chương 14
Chu Hải Phong quay lại, cúi đầu xin lỗi, rồi lại đùa giỡn, nhẹ đẩy vai người lính vừa trêu anh. Cả nhóm bật cười vang, tiếng cười hòa vào không khí rộn rã.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp mái kính, rải xuống khuôn mặt Chu Hải Phong. Anh cười rạng rỡ, nụ cười sáng bừng dưới nắng, cả gương mặt như phản chiếu ánh sáng — rạng ngời đến chói mắt. Đan Quân không bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chu Hải Phong cười. Cậu đã nghĩ rằng người này vốn không biết cười. Ký ức về cú đấm và ánh mắt giận dữ của Chu Hải Phong ùa về trong đầu Đan Quân. Trong mắt Chu Hải Phong, việc đến nhà họ Đan làm lính phụ cần chắc hẳn là một nhiệm vụ khổ cực, miễn cưỡng. Vì vậy anh chỉ cười trước mặt những người khác, còn đối với Đan Quân luôn là vẻ mặt lạnh lùng, đề phòng, cứng rắn và đầy khinh miệt. Lửa giận trong lòng Đan Quân bùng lên, âm ỷ như muốn thiêu đốt.
Trên đường xách nước trở về, một người lính từ xa chạy tới chỗ Đan Quân .
“Ôi Quân Quân , việc này sao cần đến cậu tự làm? Để tôi giúp. Người lính niềm nở giành lấy một xô nước từ tay Đan Quân .
“ Không cần.”
Đan Quân nói , nhưng người lính kia vẫn khăng khăng xách giúp một xô. Anh ta cũng là lính trong đội cảnh vệ.
“Quân Quân, tôi nghe nói cậu và thủ trưởng không hài lòng về Tiểu Chu.”
Trên đường đi, người lính bất chợt ghé sát, hạ giọng hỏi. Trong đại viện này, bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt cũng lan truyền rất nhanh. Lần Đan Quân và Chu Hải Phong chạm mặt nhau ở sân giữa hay việc anh đưa Chu Hải Phong về làm lính phụ cần để chỉnh đốn anh ta đã không còn là bí mật. Những lời đồn thổi lan tỏa khắp nơi trong đại viện, chẳng điều gì có thể che giấu được.
“Thật tình mà nói, Tiểu Chu không đáng tin lắm. Tôi nghe cậu ta thì thầm sau lưng mấy lần rồi, có vẻ không ưa gì cậu đâu.”
“Thật à?” Đan Quân hờ hững đáp.
“Chứ còn gì nữa! Tôi không chịu nổi kiểu người như vậy. Nói sau lưng thì được gì chứ?”
“Ồ, mà cậu không phải hay chơi với anh ta lắm sao?”
Đan Quân nhướng mày hỏi. Vì cậu thường thấy người lính này cùng Chu Hải Phong chơi bóng rổ.
“Thôi nào, tôi chỉ không thích cậu ta nói xấu sau lưng cậu thôi,” Người lính có chút lúng túng, gãi đầu cười ngượng.
“ Thế thì cảm ơn cậu nhé.”
Đan Quân đáp, giọng thờ ơ.
“ Ơn huệ gì chứ? À, này Đan Quân,” người lính cố nở nụ cười nịnh nọt.
“Cậu nói với lãnh đạo xem, nếu không hợp thì hay cân nhắc để người khác thay thế. Nào, hút điếu thuốc nhé.”
Anh ta nhanh chóng rút ra một bao thuốc hảo hạng, định đưa cho Đan Quân. Nhưng Đan Quân không nhận, để anh ta lúng túng với tay cầm bao thuốc thừa thãi, không rút lại cũng chẳng biết làm gì.
“Chu Hải Phong ấy bướng bỉnh, cứng đầu, đáng bị dạy dỗ.”
Đan Quân nói rồi nhấn mạnh,
“Nhưng ít nhất cậu ta cái gì cũng nói thẳng mặt, không chơi trò giấu giếm.”
Cậu lấy lại chiếc xô nước từ tay người lính.
“ Muốn dạy dỗ, tôi cũng phải chọn đối tượng. Những kẻ tôi không coi trọng thì không đáng để tôi phí sức. Đi đây.”
Đan Quân để lại người lính kia với khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn bối rối, rồi sải bước rời đi.
Tối chủ nhật, hội trường lớn trong khu gia đình quân đội chiếu phim. Hội trường nằm ở bộ phận chính trị của quân khu. Từ nhà khách tướng quân muốn tới phải đi từ đầu phía đông sang hết đầu phía tây. Phim chiếu lúc7:30 , cả nhà ăn tối xong rồi thong thả đi bộ qua. Băng qua mấy trạm gác mới đến được bộ phận chính trị. Đầu óc Đan Quân hoàn toàn không để ý đến nội dung phim. Cậu đưa cho Lưu Tiểu Đình một tấm vé. Vốn vé dành cho ông nội Đan Quân luôn là vị trí đẹp nhất, nên cậu phải ngồi ngay cạnh Chu Hải Phong.
