Vol. 1

Vol. 1

Trong phòng tổ chức tiệc nằm trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp nọ, chính là nơi anh trai của Vương Tuấn Dũng - Vương Tuấn Minh tổ chức tiệc cưới. Bên ngoài phòng tiệc là hành lang lộ thiên, có một bóng lưng đang đứng lẻ loi, chính là Hoàng Minh Minh, người khó mà hoà nhập được với không khí náo nhiệt bên trong phòng tiệc. Anh mặc một bộ tây trang màu hồng nhạt, mái tóc nâu uốn nhẹ khẽ bồng bền lay động trong gió, gọng mắt kính kim loại phong cách hoài cổ cùng với gương mặt tinh tế phối hợp thật sự quá hoàn hảo. Dưới gọng kính là đôi mắt vô hồn nói lên sự cô đơn bất tận, đôi môi hồng đầy đặn mím chặt có chút vô tình. Cơn gió mang hơi lạnh lúc trời đêm lướt qua khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, lại có chút lạnh đi, chính là tâm trạng của anh.

Đột nhiên, tiếng bước chân từ đôi giày da, "bộp bộp" từ từ truyền đến bên tai của Hoàng Minh Minh, còn có giọng nói trầm khàn quyến rũ vừa xa lạ vừa thân thuộc của chàng trai trẻ "anh không phải ghét nhất là hút thuốc sao?"

"Hồng Thiên Dật cứ khăng khăng nhét vào tay anh, em có bật lửa không?" Hoàng Minh Minh mang chút hơi rượu, nhìn rồi lại nhìn điếu thuốc lúc bản thân đang mất hồn mới vô ý cầm phải, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt không rõ tâm trạng. Anh trước giờ đều không hút thuốc, nhưng tâm trạng đêm nay trái lại rất hợp để hút một chút.

"Tịch thu" Vương Tuấn Dũng giành lấy điếu thuốc đang kẹp trên ngón tay Hoàng Minh Minh, đứng từ xa ném thẳng vào thùng rác.

"Su Kem trưởng thành thật rồi, còn cao hơn trước nhiều nữa!" Hoàng Minh Minh vỗ vỗ bả vai của Vương Tuấn Dũng.

"Em còn thấy chưa đủ nhanh, em phải đuổi kịp Minh Minh, càng nhanh càng tốt" Vương Tuấn Dũng khẽ cong miệng cười "nhưng mà Minh Minh ốm đi nhiều quá..." giọng nói đầy sự đau lòng.

"Đã nói là không được gọi thẳng tên anh rồi mà, anh lớn hơn em đấy" Hoàng Minh Minh giả vờ tức giận.

Biểu tình của Hoàng Minh Minh khiến cậu nhịn cười không được, "em từ nhỏ đã quen gọi anh như vậy rồi, bộ không đúng sao? Minh Minh!" ánh mắt cậu nhìn anh ngày càng nóng bỏng.

Kể từ lúc còn nhỏ, Vương Tuấn Dũng đã đặc biệt thích gọi "Minh Minh", thực tế, cậu từng gọi anh là "Anh Minh Minh", nhưng rất nhanh sau đó liền theo anh hai của mình, gọi anh là "Minh Minh" Lúc Vương Tuấn Dũng còn thơ bé cho rằng, nếu gọi anh như vậy, bản thân sẽ được giống như anh hai, sẽ có mối quan hệ với anh tốt như với anh hai. Hiện tại xem ra, đây thì ra chỉ là ý nghĩ ấu trĩ của bản thân lúc nhỏ mà thôi.

"Cảnh đêm ở đây thật đẹp!" Để tránh né ánh mắt nóng rực của cậu, Hoàng Minh Minh giả vờ quay sang thưởng thức cảnh đêm. Vài giây sau đó, anh lại xoay đầu về phía Vương Tuấn Dũng, "suýt nữa quên mất, chúc mừng em thi đậu vào Đại học SWU nhé"

"Cám ơn" Ý cười của Vương Tuấn Dũng càng sâu, "anh biết tại sao em lại muốn thi vào SWU không?"

Trái tim của Hoàng Minh Minh hẫng một nhịp, Đại học SWU, ngôi trường mơ ước của bản thân, lúc còn học trung học, anh và Vương Tuấn Minh đã hứa với nhau nhất định cùng nhau thi vào SWU. Sau đó...

"Em không vào trong chơi với mọi người sao?" Hoàng Minh Minh cố ý đổi chủ đề.

"Đám người của anh hai ồn ào muốn chết!" Vương Tuấn Dũng mặt đầy vẻ chê bai.

"Xem ra Tuấn Minh hôm nay đặc biệt vui vẻ nhỉ" ánh mắt của Hoàng Minh Minh khôi phục vẻ ấm áp.

