Chap 7
Đêm qua lo trằn trọc suy nghĩ đến khuya mới ngủ, sáng nay tỉnh dậy, quả như dự kiến: Mắt tôi sưng to và thâm đen như con gấu trúc... Nhìn chung, gấu trúc thực sự rất đáng yêu nhưng khi mang trên mình đôi mắt của loài vật đó... trông tôi ngốc nghếch một cách lạ kì.
Xem đồng hồ đã 6h10, trời ơi, Vũ Nam hẹn tôi lúc 6h15 đó! Xuống giường, tôi vội chạy thẳng vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, dòng nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt đau nhức cũng đã dịu lại. Chọn một bộ quần áo đơn giản, dễ vận động, tôi ngắm nhanh mình trong gương rồi chạy xuống nhà. Không khí vẫn rất im ắng, cũng không lạ gì vì hôm nay là chủ nhật mà theo "truyền thống" nhà tôi, đó là "Ngày ngủ nướng", tất cả mọi người sẽ chỉ ngủ, ngủ và ngủ, dậy ăn qua loa rồi lại... ngủ tiếp...
Ra đến cổng đã thấy Vũ Nam ngồi trên yên xe đạp xem đồng hồ. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên thấy tôi thì nở nụ cười tươi. Tôi cũng cười lại, vẻ mặt hối lỗi:
- Xin lỗi, mình ngủ quên mất, cậu đợi lâu chưa?
- Không sao đâu, muộn có 15 phút thôi mà - Cậu đáp hiển nhiên, chỉ vào đồng hồ trên tay. Tôi biết cậu không trách mà chỉ đùa cho vui nên cũng cười cầu hòa.
Sợ trễ giờ, tôi nhanh chóng ngồi vào sau xe thúc cậu đi nhanh. Cũng như tôi, sợ trễ nên cậu khẩn trương hơn, cả hai dần hòa vào dòng người tấp nập dù vẫn còn sớm.
_______________________________
Đến nơi cũng đã là 10 phút sau đó. Vẫn may là chưa muộn, các lớp đang kiểm lại sĩ số chuẩn bị lên xe. Khối 11 có tổng cộng là sáu lớp, chia thành ba xe. Lớp tôi là 11D1, ngồi cùng xe với 11D2. Soát lại xong xuôi, cả bọn lục đục lên xe. Rất nhanh sau đó, tôi đã yên vị lại hàng ghế thứ ba từ trên xuống, ngồi ngay cạnh cửa sổ. Rướn cổ lên nhìn xem 11D2 là lớp nào, tôi thấy Vũ Nam đang đứng ở cửa xe ngó nghiêng. Định vẫy tay gọi cậu thì bên cạnh có tiếng động, đã có người ngồi vào ghế. Theo phản xạ nhìn sang, là... hắn. Hình như cảm nhận có người đang nhìn mình, hắn cũng quay ra nhìn lại, một cách rất chăm chú. Xong, hắn nhếch mép cười, nói:
- Chào!
Ừm, "chào"... là "chào" đó. Hắn thật sự không phải là tên Minh mặt dày, bẩn bựa và lầy lội mà tôi quen biết. Chỉ một câu nói của hắn khiến tim tôi đau nhói, cũng dễ hiểu bởi khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn như trước. Là một đứa con gái, cảm xúc tuổi dậy thì thật khó hiểu và phức tạp. Một thời gian không gặp, tôi thấy trong lòng mình xuất hiện một khoảng trống. Tôi muốn nghe những lời trêu chọc của hắn, muốn cãi nhau với hắn và cũng muốn được nhìn thấy... nụ cười tươi sáng của hắn cùng cái răng khểnh tinh nghịch. Và hơn hết, tôi... nhớ hắn... Càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân lạ kì, từng thứ cảm xúc mới mẻ lần lượt xuất hiện.
Một lúc không thấy tôi đáp lại, hắn quay đi. Tôi thấy đâu đó trong mắt hắn sự buồn bã phảng phất. Ngập ngừng, tôi khẽ đáp:
- Chào!
Hắn lại đánh mắt về phía tôi, con người bé nhỏ đang ngồi dính sát vào bên cửa sổ rồi nở nụ cười, rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi xốn xang.
Nếu giờ mà là ngày trước chúng tôi sẽ buôn chuyện rôm rả, có khi thành lập nguyên một xóm chợ lá chứ chẳng đùa. Thế nhưng, chính tôi là người khiến cho sự tự nhiên và thoải mái của cả hai biến mất bởi cảm giác rạo rực đang nhen nhóm trong tim.
Sự trầm mặc đó khiến tôi buồn ngủ và... tôi lăn quay ra ngủ, không biết trời trăng gì nữa.
__________________________________
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai tiếng sau đó. Mở đôi mắt đang còn mơ màng, cảm thấy có hơi thở ấm nóng phả ra trên đầu, tôi ngẩng lên thì chạm phải cằm của hắn. Thoáng giật mình, tôi đã dựa vào hắn ngủ liền tù tì suốt hai tiếng đồng hồ, 120 phút, 7200 giây ư?? Và ngạc nhiên hơn là hắn không đẩy tôi ra mà cam chịu nằm im làm gối tựa con con lợn ham ngủ là tôi ư??? Thật là khó tin, bình thường hắn còn không như vậy, sao hôm nay lại thế? Véo vào má mình, đau chảy cả nước mắt. Vậy là đúng rồi, Vũ Thiên Minh à, cậu làm Minh Trang tôi cảm thấy hoang mang nha. Thôi không suy nghĩ nữa, tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên đường đang vùn vụt trôi đi, chẳng hiểu sao khóe môi không tự chủ kéo lên, tạo nụ cười nhẹ. Đặt tay lên ngực trái, tôi thấy trong tim mình len lói tia ấm áp, tựa như nắng vàng đang nhảy nhót ngoài kia, đậu lên từng tán lá xanh ngát, tỏa bóng in xuống mặt đường.
__________________________________
Vì mình gần thi nên chương nay chỉ ngắn đến đây thôi. Thi xong mình sẽ bù lại. Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top