Chương 14
Vol. 14
Hơn mười một giờ khuya Hoàng Minh Minh mới về tới nhà, vừa mở cửa anh đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa uống sữa nóng.
"Mẹ, sao khuya rồi còn chưa ngủ? Đói bụng à?" Hoàng Minh Minh ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Mẹ nhấp một ngụm sữa, " Mẹ hơi mất ngủ, nên dậy uống ly sữa, xem có thể dễ ngủ hơn không."
Hoàng Minh Minh quàng lấy vai mẹ, "Mẹ đang lo lắng cho ngoại sao? Lúc chúng ta về ngoại còn khỏe lắm mà, nếu như mẹ không yên tâm, ngày mai chúng ta lại đến thăm bà nhé?"
"Mẹ không phải là đang lo lắng cho ngoại, dì nhỏ của con chăm sóc ngoại rất tốt. Chỉ là con vẫn chưa về nhà, đang nghĩ xem khi nào con mới về, nghĩ qua nghĩ lại thành ra ngủ không được." Mẹ đặt ly xuống bàn, vuốt ve khuôn mặt anh, "Lúc con ở nước ngoài mẹ không quan tâm được, khó khăn lắm mới về nhà, mẹ nhớ con trai của mình không phải rất bình thường sao?"
"Con xin lỗi, lại khiến mẹ lo lắng rồi..." Hoàng Minh Minh ôm chầm lấy mẹ.
"Tối nay ăn cơm với Tiểu Dũng vui không con?" Mẹ xoa xoa đầu Hoàng Minh Minh, vô cùng ôn nhu hỏi.
"Tụi con ăn hăm bơ gơ ở dưới sân trường em ấy, còn ngắm sao nữa." Hoàng Minh Minh đáp.
"Mẹ còn tưởng sẽ ăn đại tiệc thịnh soạn gì, không ngờ là ăn hăm bơ gơ ở trường sao. Nhưng mà cùng nhau ngắm sao, chắc là hương vị khác biệt lắm nhỉ?" Mẹ cười hỏi.
"Dạ, sao trên trời rất đẹp, tụi con ăn cũng rất vui." Hoàng Minh Minh luyên thuyên nói, tâm trạng cũng trở nên tốt theo.
"Vui thì tốt." Mẹ vuốt ve đầu con trai mình, "Minh Minh vui vẻ thì mẹ cũng vui lây."
"Mẹ..." Hoàng Minh Minh mím mím môi, giọng nói có chút run rẩy.
"Sao vậy? Lớn rồi không được phép khóc nhè, nếu không mẹ sẽ khóc theo đó..." Mẹ cũng hít hít mũi.
"Trước khi về nước con rất do dự, bởi vì con không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào... nhưng mà sau khi về con mới phát hiện rằng đây là quyết định vô cùng đúng đắn. Con lại có thể trở về bên mẹ, nhận được tình yêu đong đầy từ mẹ." Hoàng Minh Minh ngồi thẳng dậy, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Mẹ cảm thấy... tình yêu đong đầy ấy, không chỉ hoàn toàn xuất phát từ riêng mẹ thôi đâu." Mẹ mỉm cười ngọt ngào nhìn con trai mình, "Con trai, con có phải có một số việc nên nói với mẹ không đây?"
Ánh mắt Hoàng Minh Minh thoáng lướt qua một giây, sau đó nhìn thẳng vào mẹ, "đúng là có một số chuyện..." Ngữ khí của anh vô cùng thành thật.
"À..." Mẹ gật gật đầu, "Vậy con nói mẹ nghe xem."
"Cái đó... con..." Hoàng Minh Minh chưa kịp mở miệng nói thì gò má anh đã ửng hồng, ".... thích Su Kem..." anh cẩn trọng nhìn mẹ, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
"Minh Minh." Mẹ nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, "Nói thật lòng, mẹ cũng rất thích Tiểu Dũng. Bởi vì Tiểu Dũng, mẹ đã có thêm cách hiểu mới về 'tình yêu'."
"Tình yêu? Cách hiểu... mới?" Hoàng Minh Minh khó hiểu nhìn mẹ.