"Ánh mắt anh nhìn anh hai trước nay đều không thay đổi" lúc nói ra câu này, ánh mắt Vương Tuấn Dũng lại lộ vẻ mất mát nhàn nhạt "từ nhỏ em đã rất thích đôi mắt của anh, bởi vì nó rất đẹp, lớn hơn chút nữa, em mới nhận ra rằng, thứ em thích chính là ánh mắt anh nhìn anh hai. Lúc đó em chỉ hiểu đó là sự dịu dàng ôn nhu, sau đó em mới thật sự biết, thì ra đó chính là... tình yêu" Lời kể của Vương Tuấn Dũng thong dong nhẹ nhàng, giống như đang tràn đầy tình cảm mà trần thuật chuyện tình của người khác. Còn sự chua chát khổ sở sâu trong lòng, duy chỉ dành riêng cho bản thân biết.

"Cho dù đó là tình yêu, thì đã sao?" Hoàng Minh Minh tự chế giễu bản thân, cười lại rồi cười, trái tim của anh, vẫn đang đau nhói âm ỉ.

Vương Tuấn Dũng nhìn nụ cười khiến cậu thấy đau lòng, "anh có còn nhớ lời hứa năm năm trước của chúng ta không?"

Trong mắt Hoàng Minh Minh thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại thong dong mỉm cười. Anh tiến lên một bước, hai người chỉ cách nhau một chút là mũi chạm mũi.

"Em khẳng định là muốn anh hôn em ngay tại đây sao?" Hoàng Minh Minh nhận ra vẻ hồi hộp của Vương Tuấn Dũng, anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ xem ra vừa đáng yêu vừa mê người.

"Em lúc nào cũng đang đợi đây" Vương Tuấn Dũng gỡ mắt kính của Hoàng Minh Minh xuống, không hề chần chừ mà hôn lên.

Nụ hôn của Vương Tuấn Dũng không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài của mình, cậu vô cùng bá đạo mà càng quét khoang miệng nhỏ của anh, không ngừng liếm mút chiếc lưỡi non mềm đang trốn tránh, thưởng thức sự thơm ngọt trong miệng của Hoàng Minh Minh.

Đôi mắt long lanh của Hoàng Minh Minh mở to, trước mắt là dung nhan của người đang nồng nhiệt hôn mình. Trái tim của anh lại "thình thịch" đập mạnh, sự cắn mút mạnh mẽ của đối phương khiến đại não lập tức phát sinh ảo giác thiếu dưỡng khí. Hoàng Minh Minh bị hôn đến độ loạn cả nhịp thở, đang muốn đẩy Vương Tuấn Dũng ra, nhưng sau đó lại bất ngờ bị cậu khoá chặt vào lòng, không cách nào nhúc nhích được.

Môi tách ra, ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau một lúc lâu, Vương Tuấn Dũng cứ thế ngắm nhìn Hoàng Minh Minh vì ngượng ngùng mà mặt đỏ, tủm tỉm cười vô cùng mãn nguyện, Hoàng Minh Minh vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở, giả vờ bình tĩnh mà nhìn về phía Vương Tuấn Dũng.

"Đôi mắt của em rất giống Tuấn Minh" Hoàng Minh Minh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Dũng, anh không đeo mắt kính nên chủ động tiến tới kéo gần khoảng cách với người trước mặt, chỉ để nhìn rõ hơn đôi mắt mê người, đôi mắt như thể đang chứa đựng cả bầu trời đầy ánh sao lấp lánh giữa đại dương mênh mông, đôi mắt mà anh vô cùng yêu thích.

"Câu nói này kể từ lúc em hiểu chuyện tới nay, đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi..." giọng điệu đầy ghen tuông của Vương Tuấn Dũng càng rõ ràng hơn bao giờ hết, "lát nữa để em đưa anh về nhà nhé?" Nói xong, tay cậu rơi xuống đặt sau eo anh.

"Không cần, anh còn nơi khác phải đi" Hoàng Minh Minh từ chối, gỡ bỏ bàn tay đang đặt trên eo của bản thân.

"Đi đâu vậy?" Vương Tuấn Dũng gấp gáp lo lắng hỏi chuyện.

Hoàng Minh Minh ngoắc ngoắc ngỏn trỏ, thấy Vương Tuấn Dũng ngoan ngoãn ghé người tới, liền giả vờ thần bí áp sát bên tai cậu nói "không, nói, cho, em, biết" mỗi tiếng thốt lên lại ngừng một lúc, ngữ khí đúng thật là quá tinh nghịch.

