chương 5

Chu Hải Phong tay cầm súng Tiểu Liên, đứng nghiêm như thần giữ cổng, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Đừng lơ người ta thế chứ, không sao đâu, anh nói chuyện với tôi cũng không ai dám trách đâu.”

Đan Quân cười cợt nói giọng mỉa mai. Một chiếc xe sang mang biển số quân khu của cấp lãnh đạo chạy qua cổng. Chu Hải Phong thực hiện một động tác phất tay gọn gàng rồi chào một kiểu mẫu quân lễ tiêu chuẩn. Xe qua khỏi cổng bỗng nhiên dừng lại, cửa kính hạ xuống.

“Quân Quân vẫn chưa về nhà à ?”

Người ngồi trong xe là ông nội của Đan Quân, Nguyên Chính ủy quân khu.

“Về ngay ạ .”

Đan Quân đuổi ông nội đi, sau đó quay lại nhìn Chu Hải Phong.

“ Nghe nói anh bị phê bình hả? Lại còn phải kiểm điểm trước cả đại đội nữa chứ?”

Đan Quân nhướng mày, cười nhạt.

“ Sao lại thế, anh bạn? Đồ đạc không biết giấu kỹ một chút, thế mà cũng để người ta tìm ra được .”

Nhìn khuôn mặt mặt không cảm xúc của Chu Hải Phong, trong lòng Đan Quân thấy thật hả hê.

“Tôi tên là Đan Quân, chữ Đan trong Đan Điền phương, chữ Quân trong quân đội nhân dân.

Đan Quân đến đây chỉ để nói rõ với Chu Hải Phong rằng chuyện này là do cậu làm. Cậu biết mà Chu Hải Phong cũng biết.

“Nếu thấy không phục, cứ tìm tôi mà tính sổ, tôi chờ.”

Đan Quân nhấn bàn đạp, đạp xe đi mất. Sau đó, cậu ngóng xem Chu Hải Phong sẽ có phản ứng gì. Một người như Chu Hải Phong tự dưng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, liệu sẽ làm gì? Nhưng dĩ nhiên Chu Hải Phong chẳng thể làm gì, chẳng lẽ lại đi đánh con trai của Tư Lệnh? Trừ phi anh không muốn làm lính nữa, ai cũng hiểu rõ rằng cậu ta chỉ có thể nuốt cái thiệt thòi này mà thôi. Đan Quân tuy đã hả cơn giận nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn, cậu có cảm giác như đấm một cú đấm thật mạnh vào đám bông mềm.

Trong viện này, ai cũng sợ cậu , nhường nhịn , lấy lòng cậu, nhưng tất cả không phải vì bản thân cậu mà là vì cha cậu . Đan Quân hiểu điều đó. Nếu có ngày nào đó thật sự có người dám đứng trước mặt cha cậu và đấm cho cậu một cú, chắc cậu sẽ phục người đó có gan thật sự. Từ hôm ấy, trong khu đại viện, Đan Quân thường xuyên gặp Chu Hải Phong. Trước đây, Đan Quân chưa bao giờ để ý đến những người lính này, nhiều lắm thì chỉ thấy họ quen mặt. Nhưng Chu Hải Phong lại có nét nổi bật, khiến Đan Quân chỉ cần liếc qua đã nhớ ngay khuôn mặt của anh ta.

Ngoài việc gác cổng, các chiến sĩ cảnh vệ còn phải đi tuần tra trong viện theo cặp. Đan quân thường xuyên bắt gặp Chu Hải Phong trong những lần tuần tra đó. Mỗi lần gặp Đan Quân luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích không chút che giấu, nhưng Chu Hải Phong chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lướt qua, không để lộ chút biểu cảm nào. Phản ứng đó không phải là tức giận, cũng chẳng phải sợ hãi, lại càng không phải là khiêu khích. Nếu phải mô tả, chỉ có thể nói là không để tâm.

