Chương 2 Góa phụ phủ thừa tướng

  Tiệc tẩy trần của hắn được tổ chức vào một ngày sau khi về kinh, màn đêm đen đem ánh trăng trên cao tỏa sáng. Người trong tiệc có phần say ngà ngà, trên mâm sơn hào hải vị, vương tôn quý tộc chúc rượu. Hắn khẽ nâng mắt nhìn ánh trăng sau cuộc vui này phải chăng chỉ còn lại cô độc? Men rượu theo làn gió đêm khẽ tản mát. Thấy hắn có vẻ trầm tư Bạch Dương kéo tay hắn gọi" Ca ca".Hắn nhìn xuống muội muội đang chu môi mè nheo mà mỉm cười sủng ái."Sao vậy". Bạch Dương đưa tay chỉ vào nữ quyến đang ngồi" Ca, người nhìn xem kia là phụ nhân phủ thừa tướng Bảo Bình." Ba năm nay không có ngươi ở đây nàng đều một tay giúp đỡ khuyên dạy ta.Nàng là bạn thân của ta, người có nên cảm ơn nàng không?".Bạch Dương năm nay mới có mười bốn năm hắn đi nàng còn khóc một trận đòi đi theo, tính tình như vậy ương bướng, phụ mẫu qua đời từ sớm ngoài hắn ra nàng đâu có để ai vào mắt. Theo hướng ngón tay Bạch Dương chỉ hắn thấy một nữ tử dung mạo như ngọc, bạch y như khói, mái tóc đen được vén lên thành búi cẩn thận chỉ có một cây trâm ngọc xuyên qua. Nữ tử thoát tục như tiên, dưới ánh trăng mơ hồ thanh khiết như hoa sen có điều mái tóc đã búi lên, nàng đã gả cho người khác rồi. Thấy Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn Bảo Bình, Bạch Dương liền mỉm cười khẽ nói "Ca có muốn qua bên ấy chào tỷ tỷ một tiếng." Nhân Mã nghe vậy liên gật đầu đồng ý.

    "Bảo Bình tỷ" Bạch Dương cất tiếng gọi. Nữ tử bạch y quay đầu lại khóe môi cong cong "Bắc Viễn hầu tiểu thư." Nhân Mã lúc này mới thấy rõ gương mặt nàng, nước da trắng như tuyết, còn có đôi môi mỏng cong cong, hàng mi dài như cánh bướm rủ xuống chê lấp đôi con ngươi màu nâu nhạt. Tuy không có vẻ đẹp rạng rỡ, lại thanh khiết như sương sớm, nàng đưa mắt sang nhìn hắn, khóe môi hạ xuống không còn cười, cúi người hành lễ " Hầu gia".Lời nói cử chỉ lễ phép nhưng gương lại không có bất cứ cảm xúc nào, nhất là đôi mắt lạnh như băng không rõ có nhìn về hắn không. "Bảo Bình tỷ sao tỷ biết đây là ca ca của ta". Nam tử trên người mặc áo bào đen lại được phép thêu chỉ vàng, chỉ có Bắc Viễn hầu cháu của thái hậu còn ai khác.Bảo Bình đáp"Hầu gia danh tiếng khắp nơi, không ai là không biết. Khóe môi Nhân Mã khẽ dật dật đây là nàng nói tiếng xấu của hắn vang khắp nơi không phải sao. Nữ tử nhìn có vẻ dịu hiền này hóa ra lại thích nói lời mỉa mai. "Ta đã nghe tiểu thân muội nói qua, những năm nay ngươi giúp nàng, nên có đặc biệt qua tạ ơn."Bảo Bình nhận thấy có gì không đúng lắm ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng khẽ híp khóe môi cười cười nhưng lại lạnh tanh. "Tạ ơn, cái này ta không dám nhận, thời gian không sớm ta xin phép được về tướng phủ trước. Nam tử này nàng vốn không nên tiếp xúc nhiều, hơn nữa nàng đã gả cho người khác càng không hợp, để tránh đồn đãi không hay nên sớm rời đi. Nhân Mã tiếc nuối phải chăng mình làm nàng phật lòng, mới có thời cơ bắt chuyện với giai nhân hắn không muốn sớm tha nàng. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng hắn không cách nào níu kéo được đành nói "Vậy mong sớm có ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top