"Năm con ra nước ngoài, Tiểu Dũng đã tặng hoa hồng trắng cho mẹ vào ngay ngày sinh nhật. Năm thứ hai, Tiểu Dũng dự định trồng hoa hồng trắng trên ban công nhà chúng ta. Tiểu Dũng nói với mẹ, bởi vì trước khi con đi có nhắc rằng không kịp tặng hoa hồng cho mẹ, vậy nên Tiểu Dũng muốn thay con hoàn thành. Sau đó chưa qua được vài ngày thì thằng nhóc bị dị ứng trầm trọng, mẹ không cho Tiểu Dũng trồng nữa, nhưng em ấy vẫn vô cùng kiên trì. Sau đó nữa, không còn cách nào khác Tiểu Dũng đành trồng loại hoa ít phấn hơn, chính là hoa cẩm chướng." Mẹ kéo Hoàng Minh Minh ra ngoài ban công, "Những chậu hoa cẩm chướng này, toàn bộ đều do một tay Tiểu Dũng đích thân vun trồng. Hôm sinh nhật mẹ đã muốn nói với con rồi, nhưng Tiểu Dũng kiên quyết không cho, bảo rằng không muốn khiến con cảm thấy gánh nặng hơn." Mẹ cúi người ngồi xổm xuống, mỉm cười ngắm nhìn từng đóa hoa cẩm chướng xinh đẹp, "Mãi đến năm thứ ba, Tiểu Dũng mới nói với mẹ, rằng em ấy thật lòng thích con. Vì vậy mới cố ý sang đây trồng hoa tặng mẹ, cùng mẹ trò chuyện, lấy lòng mẹ. Mẹ lúc đó thật vô cùng kinh ngạc...! Tiểu Dũng từ nhỏ đã nói là muốn kết hôn với con, mẹ cứ tưởng là con nít nói đùa thôi, không ngờ đó là ý định nghiêm túc thật sự. Bởi vì sự việc quá đột ngột, sau khi Tiểu Dũng nói rõ tâm ý với mẹ, mẹ liền đuổi em ấy ra khỏi cửa..."
Hoàng Minh Minh cúi người ngồi xuống bên cạnh mẹ, "Đuổi ra khỏi cửa? Ha ha ha... con thấy quan hệ của mẹ và em ấy vẫn rất tốt mà."
"Bởi vì cô đơn, đặc biệt là nhớ con trai nữa, mẹ cuối cùng cũng không còn cách nào khác là đuổi Tiểu Dũng đang ôm bao phân bón (cho hoa) ra khỏi nhà chúng ta..." Mẹ đứng lên, "Minh Minh, ban đầu mẹ thật sự không hiểu được tình cảm của con. Nhưng mà, kể từ lúc Tiểu Dũng đến nhà chúng ta, nhìn thấy em ấy chăm chỉ trồng hoa, tưới cây, dùng tình yêu và sự nhẫn nại của chính mình để vun đắp cho những chậu cẩm chướng này, mẹ cuối cùng cũng dần hiểu ra. Lúc đó Tiểu Dũng không cho mẹ nói sự thật với con, trong lòng mẹ cũng mừng thầm. Bởi vì mẹ vẫn còn ôm một tia hy vọng... nói không chừng một ngày nào đó con trai của mẹ sẽ dẫn bạn gái từ nước ngoài về thì sao?" Đôi mắt đầy lệ của mẹ nhìn Hoàng Minh Minh, "Cứ nghĩ đến việc có thể sẽ hy sinh tình yêu của Tiểu Dũng đối với con, mẹ cảm thấy rất khó xử, mẹ cũng vì việc này mà đích thân xin lỗi Tiểu Dũng. Mẹ có hỏi qua Tiểu Dũng, cứ âm thầm mà cho đi như vậy, có thể cả đời này, người mình yêu cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mình, làm như vậy có đáng không?"
Hoàng Minh Minh đi đến bên cạnh, im lặng nhìn mẹ.
"Tiểu Dũng nói, em ấy trước giờ đều không hối hận vì đã thích con. Dù rằng con vĩnh viễn sẽ không biết được mọi việc em ấy đã làm vì con, cũng không sao cả. Vì con, em ấy cam tâm tình nguyện. Nghe những lời này của Tiểu Dũng, mẹ như thể đã hiểu ra một vài chuyện. Minh Minh, con sẽ không trách mẹ vì đến tận bây giờ mới nói cho con biết chứ?"
Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, anh nắm lấy tay mẹ, nước mặt rơi lã chả trên gò má, "Là lỗi của con... nếu như con thích con gái, mẹ sẽ không phải đau khổ như vậy..."
Mẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Hoàng Minh Minh, "Là mẹ không đúng, nếu như mẹ biết sớm, có thể con sẽ không phải vì chuyện tình cảm mà bỏ ra nước ngoài... những năm con không có ở đây, mẹ đọc qua rất nhiều sách viết về phương diện này, cộng thêm hành động của Tiểu Dũng đã nói cho mẹ biết, tình yêu, không hề phân biệt giới tính. Vì vậy, con trai của mẹ, hãy dũng cảm để yêu đi nào!"
"Dạ..." Dòng lệ nóng vẫn tuông rơi từ hốc mắt, Hoàng Minh Minh ôm lấy mẹ, nỗi buồn trong quá khứ cứ thế đi theo dòng lệ mà chảy ra ngoài rồi tan biến, chỉ giữ lại trong tim niềm vui sướng và sự ấm ấp vô hạn.
Hoàng Minh Minh tắm xong rồi về phòng nằm nghỉ, sau khi thẳng thắn nói chuyện với mẹ xong, mọi việc đột nhiên trở nên tươi sáng rộng mở hơn, anh phấn khích đến độ ngủ không được. Ngay lúc này, Vương Tuấn Dũng gọi điện thoại đến.