Giải bóng rổ của khu đại viện chính thức bắt đầu. Hàng năm khu đại viện quân khu đều tổ chức giải bóng rổ, đây là một sự kiện lớn. Các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu đều háo hức lập đội tham gia, bao gồm cả đội gia đình. Bóng rổ là thế mạnh của Đan Quân. Cậu cao lớn từ nhỏ, bắt đầu chơi bóng từ tiểu học, lền trung học còn được tuyển vào đội bóng của trường. Kỹ năng bóng rổ của cậu luôn thuộc dạng xuất sắc. Hàng năm, khu đại viện tổ chức giải bóng rổ để quân dân cùng vui . Đan Quân luôn được xem là tuyển thủ chủ lực của đội gia đình. Thế nhưng năm cậu tham gia thi đấu, cậu phát hiện các chiến sĩ thường cố tình nhường nhịn cậu. Họ chỉ làm qua loa để cậu vượt qua, chẳng mấy chốc đã để cậu chiến thắng. Từ đó Đan Quân không còn hứng thú và quyết định không tham gia nữa. Năm nay có người đến vận động cậu đăng ký, cậu vẫn giữ nguyên câu trả lời không đi.

Các trận bóng rổ diễn ra liên tục trong nhiều buổi tối. Trận đấu nào cũng căng ngang băng rôn, gõ trống tưng bừng. Tất cả các đội trực thuộc quân khu và các đơn vị cơ quan, bộ đội từ các phân khu đều lập đội tham gia, không khí vô cùng náo nhiệt. Xe tải quân sự chở đầy lính đến cổ vũ. Sân bóng rổ đông nghịt người xem từ cán bộ, chiến sĩ đến gia đình họ.Tiếng hò reo cổ vũ vang rền đến mức ngoài đường lớn bên ngoài khu quân khu cũng nghe rõ mồn một.

Ngày chung kết tranh ngôi vô địch. Tối đó, Đan Quân từ bên ngoài trở về. Nghe thấy tiếng reo hò từ phía sân bóng rổ, anh liền ghé qua xem. Trên sân, hai đội đang tranh tài quyết liệt.

“Đội nào đang đấu thế?”

Đan Quân tiện miệng hỏi người bên cạnh. Liên Cảnh Vệ và Liên Thông Tin số hai. Năm nay Cảnh Vệ mạnh lắm, bỏ xa hơn 20 điểm rồi. Vừa nói trên sân có người bất ngờ cướp bóng, lách qua một tay úp rổ, bóng vào. Tiếng hoàn hô bùng nổ, chỉ vài hiệp sau, bóng lại đến tay người vừa ghi bàn, hai ba người vội kèm chặt, sợ anh ta tiếp tục đột phá. Nhưng anh ta đột nhiên lùi hai bước, xoay người nhảy lên ngoài vạch ba điểm, ném bóng. Bốp, một cú ném ba điểm, tuyệt đối. Cú bật nhảy ném ba điểm này khiến Đan Quân kinh ngạc, cả sân như nổ tung trong tiếng vỗ tay, người lính đổ mồ hôi quay lại cùng đồng đội đập tay ăn mừng.

“ Mẹ nó! “

Đan Quân cuối cùng cũng nhận ra gương mặt đó.

“ Anh Quân, chẳng phải anh bảo không đến sao?”

Đại phi và Vu Tranh chen qua đám đông chào hỏi. Đan Quân không để ý, ánh mắt chăm chú dán chặt vào sân đấu.

“ Ồ, nhìn quen quá nhỉ?”

Đại phi sớm đã nhận ra Chu Hải Phong.

“ Cũng có chút tài đấy.”

Vu tranh nhận xét khách quan, nhìn cái vẻ kiêu ngạo kìa. Đại phi bực bội, cả tối toàn thấy hắn tỏa sáng, đội Liên Thông Tin hết người rồi chắc. Đan Quân chẳng nghe họ nói gì, nhìn một lúc, anh bước tới chỗ sĩ quan dẫn đội của Liên Thông Tin.

“Thay người, tôi vào.”

