Chương 4 Hầu gia,thỉnh tự trọng

"Không cần đa lễ, ngồi xuống đi" Nhân mã đi đến ngồi trên cái ghế đối diện nàng. Bạch Dương nhoẻn miệng cười " Ca ca hôm nay thật rảnh rỗi". Nhân Mã xoa mái tóc của Bạch Dương rồi nói " Ta với muội luôn có thời gian rảnh rỗi". Sau khi hắn ngồi xuống Bảo Bình ánh mắt cũng không có nhìn hắn, đôi mắt nàng mông lung không rõ đang nhìn cái gì nhưng tuyệt đối không nhìn hắn. Nhân Mã thấy vậy rất bực bội hắn mỗi lần đi ra ngoài dù hoàng hoa khuê nữ hay phụ nhân đã có chồng đều nhìn hắn không chớp mắt. Nàng là không để tâm hay khinh bỉ hắn, hắn nhìn nàng gương mặt bình lặng. "Điểm tâm này có ngon không?" Bảo Bình biết hắn đang hỏi mình vẫn cúi đầu đáp " Thưa hầu gia, hương vị rất ngon." Nhân Mã nhìn đôi môi đỏ của nàng còn một chút vụn bánh liền cầm chiếc bánh nàng ăn dở cắn một miếng rồi kêu lên " Quả là rất ngon." Không khí liền trở lên muôn phần ám muội, hắn quả thật không phải người tốt, trước mặt muội muội của mình còn bỡn cợt nàng. Bảo Bình cố nén xấu hổ cùng tức giận cáo lui xin về.Bạch Dương ngạc nhiên muốn giữ nàng lại nhưng nàng từ chối. Bảo Bình sau khi đi ra khỏi hoa viên chay thẳng một đường ra cổng. Nhưng giữa đường đi qua non bộ liền bị hắn kéo lại. "Hầu gia, thỉnh tự trọng" nàng nhăn mày muốn kéo tay ra. Hắn lại cười lớn một tiếng trêu " Mèo con bị ta trêu đùa một chút liền xù lông bỏ chạy". Bàn tay to của hắn đưa lên khóe miệng lau đi vụn bánh cho nàng.Né tránh không được nàng liền nói" Hầu gia ta là con dâu của thừa tướng không phải nữ tử ngài có thể khinh nhờn". Nhân Mã không giận nói" Không phải nữ tử ta có thể động ư, ta càng muốn động ngươi thì ngươi làm thế nào." Bảo Bình trợn mắt lên " Ngươi". Hắn đã áp nàng vào núi giả cúi xuống chặn miệng nàng. Nàng hoảng hốt hai tay đấm ngực hắn liền bị hắn kéo lên quá đầu dùng một tay cố định. Đôi môi non mềm bị hắn tách ra cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong. Nàng tức giận hung ác cắn xuống trong khoang miệng liền ngập tràn mùi máu. Nhân Mã từ trong mê tình gặp phải đau đớn liền tỉnh lại, hắn buông môi nàng ra gương mặt cúi xuống gần tai nàng thì thầm " Phu quân ngươi mất sớm vậy không phải tĩnh mịch sao.Ta cho ngươi vui vẻ chút." hắn thè lưỡi liếm vành tai của nàng,nhìn nàng khẽ run rẩy nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn hắn.Hắn lùi ra sau nâng gương mặt nàng lên lại nhẹ nhàng hôn xuống, lúc này nàng co chân dẫm vào giày hắn. Hắn đau đớn thả nàng ra ,nàng như con mèo co cẳng chạy một mạch ra phủ. Ôm lấy trái tim đang đập loạn, Bảo Bình nghiến răng một giọi nước mắt rơi xuống nàng liền lau đi. Bảo Bình yên tĩnh ngồi dựa vào kiệu, hắn là kẻ săn mồi còn nàng là con mồi. Nhưng nàng không muốn tham gia vào cuộc săn này, không muốn.
Về được tướng phủ nàng liền cáo bệnh ốm. Lời thì thầm của hắn bên tai luôn gây cho nàng phiền muộn. Đêm nay Bảo Bình khoác áo ra ngoài gió đêm luồn qua mái tóc. Nàng khẽ nhắm mắt lòng tự nhủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách nàng không sợ, không sợ. Nhưng nàng còn muốn sống muốn nếm món ăn ngon từ mọi nơi, còn muốn rời khỏi kinh thành này, còn muốn tự do.Không biết ngồi bao lâu mới thực tỉnh táo Bảo Bình trở lại phòng.
Cuối tháng là thọ yến của lão phu nhân, nàng biết Bình Viễn Hầu kia cũng đến nàng không thể tiếp tục giả bệnh trốn được. Một bên ca cơ gảy đàn một bên chúc mừng không khí vui mừng vang vọng khắp nơi. Chỉ có đôi mắt của Nhâm Mã vẫn không ngừng nhìn nàng. Nàng trốn hắn một tháng, cuối cùng vẫn trốn không được. Trò chơi lần này thật là vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top