"Su Kem, có việc gấp gì à? Em rất ít khi gọi cho anh trước giờ ngủ."
"Mẹ bảo anh tối mai sang ăn cơm, anh có rảnh không?"
"Ừm, được chứ."
"Vậy tối mai gặp."
"Tối mai gặp nhé, Su Kem này..."
"Sao vậy?"
"Cảm ơn em nhé..."
"Tuy rằng em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không cần khách sáo. Vì Minh Minh, bất cứ việc gì em cũng nguyện ý làm."
"Không cần báo đáp sao?"
"Không cần. Nhưng... nếu như có, thì em cũng vui lòng mà nhận."
"Thằng nhóc gian xảo."
"Làm sao bây giờ? Nghe thấy giọng nói của Minh Minh, em không muốn đi ngủ mất rồi."
"Vậy em muốn làm gì?"
"Em muốn nằm bên cạnh Minh Minh nè."
"Anh cũng muốn nằm bên cạnh Su Kem nè."
"Minh Minh đêm nay có chút gì đó khác thường."
"Khác chỗ nào?"
"Trở nên thẳng thắn hơn này."
"Em không thích sao?"
"Thích chứ, quá là thích luôn."
"Thích cỡ nào?"
"Thích đến nỗi... mỗi lần đều nguyện ý mở cửa cho anh. Thích đến nỗi... mỗi năm đều muốn thay anh tặng hoa cho mẹ. Thích đến nỗi... mỗi phút mỗi giây đều muốn ôm anh thật chặt, hôn anh thật lâu."
"Vậy... anh nên báo đáp em thế nào đây?"
"Tối mai đến nhà em sớm một chút, muốn Minh Minh ngồi đợi em trong căn phòng của em, sau đó đích thân mở cửa cho em."
"Đồ trẻ con! Đơn giản vậy thôi sao?"
"Đương nhiên là không rồi, phần còn lại, thì tiếp đó bổ sung sau."
"Nằm mơ đi nha!"
........
Hai người như thể có muôn điều vạn lời muốn nói với nhau, anh một câu, em một câu, mãi đến tận khuya vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại...
--- End Vol. 14---
Trời ơi, nghe mẹ kể mà muốn khóc cho Su Kem... yêu gì mà ngốc tới vậy luôn á, lỡ như Minh Minh dẫn bạn gái về, lỡ như Minh Minh không thất tình uống rượu say, lỡ như tên Jeremy không hãm hại Minh Minh để Su Kem có cơ hội bên cạnh Minh Minh, chăm sóc cho Minh Minh, hiểu về những gì Minh Minh đã trải qua... có thể Su Kem phải ôm mối tình này, tự cất giữ những hy sinh thầm lặng, tất cả ôm giữ một mình mình, gặm nhấm nỗi đau khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác, nghĩ tới thôi mà muốn khóc luôn hà...
Thật là may quá, cuối cùng Minh Minh đã quay về, cuối cùng ông trời đã cho Su Kem cơ hội làm cảm động trái tim của Minh Minh, khi Minh Minh còn ở đây, Su Kem còn quá nhỏ, chỉ có tấm lòng nhưng lại không hiểu phải làm thế nào để bảo vệ Minh Minh, thời gian xa cách nhau ba năm, Su Kem giờ đây đã trưởng thành, đã có sức mạnh và hiểu biết để bảo vệ cho người mình yêu...
Sau đó những gì còn lại là để Minh Minh sa vào lưới tình của Su Kem, yêu chân thành thế này, cưng chiều tâm lý thế này, ai mà không đổ cho được chớ...
Vậy là chặng đường tình yêu của Su Kem và Minh Minh đã đi được 2/3 con đường, các chương còn lại sẽ xuất hiện nhân vật nam phụ nhé, mọi người đoán xem là ai nào? Các Mae tinh ý lắm, chắc chắn sẽ đoán ra thôi...
Haiz, nãy giờ sướt mướt bi đát nặng nề trái tim quạ nè, tớ share cho mọi người xem cuộc đời như một trò cười của tớ nhé, đây dinner của tớ, ảnh 1 là lúc quyết tâm eat clean, để trẻ khỏe đẹp, sữa chua cùng yếm mạch, sau khi ăn được 2 3 muỗng, chửi thề, bỏ sang một bên, sau đó lôi đồ ăn trong ảnh 2 gặm, thiếu nghị lực dễ xợ luôn (bịch bánh tráng bỏ vô cho zui thôi chứ không ăn được đâu nha vì vẫn chưa hết bệnh hoàn toàn, ăn vô chắc off truyện thêm 1 tuần 🤣🤣🤣)
Quay lại chuyện tình Su Kem Minh Minh trong Tình Trong Mắt Em, các chương sau lại tiếp tục quăng đường tứ tung từ đây tới cuối truyện luôn nhé 💃🏻💃🏻💃🏻
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhe, ăn healthy, vận động thường xuyên, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, love youuuu 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top