Khi mọi người thấy người được thay thế lên sân, tất cả đều sững sờ. Ở đây gần như chẳng ai không biết Đan Quân. Cậu mặc đồng phục Liên Thông Tin ra sân, không ai nói gì, như thể cậu vốn là người của đội này. Vừa lên sân, Đan Quân liếc nhìn Chu Hải Phong. Chu Hải Phong cũng thấy cậu, hài ánh mắt chạm nhau từ xa. Tiếng còi vang lên chưa bao lâu, Đan Quân đột nhiên dùng một tay cướp bóng giật khỏi tay hậu vệ đội Cảnh Vệ, một mình dẫn bóng vào rổ, úp bóng ghi điểm trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Cả sân im lặng dây lát rồi đội Liên Thông Tin rèo hò như nổ tung. “Anh Quân tuyệt lắm. Các chiến sĩ liên thông tin phấn khích chạy tới vỗ vai Đan Quân.”

Họ đã bị bỏ xa nhiều điểm, cuối cùng cũng ghi được bàn. Cú úp bóng này của Đan Quân giống hệt pha ghi điểm trước đó của Chu Hải Phong. Cậu nhặt quả bóng lăn xuống, ném qua tay trái rồi tay phải, ý tứ không cần nói cũng rõ. Đan Quân vốn nghĩ chuyện đã qua rồi, không cần phải làm lớn, nhưng với người lính này, cậu không chịu được. Chính ánh mắt của Chu Hải Phong là lý do, dù mỗi lần gặp Chu Hải Phong đều giữ khuôn mặt không cảm xúc, Đan Quân vẫn cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt ấy, như thể anh ta chẳng buồn bận tâm đến Đan Quân. Nếu không phục thì ra sân bóng mà so tài, phần thắng bại đàng hoàng. Đan Quân muốn xem người lính này cứng cõi đến đâu. Chỉ vài phút sau, khi Đan Quân vào sân, cục diện một chiều lập tức thay đổi. Cậu không chỉ là người làm màu trong đội bóng trường, trường trung học của cậu mỗi năm đều chiêu mộ các vận động viên xuất sắc. Đội bóng rổ thường xuyên đoạt giải trong các giải đấu cấp thành phố. Đan Quân phối hợp với hậu vệ, nhận đường chuyền bóng, lao thẳng vào rổ đội bạn. Đội Cảnh Vệ cuống cuồng, hai người phối hợp chặn cậu lại. Đan Quân xoay gót một cách đột ngột, lướt qua họ đến rỗ là một loạt động tác giả để lừa người phòng thủ, sau đó ghi bàn chính xác. Cú ghi bàn này, Đan Quân vượt qua ba người mà không tốn chút sức, khiến khán giả trố mắt, phải mất vài giây mới bừng tĩnh và rèo hò cổ vũ vang dội. Các cầu thủ dội Cảnh Vệ nhìn Đan Quân, không ngờ rằng vị công tử nhà tư lệnh này lại có thực lực thật sự.

“Tuyệt lắm, anh Quân cho hắn biết tay đi.”

Đại Phi và Vu Tranh hét lớn, bóng đến tay Chu Hải Phong. Vừa chạm bóng, Đan Quân đã lao tới chắn trước mặt anh. Một kèo một đối đầu trực tiếp. Chu Hải Phong vừa cúi người rê bóng vừa ngẩng đầu nhìn Đan Quân. Ánh mắt của cả hai như tóe lửa ngay khi chạm nhau. Ánh mắt của Đan Quân khiến Chu Hải Phong hiểu rõ, cậu ta lên sân chỉ vì muốn xử mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Chu Hải Phong xoay người, vượt qua Đan Quân như một cơn gió, lao thẳng tới rổ và ghi bàn. Động tác qua người này giống hệt cách Đan Quân vượt qua người khác lúc trước.

“Chết tiệt, tên đó rõ ràng cố tình.” Đại Phi hét lên, cả người Đan Quân nóng bừng., cú đáp trả công khai của Chu Hải Phong, ai nhìn cũng hiểu rõ. Đừng lơ đỉnh. Khi chạy ngang qua Đan Quân, Chu Hải Phong còn buông lại một câu. Đan Quân tức giận, mạnh tay ném bóng cho đồng đội. Trận đấu tiếp theo hoàn toàn trở thành sân khấu riêng của Đan Quân và Chu Hải Phong. Chu Hải Phong ghi điểm, Đan Quân lập tức gỡ hòa Đan Quân vừa dành được một điểm, Chu Hải Phong ngay sau đó lại phản công. Hai người quên mất đây là một trận đấu đồng đội, biến trận đấu thành cuộc so tài một chọi một. Điểm số giữa hai bên không ngừng tăng lên, không khí ngày càng căng thẳng. Khán giả bên lề rèo hò cổ vũ tiếng hô vang dội không ngừng. Đan Quân dần cảm thấy áp lực, tuy từ nhỏ đã là một cao thủ bóng rổ, nhưng cậu không ngờ rằng người lính mới này lại có thể đẩy trận đấu lên mức độ như thế này. Cậu từng đối mặt với rất nhiều cao thủ, đặc biệt là khi tham gia giải đấu thành phố, những đối thủ có kỹ thuật không đủ tốt cậu chưa từng xem trọng.