Hoàng Minh Minh xoay người nhanh chóng rời khỏi, bất giác ôm chặt lồng ngực, nụ hôn nóng bỏng ban nãy thật khiến cho anh mất bình tĩnh một lúc lâu. Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng vẫn cứ dõi theo Hoàng Minh Minh, mãi đến khi anh chào tạm biệt anh trai mình, cậu mới xoay người chống tay lên thành lan can. Không rõ kể từ lúc nào, cậu không nhìn nổi ánh mắt Hoàng Minh Minh nhìn anh trai mình.

Ngẩng người một lúc lâu, Vương Tuấn Dũng mới phát hiện bản thân vẫn còn đang cầm mắt kính của Hoàng Minh Minh. Lúc nãy nói chuyện với anh có chút hồi hộp, nên đã quên hỏi xin số liên lạc của anh. Vương Tuấn Dũng không dễ dàng đi đến bên cạnh anh trai, muốn hỏi số điện thoại của Hoàng Minh Minh. Nhưng anh trai vẫn đang bận rộn tiếp khách, cậu căn bản không có cơ hội xen vào.

Sau khi giúp anh trai tiễn khách ra về, Vương Tuấn Dũng cuối cùng có cơ hội xin số điện thoại của Hoàng Minh Minh. Trên đường một mình lái xe về nhà, nhân lúc đợi đèn đỏ, cậu liền gọi cho anh.

"Minh Minh, mắt kính của anh..." Vương Tuấn Dũng chưa nói dứt câu, Hoàng Minh Minh lập tức tiếp lời "Tuấn Minh, tớ nhớ cậu nhiều lắm..." giọng anh nhè nhè, hình như là đang say rượu.

"Minh Minh, anh đang ở quán bar à?" Vương Tuấn Dũng nghe thấy âm thanh hỗn tạp và tiếng nhạc xập xình của quán bar.

"Không biết nữa..." Hoàng Minh Minh không đeo mắt kính hơn nữa lại đang say rượu, tầm nhìn và ý thức đều đan xen mơ hồ, anh thật sự không còn biết bản thân đang ở đâu.

"Hoan nghênh mọi người đến với We Pub!" Giọng nói lảnh lót của DJ truyền đến bên tai Vương Tuấn Dũng.

"Anh đừng đi đâu hết, ở yên đó, em sẽ lập tức đến đón anh!" Vương Tuấn Dũng lo lắng cau chặt chân mày.

"Được... đến nhanh nhé..." Hoàng Minh Minh nắm chặt điện thoại, gục đầu trên quầy bar ngủ thiếp đi.

Đèn xanh vừa sáng, Vương Tuấn Dũng một chân đạp ga, chiếc xế hộp màu đen chạy nhanh như tên bắn trên mặt đường.

Hoàng Minh Minh vừa chợp mắt một lúc, dù vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng đã đỡ hơn ban nãy rất nhiều. Anh đứng lên, nghiêng nghiêng ngã ngã mà hướng về phía cửa lớn đi ra.

"Anh có ổn không? Để tôi đỡ anh nhé" một gã thanh niên tóc vàng chạy đến bên cạnh Hoàng Minh Minh trực tiếp dìu lấy eo anh, tay chân cũng cực kỳ không an phận.

"Không cần đâu, cảm ơn" Hoàng Minh Minh đẩy tên đó ra, tiếp tục đi ra phía cửa.

"Anh xem, đi cũng không vững nữa này" tên đó vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ chạy theo Hoàng Minh Minh, tay ôm lấy anh dùng lực ngăn sự phản kháng.

"Cậu là ai... tôi không quen cậu..." Hoàng Minh Minh từ chối tiếp xúc thân thể với tên đó.

Dù ý thức đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng uống rượu quá nhiều khiến toàn thân vô lực, giãy giụa hơn nửa ngày, vẫn không thoát khỏi tên bám đuôi kia.

Cùng lúc này, Vương Tuấn Dũng lòng gấp như chữa lửa, chạy vào trong quán bar. Quán bar chen chúc đầy người, để tìm thấy Hoàng Minh Minh thật không dễ dàng. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của anh, nhưng không ai nghe máy. Tiếng nhạc xập xình chói tai cùng với sự la hét ồn ào, thử hỏi ai có thể nghe thấy điện thoại đang reo cơ chứ... Vương Tuấn Dũng vương cổ dáo diếc liếc nhìn bốn phía, ánh mắt tìm đến bóng người mặc áo màu hồng. Tìm kiếm một lúc lâu, cậu vẫn chưa tìm thấy thấy tung tích của Hoàng Minh Minh, mãi đến khi nghe thấy tiếng thét vô cùng quen thuộc.

"Tôi nói cậu buông tôi ra..."

Vương Tuấn Dũng vừa xoay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Minh Minh đang bị một tên đàn ông vây bám. Ý đồ của tên đó quá rõ ràng, cánh tay giả vờ dìu anh di chuyển từ vai đến eo, sau đó dừng lại ở mông, lại còn hạ lưu sờ mó anh.

