đang hòa cùng bản tình ca của anh và cậu.

"Sao lại chân không chạy xuống đây, lỡ như chân bị đâm thì biết làm sao." Vương Tuấn Dũng ôm chặt lấy Hoàng Minh Minh.

"Suỵt, không được nói chuyện." Hoàng Minh Minh quàng lấy cổ của Vương Tuấn Dũng, thì thầm bên tai cậu.

Mặc kệ nước mưa lạnh lẽo rơi đầy người, nhưng len lỏi trong trái tim của anh và cậu, đều là sự ấm áp.

Thời gian khẽ trôi, tâm trạng chênh vênh của Hoàng Minh Minh trở nên tĩnh lặng hơn cả, bởi vì người đó, nguyện ý chờ đợi anh, nguyện ý cùng anh dầm mưa.

Anh hai tay nâng mặt của Vương Tuấn Dũng lên, mũi chạm mũi, "anh thật sự rất thích đôi mắt của em..." anh dịu dàng hôn lên đuôi mắt của cậu.

"Lại nhớ đến anh em à?" ánh mắt Vương Tuấn Dũng lộ vẻ đau thương.

"Không phải..." Hoàng Minh Minh khẽ lắc đầu, "Ánh mắt của Su Kem không giống với Tuấn Minh, bởi vì... đôi mắt của em lúc nào cũng đong đầy tình yêu dành cho anh."

Nói xong, Hoàng Minh Minh chủ động hôn lên môi của Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng mở to mắt nhìn Hoàng Minh Minh chủ động dâng hiến nụ hôn, đôi môi đầy đặn của anh khiến cậu vui như điên dại. Nụ hôn nhàn nhạt làm cho trái tim Vương Tuấn Dũng càng ngứa ngáy hơn, luôn theo trường phái hành động như cậu, lập tức giành lại quyền chủ động, cậu khóa chặt phía sau ót của Hoàng Minh Minh, đẩy nụ hôn sâu hơn.

"Em muốn hôn đến lúc nào đây...?" Hoàng Minh Minh bị hôn đến nỗi thiếu dưỡng khí, mặt đỏ lựng đẩy Vương Tuấn Dũng ra.

"Muốn hôn đến khi mưa ngừng rơi cơ." Sau đó, Vương Tuấn Dũng mỉm cười rồi lại tiếp tục hôn Hoàng Minh Minh, từng giọt mưa nặng hạt rơi ào ào, rửa trôi đi dòng lệ hạnh phúc của cậu.

--- hết Vol. 10---

Aaaaaaaaa, tình ý sáng tỏ rồi nha, mặc định là người yêu của nhau rồi đó nhaaaaaa 😊😊😊😊

Ngọt chết tui rồi, còn muốn hôn tới tạnh mưa nữa chớ 🥰🥰🥰🥰

Xì boi chương tiếp theo, quăng dù ôm hôn nhau dưới mưa, tắm mưa xong thì ướt áo ướt người, ướt rồi thì phải đi tắm, sẵn dịp có người yêu bên cạnh thì rủ nhau tắm uyên ương luôn chớ sao 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top