chương 8

Mất nửa ngày, Đan Quân nghiến răng nghiến lợi, từ kẻ răng cắn chặt phun ra hai từ, thích anh .

Khi đã bắt đầu nói dối, những lời bịa đặt sau đó dễ dàng tuôn ra. Đan Quân nói với ông nội mình rằng người lính này rất chính trực, có nguyên tắc, đã dạy cậu một bài học sâu sắc, khiến cậu muốn học hỏi và thay đổi bản thân, từ bỏ lối sống cẩu thả và phóng túng. Những lời của Đan Quân đặc biệt chân thực và chân thành, dễ dàng  lay động lòng người.

Đan Quân không phải không có tài năng ăn nói , mà khi cậu muốn người khác tin mình, cậu có khả năng khiến họ hoàn toàn tin tưởng.

Một khi cậu nghiêm túc, biểu cảm, giọng điệu và lời nói của cậu khiến người ta có cảm giác như cậu là người đáng tin nhất trên đời.

Ông nội Đan Quân thường xuyên phê bình cậu vì suốt ngày giao du với những đứa trẻ con nhà quan chức kiêu ngạo trong khu đại viện. Ông khuyên cậu nên kết bạn với những người có thể mang lại ảnh hưởng tốt. Vì vậy khi Đan Quân nói như vậy, ông nội thực sự bắt đầu cân nhắc.

Ngày hôm sau, ông nội Đan Quân đích thân đến đội cảnh vệ, gọi Chu Hải Phong đến và nói chuyện tâm sự với anh. Đội cảnh vệ vô cùng kinh ngạc, một thủ trưởng cấp cao như vậy đích thân đến đội chỉ để nói chuyện với một người lính, điều này chưa từng có trước đây.

Ông nội Đan Quân nói chuyện rất lâu với Chu Hải Phong, họ nói gì thì không ai biết, nhưng khi ông trở về, Đan Quân chỉ cần nhìn thái độ của ông cũng biết ông đã rất hài lòng với người lính này.

Ông nói rằng ông đến để nhờ Chu Hải Phong giúp một việc, còn chuyện anh có đồng ý hay không hoàn toàn do anh tự quyết định.

Sau đó không rõ là do sự chân thành của ông cụ khiến Chu Hải Phong cảm động hay là vì đội ngũ và đơn vị đã liên tục thuyết phục anh, hoặc có thể họ đã đưa ra một mệnh lệnh nghiêm khắc buộc anh phải tuân theo. Cuối cùng chuyện Chu Hải Phong đến làm cảnh vệ ở nhà Đan Quân đã được quyết định.

Một hôm, Đan Quân đi dạo trong khu đại viện, đội cảnh sát quân sự đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên đội cảnh sát quân sự mới được tuyển chọn này xuất hiện làm nhiệm vụ. Dù trong số các cảnh sát quân sự, Chu Hải Phong vẫn là người nổi bật nhất.

Bộ quân phục dài bó sát người với  vóc dáng cao lớn vạm vỡ như cây bạch dương. Anh giống như một mũi giáo sừng sững,với đôi găng tay trắng.

Anh kiểm tra giấy tờ của những người ra vào. Khi cúi đầu, chiếc cằm rắn rỏi lộ ra dưới vành mũ quân đội, tỏa ra khí chất mạnh mẽ của một quân nhân. Những cô gái và phụ nữ đi qua đều không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Đan Quân bước tới vui vẻ nói,

“Ê, bộ đồ này trông ra dáng quá nhỉ.”

Chu Hải Phong ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi nhận giấy tờ từ tay người khác, kiểm tra trả lại và cho phép đi qua, hoàn toàn phớt lờ lời Đan Quân nói. Nhưng Đan Quân lại thân thiết như gặp bạn cũ, khoát vai Chu Hải Phong,

“Cảm ơn nha, đã không mách ông nội tôi, coi như tôi nợ anh một ân tình.”

Đan Quân biết Chu Hải Phong đã không nói gì trong cuộc trò chuyện với ông nội anh, nếu không với tính cách của ông, khi trở về ông sẽ không hài lòng như vậy.

"Rạch ròi nhé, tôi nhớ ân tình này."

Đan Quân vỗ nhẹ lên phù hiệu trên tay áo Chu Hải Phong, nở nụ cười đầy hàm ý.

"Đi thôi, gặp lại ở nhà tôi nhé."

Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Chu Hải Phong xách hành lý bước vào ngôi nhà hoa viên của gia đình Tư Lệnh Đan.

Đó là một khuôn viên rộng rãi thanh nhã được bài trí như một khu vườn với đủ loại hoa có được chăm sóc tỉ mỹ. Trong sân có dàn nho, hồ cá vàng, các loại chậu cảnh vài cây đào đang nở rộ ở góc tường tôn lên vẻ trang nhã của căn biệt thự nhỏ xinh xắn.

“ Báo cáo thủ trưởng: Thưa cô chú, tôi là Chu Hải Phong, thuộc trung đội một, tiểu đội ba, đại đội cảnh vệ một đến nhận nhiệm vụ.”

Chu Hải Phong đứng nghiêm, hướng về phía những người trong phòng khách thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn. Ở nhà các thủ trưởng, dù phu nhân lớn tuổi, cảnh vệ viên vẫn phải gọi một tiếng cô chú để tỏ lòng kính trọng.

“Tốt, đến là tốt rồi.”

Ông ủy viên chính trị già gật đầu. Bà nội của Đan Quân nhìn Chu Hải Phong từ trên xuống dưới. Tiêu chí đầu tiên của một người làm cảnh vệ là ngoại hình phải sáng sủa và rõ ràng bà rất hài lòng.

Đan Quân thì đang vắt chân dài, ngồi thoải mái trên ghế sofa, liếc nhìn Chu Hải Phong.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top