"Buông anh ấy ra" Vương Tuấn Dũng nắm chặt cổ tay của tên đó, lực đạo đủ để khiến đối phương tức khắc nhăn mặt vì đau đớn.

"Hứ, thì ra là hoa đã có chủ" gã đàn ông xoa xoa cổ tay bị bóp đến đau đớn, mất hứng xoay người bỏ đi.

"Uống đủ rồi, bây giờ về nhà" giọng nói của Vương Tuấn Dũng đầy sự ghen tuông và phẫn nộ.

"Không về..." Hoàng Minh Minh hất tay Vương Tuấn Dũng ra.

Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh một lúc, biết rõ là đàm phán đã thất bại. Cậu tiến lên một bước, cong người, hai tay vòng qua đùi Hoàng Minh Minh, đứng thẳng lưng, không hề phí sức mà khuân cả người anh trên vai.

"Buông anh ra!" Hoàng Minh Minh cực kỳ không phối hợp, vùng vẫy cánh tay, chân đá tứ tung, dùng sức giãy giụa.

"Không buông!" Vương Tuấn Dũng càng đi càng nhanh.

"Mau bỏ ra... anh muốn nôn..." Hoàng Minh Minh đấm đấm lên lưng Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng cho rằng Hoàng Minh Minh nói dối để thoát khỏi cậu, tự nhiên cũng không đi chậm lại.

"Ọc..." chưa đi đến cửa ra, Hoàng Minh Minh nôn thật, toàn bộ lưng áo phía sau của Vương Tuấn Dũng đã bị dơ một mảng.

"Xin lỗi" nghĩ đến nguyên do bả vai của bản thân vừa hay đè lên dạ dày của Hoàng Minh Minh khiến anh nôn mửa, Vương Tuấn Dũng gấp rút đặt anh xuống mà xin lỗi.

Nôn xong rồi nên Hoàng Minh Minh cảm thấy khỏe hơn, anh dùng mu bàn tay chùi miệng "anh có thể tự đi về..."

"Em đưa anh về" Vương Tuấn Dũng tuyệt đối không thể bỏ lại Hoàng Minh Minh đang say rượu mà không quản.

"Em về nhà tắm rửa thay quần áo đi, anh tự đi về được rồi..." Hoàng Minh Minh âm mưu lướt qua Vương Tuấn Dũng mà bỏ đi, lại bị cậu một bước nhanh như tên bắn mà chặn lại.

"Quần áo gì đó em không hề quan tâm! Anh đừng hòng viện cớ đuổi em đi" Vương Tuấn Dũng vô cùng dứt khoát mà cởi bỏ chiếc áo thun bị dơ, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, hành động này lại dấy lên tiếng reo hò thích thú của đám đông trong quán bar.

Hoàng Minh Minh không ngờ rằng Vương Tuấn Dũng lại hành động đến nước này, anh từ từ lùi về sau vài bước, tạo khoảng cách an toàn cho bản thân.

"Không nói chuyện tức là không có ý kiến nữa?" Vương Tuấn Dũng lần nữa đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, "Minh Minh, anh phải đi với em" câu nói kiên định của cậu không hề cho phép anh phản bác.

Môi Hoàng Minh Minh mím chặt, không hề nói tiếng nào mà nhìn Vương Tuấn Dũng, ánh mắt có chút lưỡng lự.

"Nghe lời nào!"

Vương Tuấn Dũng bế Hoàng Minh Minh lên, sải bước rời khỏi quán bar, để lại sau lưng tiếng reo hò điên cuồng cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông.

--- end vol. 1---

Chời ơi 1 chương nó dài nghìn lẻ một đêm 😭😭😭 chương sau có H nha 😭😭😭 hông pải diễn biến nhanh đâu mà do chương quá dài á 🤣🤣🤣

Su Kem trong truyện ban đầu hơi bị ngược tâm, chắc tại yêu sớm 🤣🤣🤣 Minh Minh - bé Sen của tui cũng tội nghiệp lắm, nhìn người mình thầm yêu nhiều năm đám cưới, ủa ban đầu đọc thấy ngọt lắm mà sao dịch thấy sướt mướt dị nè 🤣🤣🤣 quý vị cứ yên tâm nha, xì poi chương sau Minh Minh say rượu buồn quá mời Su Kem ở lại chơi xuyên màn đêm 🌚🌚🌚

Sau đó bị Su Kem bám đuôi quài, chăm sóc nè he, giúp làm lành với mẹ nè he, tỏ tình nè he, tắm uyên ương nè he, tắm mưa nè he, vân vân và mây mây, túm lại cuối cùng yêu Su Kem luôn 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top