chương 3
Chiều hôm đó, Đan Quân dẫn theo đám con cái cán bộ trong đại viện quân khu để Lưu Phong và đồng bọn hiểu rõ thế nào là quân khu của chúng tôi không phải để cho các người muốn làm gì thì làm đâu.
Đánh nhau với Đan Quân mà nói đơn giản như chuyện ăn cơm, ngủ nghỉ hằng ngày. Đám người do anh dẫn đầu đặc biệt đoàn kết. Chỉ cần nghe trong đại viện quân khu có ai bị ức hiếp bên ngoài, cả nhóm lập tức ùa lên xử lý kẻ gây sự.
Nhóm con em đại viện này không giống với đám công tử quan hệ bên ngoài, vừa kiêu ngạo lại vừa ra tay tàn nhẫn. Dù là đánh tay đôi hay hỗn chiến tập thể, họ đều không ngại đối đầu trực diện.
Mà có đánh nhau gây rắc rối, gia đình của họ cũng đều là người có địa vị, có thể dễ dàng dàn xếp mọi chuyện. Với danh tiếng của nhóm này, ai dám động vào họ? .
Bởi vậy, Đan Quân đúng là ngông cuồng, nhưng là ngông cuồng có cơ sở.
Chiều hôm đó, bảy tám chiếc xe đạp của đám trẻ đại viện trở về như những người chiến thắng khải hoàn. Mỗi người đều mang vẻ mặt đắc ý, vừa vui vẻ vừa hả hê. Đan Quân vì giúp anh em đòi lại công bằng mà cảm thấy cực kỳ sảng khoái, bèn dẫn theo bạn gái mới Lưu Tiểu Đình cùng một đám nam nữ trẻ tuổi kéo nhau vào chơi trong đại viện quân khu.
Lưu Tiểu Đình được Đan Quân dẫn vào khu quân đội nghiêm ngặt, cảm thấy phấn khích đến mức gần như ngất ngay. Đây là nơi mà trước đây mỗi lần đi ngang qua, cô chỉ dám liếc nhìn đám lính gác mang súng đạn, cũng chẳng dám nhìn sâu vào bên trong. Thế mà giờ đây cô lại có thể ngồi trên xe đạp của Đan Quân.
Hoài Phong lẫm liệt tiến thẳng qua cổng chính của quân khu. Những người khác bị chặn lại ở trạm gác để đăng ký, gọi điện hoặc đợi người dẫn vào.
Còn cô thì được đi qua một cách hiên ngang dưới ánh mắt cúi chào nghiêm trang của lính gác. Cảm giác này mang lại cho cô một niềm kiêu hãnh và một sự thỏa mãn đầy hư vinh. Khu này đẹp thật. Lưu Tiểu Đình không giấu được vẻ phấn khích nhìn xung quanh.
"Lớn quá. "
Nhìn con đường rập bóng cây rộng rãi trong đại viện, hội trường lớn, thao trường, nhà ăn tráng lệ như một cung điện, công viên với đình đài còn đẹp hơn cả những nơi công cộng bên ngoài. Hồ bơi trong nhà kính cùng với những toán lính tuần tra đều khiến đám trai gái trẻ này không ngừng xuýt xoa thán phục.
Đan Quân đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ bên ngoài đại viện, để mặc Lưu Tiểu Đình cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Có lính tuần tra nhìn thấy, định ngăn lại bởi trong đại viện có quy định cấm chụp ảnh, nhưng vừa thấy là Đan Quân. Họ liền không nói thêm gì nữa.
“Chỉ thế thôi mà đã thấy hay sao? Để tôi dẫn em đi chỗ khác.”
Đan Quân dẫn họ đi qua một lối cửa phụ tiến vào khu vực văn phòng. Khu vực cơ quan quân khu này được chia thành hai phần lớn, Bộ Tư lệnh và Bộ Chính trị.
Khu văn phòng và khu gia đình bị ngăn cách bởi nhiều lớp cửa, mỗi lớp đều có lính gác và bình thường thì không cho phép người nhà vào khu văn phòng. Nhưng Đan Quân dẫn theo nhóm nam nữ thanh niên này ùng dung bước qua mặt lính gác, tiến vào khu văn phòng nghiêm ngặt, không một ai dám ngăn cản.
Đan Quân cứ thế đưa họ đến tận nơi sâu nhất trong khu vực tòa nhà bộ tư lệnh. Tòa nhà bộ tư lệnh này có lịch sử lâu đời và rất nổi tiếng. Nó là một di tích văn hóa cấp quốc gia được bảo vệ trọng điểm. Thời dân quốc, nơi đây từng là trụ sở viện tham nghị chính phủ của quốc dân đảng, cũng chính là nơi Tôn Trung Sơn chuẩn bị nhậm chức tổng thống.
Tòa nhà mang phong cách kiến trúc cung đình pháp với tháp chuông và lâu đài vừa trang nghiêm lại vô cùng lộng lẫy. Được mệnh danh là tòa kiến trúc đẹp nhất trong số các cơ quan cấp quân khu trên toàn quốc. Bên trong tòa nhà có một sân vườn ngoài trời theo phong cách châu Âu với những hành lang vòng cung, cột đá trang trí, bãi cỏ xanh mướt và hoa lá tươi tốt. Chính nhờ nét phong tình đậm chất dân quốc này mà nơi đây từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, trở thành bối cảnh nổi bật trên màn ảnh.
Trước đây, trẻ con khu gia đình thường lén lút vào chơi, vì vậy sau này tất cả các cánh cửa đều bị khóa, người ngoài tuyệt đối không được phép vào. Đan Quân thì khác, cậu biết rõ Lưu Tiểu Đình thích những nơi mang chút phong vị tình cảm kiểu này. Cả tòa nhà này đối với cậu cứ như chính nhà mình. Người khác không biết cách vào, nhưng làm sao cậu lại không biết?
“ Đẹp quá.”
Lưu Tiểu Đình vừa bước vào đã bị mê hoặc, không kìm được mà thốt lên.
“Đan Quân, anh thật tuyệt vời, nhưng chỗ này vào được thật sao? Có chuyện gì không đấy?”
Khung cảnh yên tĩnh, trang nghiêm, những cánh cửa kiên cố khóa chặt khiến Lưu Tiểu Đình có phần bất an.
“Có anh ở đây, em sợ gì chứ?”
Đan Quân nói với giọng lười biếng , không chút lo lắng. Lưu Tiểu Đình nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, cô thích cái phong thái tự tin của một cậu ấm trong cậu .
Một nhóm nam nữ bắt đầu chơi đùa trên bãi cỏ. Đan Quân khoanh tay dựa vào cột, ánh mắt thản nhiên, trong khi Lưu Tiểu Đình nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm. Đan Quân đã quá quen với ánh mắt như vậy. Trong mắt cậu những cô gái xinh đẹp như Lưu Tiểu Đình tính ra ai cũng na ná nhau, dễ dàng bị cậu thu phục.
Khi cả nhóm đang vui vẻ, bỗng một cánh cửa mở ra, một người lính gác xuất hiện. Đám thanh niên lập tức im bặt , quay đầu nhìn anh ta. Người lính mặc áo khoác quân đội đi ủng cao, trên vai mang súng, nhìn trang phục rõ ràng là lính gác.
“Đồng chí, ở đây cấm vào, xin mời
ra ngoài.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top