Tối nay chiếu một bộ phim tình cảm. Hội trường này cũng hiện đại, trước kia từng chiếu những bộ đình đám như Thiếu Lâm Tự, Tình yêu ở Lư Sơn, thậm chí còn từng chiếu phim 3D phải đeo kính, khá cao cấp trong thời ấy.
Xem được vài phút, Đan Quân đã len lén rời khỏi hàng ghế, đi ra phía sau. Lưu Tiểu Đình đã đợi sẵn ở đó. Đến gần giờ kết thúc, cậu kéo tay cô, lẻn ra từ lối thoát, dẫn cô vào khu rừng nhỏ vắng vẻ phía sau hội trường.
“Ở đây không ổn đâu, lỡ có ai thấy thì sao?” Lưu Tiểu Đình vừa ngượng vừa lo lắng nói nhỏ.
“Thấy thì thấy,” Đan Quân đáp không chút do dự.
Đan Quân cười đầy bá khí, vòng tay ôm lấy eo thon của cô. Lưu Tiểu Đình mềm mại như dòng nước, nép sát vào ngực Đan Quân. Khi Đan Quân cúi xuống hôn cô, trái tim cô như tan chảy. Cô thật sự thích Đan Quân, thích vẻ ngoài điển trai cuốn hút, càng thích cái khí chất kiêu ngạo và phong thái của một cậu ấm con nhà quyền quý. Sự tự tin và tầm nhìn của con nhà cán bộ cao cấp ấy hoàn toàn khác biệt so với những chàng trai nhút nhát tầm thường cùng trang lứa. Đặc biệt cô mê nhất là nụ cười của Đan Quân. Cái kiểu cười nghịch ngợm đầy quyến rũ ấy như chứa đựng cả sự tinh quái và lôi cuốn khó cưỡng. Nhìn cô gái trong lòng mình hoàn toàn ngoan ngoãn dưới sự dẫn dắt của cậu, Đan Quân vừa cảm thấy thú vị lại vừa nhạt nhẽo. Lưu Tiểu Đình đúng là xinh đẹp lại không quá phiền phức, nhưng cô chẳng có gì khác biệt so với những cô bạn gái trước đây của Đan Quân. Cậu theo đuổi cô phần lớn chỉ vì sĩ diện. Việc chinh phục được hoa khôi của trường, cô gái đẹp nhất trường chính là minh chứng cho tài năng và bản lĩnh của cậu. Đan Quân không thể nói là thích hay không thích cô, mọi thứ chỉ đơn thuần là một trò phô trương danh tiếng.
“Đan Quân, anh có thích em không?” Lưu Tiểu Đình nũng nịu hỏi, không chịu buông tha.
“Em nói nhảm gì vậy?” Đan Quân đáp hờ hững.
“Nhưng em cứ cảm thấy anh lúc nóng lúc lạnh. Anh phải hứa với em, chỉ thích một mình em thôi, không được thay lòng đổi dạ.”
“Được, anh hứa.” Đan Quân khó chịu nhất là mấy lời kiểu này.
“Nếu anh thích người khác, em sẽ...” Đan Quân mất kiên nhẫn, lập tức dùng môi mình chặn lời cô. Lưu Tiểu Đình nhiệt tình đáp lại, như một ngọn lửa bùng cháy. Xung quanh yên ắng như tờ, bộ phim đã kết thúc từ lâu. Đan Quân như bốc lửa, hành động càng táo bạo hơn.
Khi cả hai đang quấn quýt bên nhau, một luồng sáng từ đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào. Đan Quân vội vàng kéo mặt Lưu Tiểu Đình áp sát vào ngực mình.
“Ai đó?” Ánh sáng vụt tắt.
Dù đã nhanh chóng che chắn cho Lưu Tiểu Đình, cô vẫn đỏ mặt, bối rối và xấu hổ. Cả hai vội vàng chỉnh đốn lại quần áo rồi rời khỏi khu rừng nhỏ. Lưu Tiểu Đình xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, bỏ chạy. Nhìn thấy người phía ngoài, máu Đan Quân lập tức sôi lên.
“Anh, anh làm gì vậy?” Đan Quân giận tím mặt.
Chu Hải Phong chiếu đèn về phía Lưu Tiểu Đình vừa chạy đi, đáp:
“Đưa cô ấy về nhà về nhà trước đi.”
Sau khi phim kết thúc, ông ủy viên chính trị và vợ không thấy Đan Quân về nhà, liền sai Chu Hải Phong đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top