chương 1
Trong khu đại viện quân khu này, chẳng có ai là không biết đến Đan Quân. Cậu là con trai của Tư lệnh Đan. Vị Tư lệnh ở đây chỉ có một cô con gái và một cậu con trai. Cô con gái đã yên bề gia thất, theo chồng làm mẹ, không còn ảnh hưởng gì đến chuyện quyền thế. Vì lẽ đó, trong nhóm con cháu nhà quyền quý ở đây, người đứng đầu không ai khác chính là Đan Quân. Tốc độ thăng tiến của Tư Lệnh Đan cũng không thể theo kịp tốc độ nổi tiếng của con trai ông. Từ nhỏ, cả cái khu đại viện này ai nấy đều biết nhà họ đang có một con khỉ tái thế.
Nghịch ngợm đến mức trời không dung, đất không tha, tính tình quái gở như quỷ sứ, ai đụng vào coi như rước họa vào thân . Đứa trẻ nhà ai bị nó trều chọc hay ai bị nó bắt nạt mà đem hết những món nợ vặt vảnh này ra tính thì giấy báo cáo của của phòng quản lý quân sự cũng không đủ dùng.
Trong viện, bất kể là những cậu lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, tất cả đều phải chạy theo sau lưng Đan Quân, nghe lệnh và cùng nhau gây náo loạn khắp nơi. Nếu không vì nể mặt ông nội và cha của nó, e rằng cửa nhà họ Đàn đã bị đạp nát từ lâu rồi. Ngay cả những người lính trong viện cũng ngán ngẫm trước hỗn thế ma vương này.
Có thời điểm Đan Quân còn ép mấy chú bộ đội phải gọi nó là anh mà chẳng ai dám cãi lời. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là con trai của Tư Lệnh. Đan Quân có ngang ngược đến đâu, ai dám mở miệng nói gì? Năm tháng trôi qua, giữa vô vàn tiếng oán thán và căm hận, Đan Quân cũng dần trưởng thành. Đến khi phải thi lên cấp hai, các gia đình trong viện đều nín thở chờ đợi, chỉ để xem trò hề của nhà họ Đàn. Con trai ông giỏi giang lắm mà, xem lần này nó có thi nổi vào trường số 33 không.
Trường cấp hai số 33 là ngôi trường tệ nhất trong khu vực. Nói dễ nghe thì gọi là trường cấp hai, nói khó nghe thì đó chính là cái nôi đào tạo những kẻ lưu manh và du côn tương lai. Nhưng cũng không thể trách trường được, vì thời ấy kỳ thi lên cấp hai còn căng thẳng chẳng kém gì thi đại học. Những học sinh giỏi được chọn lọc kỹ càng, còn lại là những đứa bị loại chẳng có trường nào nhận, cuối cùng đều bị đẩy vào đây.
Quân khu và trường cấp hai số 33 chỉ cách nhau một con đường. Vì vậy câu nói dọa nạt mà lũ trẻ ở đây nghe nhiều nhất chính là không lo học hành tử tế thì chờ mà vào trường 33 đi. Ngay cả Đan Quân, cái đứa không sợ trời không sợ đất cũng từ nhỏ đã biết rằng bị tống vào ngôi trường này chẳng phải điều gì vẻ vang. Thời ấy còn chưa phổ biến chuyện đi cửa sau. Nếu con cái trong quân khu học hành không ra gì, phần lớn đều bị gửi đi nhập ngũ.
Nhưng vào năm lớp sáu, không biết Đan Quân bị trúng tà ma gì mà bỗng dưng thay đổi, chịu ngồi vào bàn học, rồi đến kỳ thi lên cấp hai, không hiểu cậu lại trúng bùa gì mà đạt điểm cao đáng kinh ngạc, tổng cộng 197 điểm cho hai môn toán và ngữ văn. Không chút tranh cãi, Đan Quân đổ thẳng vào trường trọng điểm của thành phố. Kể từ đó, Đan Quân trở thành một tấm gương sáng, một câu chuyện huyền thoại. Vẻ ngoài của Đan Quân vào những năm tháng còn chưa bộc lộ bản tính nghịch ngợm của mình, từng khiến các cô gì trong khu đại viện mê mẫn. Nhìn cái mặt thằng bé mà xem, giống cha nó y đúc, đó được coi là một lời khen lớn. Bởi thời ấy Đan phó tham mưu trưởng ở tuổi ngoài 30 là cây đại thụ được cả quân khu công nhận. Trong các cuộc trò chuyện riêng, các nữ binh còn gọi ông là Đường Quốc Cường tên của một ngôi sao nổi tiếng thời đó. Dù không hoàn toàn giống vị minh tinh này, nhưng sức hút của ông thì có thể sánh ngang.
Khi Đan Quân lớn lên, ở tuổi 17 18, các bậc phụ huynh trong viện những người chưa quên hết trò nghịch ngợm của cậu đều thừa nhận thằng nhóc này giờ nhìn ra dáng người lớn thật.
Vóc dáng của Đan Quân thừa hưởng toàn bộ ưu điểm từ ông nội và cha mình, cao lớn, thẳng tắp, vai rộng. Eo thon chân dài một vóc dáng quân nhân bẩm sinh. Khuôn mặt cậu còn đẹp trai hơn cha thời trẻ, Thế nhưng khác với cha một người mang chính khí ngời ngời, Đan Quân lại có chút ngang tàng và bướng bỉnh lộ rõ trong ánh mắt, đi cùng với nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top