Nhưng lần này thì khác, cậu buộc phải thừa nhận rằng thực lực của Chu Hải Phong là hoàn toàn xứng đáng.

Nếu trước đây Đan Quân vẫn luôn tự cao tự đại, nghĩ rằng những người lính này chỉ là dân nghiệp dư, thì bây giờ cậu buộc phải nghiêm túc nhìn nhận đối thủ trước mắt. Thậm chí cậu còn âm thầm so sánh, nếu đặt Chu Hải Phong vào đội bóng mạnh nhất thành phố đội nam bóng rổ trường Cửu Trung, anh ta chắc chắn sẽ trở thành trụ cột chính, thậm chí là một trong những người chơi xuất sắc .

Đội nam bóng rổ trường Cửu Trung là một huyền thoại của thành phố. Ở nơi này, nhắc đến đội bóng chuyền nam Trường Mai Viên, đội bóng rổ nam trường Cửu Trung hay đội bóng đá nam Trường Tứ Trung chính là nhắc đến những tinh anh thể thao, đặc biệt là đội bóng rổ nam Trường Cửu Trung, đội luôn giành chức vô địch giải đấu thành phố hàng năm và trong số các thành viên còn có cả những vận động viên cấp quốc gia. Đan Quân từng rất ngưỡng mộ một ngôi sao chủ lực của đội Cửu Trung. Người đó là linh hồn của đội bóng, nhưng đáng tiếc đã giải nghệ trước khi Đan Quân có cơ hội tham gia giải đấu thành phố nên cả hai chưa từng có cơ hội đối đầu. Dù vậy, sự kính trọng của Đan Quân đối với đội bóng rổ nam Trường Cửu Trung chưa bao giờ giảm.

Giờ đây, cậu thậm chí đặt Chu Hải Phong lên bàn cân so sánh với những cao thủ của đội đó. Điều này có nghĩa là cậu thực sự thừa nhận thực lực của Chu Hải Phong. Trận đấu này dù thắng hay thua, chắc chắn sẽ trở thành một trận đấu kinh điển trong lịch sử bóng rổ quân khu được nhắc đi nhắc lại không ngừng.

Còn trên sân, Đan Quân cắn chặt răng, mồ hôi thấm ướt áo. Cậu tự nhủ, trận đấu này cậu tuyệt đối không thể thua trước Chu Hải Phong. Đan Quân bị kích động đến mức phải dốc hết sức lực ra thi đấu. Cậu thực hiện một cú ném ba điểm từ giữa sân khiến cả khán đài bùng nổ.Ngay sau đó, Chu Hải Phong bất ngờ cướp bóng từ phía sau, chuyền một đường thần sầu như thể có mắt sau lưng, tiếp tục nới rộng khoảng cách điểm số.

Trong pha đối đầu căng thẳng, Đàn Quân bật cao chặn bóng của Chu Hải Phong, nhưng anh ta bất ngờ tung động tác giả trên không, nhẹ nhàng qua mặt Đàn Quân và ghi điểm thành công.

Cả sân đấu lúc này dường như đã trở thành chiến trường riêng của hai người họ. Kết quả thắng thua gần như hoàn toàn phụ thuộc vào màn đối đầu gây gắt giữa hai bên. 30 giây cuối cùng, Đàn Quân giành được bóng bật bảng, bật nhảy ném chuẩn xác, gỡ hòa cho đội. Đội Cảnh Vệ nổi nóng, sẵn sàng phạm lỗi bằng cách đánh vào tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top