•lieben•

lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say dài dằng dặc bởi cái chất cồn chẳng mấy tốt lành kia, gã cũng mong sẽ tỉnh dậy sau cơn say em như thế, nhưng nào chăng có được, khi mà vừa mở mắt, tâm trí cũng vừa được lôi về, thì ôi thôi hình bóng em đã ập tới. có lẽ cũng bởi yoongi say em nhiều quá đỗi, gã say em lắm, như kẻ điên không còn màng sự gì trên đời, mọi tác phẩm gã viết, không ít thì nhiều cũng phảng phất hình bóng em thơ của gã, phải, gã thương em chết đi được, gã thương cách mái tóc màu cafe ấy ánh lên trong cái nắng mỗi chiều hoàng hôn, gã thương cái vầng trán cao thông thái, gã thương đôi mắt xinh xắn của em, gã thương cái sống mũi thẳng băng ấy, gã thương cả đôi môi ngọt lịm mà tưởng chừng chỉ cầm em hé cười thôi là cái ánh sáng sớm mai đâu có cửa mà đọ. yoongi thương em thơ của gã nhiều như thế nhưng mà hoseok em tôi ơi, em nào đâu thương gã, em lại đi thương cái kẻ khiến em buồn kia, cái kẻ mà khiến em thơ của gã chẳng còn vô tư như thuở ban đầu, cái kẻ chẳng đáng được em yêu thương ấy thì có gì mà em cứ đau mãi thế, bỏ đi thôi em ơi, nhưng mà yoongi có đủ tư cách nói câu này không, gã cũng chẳng thể biết, khi mà gã cũng say em đến nhường ấy dù đã bao lần em khiến gã đau, gã vẫn say em đến nhường ấy dù cho em chẳng bao giờ hiểu được tấm lòng của gã, gã cứ mù quáng thương em như vậy, gã cứ âm thầm say em như thế. gã đau lắm em ơi khi mà em cứ khóc vì hắn, em thút thít trên bờ vai gầy của gã đến nấc lên, giọng em đáng yêu lắm, kể mà khi khóc cũng còn yêu, em khe khẽ gọi gã "yoongi ơi...","yoongi ơi..." nhẹ nhàng mà thanh thoát, nhưng mà có phải em khóc vì gã đâu, em lại đang khóc vì người em thương kia, mà kẻ đấy là ai, sớm gã cũng chẳng biết, khuya gã cũng chẳng hay, mà cũng thật may cho hắn rằng, gã không biết hắn ra sao, vì nếu biết thì yoongi sẽ giết hắn mất khi mà hắn cứ làm em thơ của gã đau mãi thế này.

yoongi tưởng chừng gã sẽ chết đi được nếu không có em thơ của gã, em là cả nguồn sống của gã, cũng phải thôi, em là người chăm sóc gã kia mà, khi mà nhiều đêm gã không ngủ vì mấy bài thơ hay vài câu chuyện còn dang dở, khi mà nhiều lần gã bỏ bữa chỉ vì chẳng thể lấy đâu một ý thơ hay vài con chữ, em sẽ đến, như nàng thơ của những gã thi sĩ khác, mà hoseok chỉ là em thơ của riêng gã, em đến, mang cho gã vô vàn cái ý tưởng, em đến mang cho gã vô vàn những mộng mơ. ấy mà em chẳng đến không thôi đâu, xin đừng hiểu lầm em thơ của gã, em đến dọn dẹp lại căn phòng bừa giấy cùng mực, em đến nấu cho gã vài bữa ăn ngon, em đến khuyên nhủ gã thật từ tốn mà nhẹ nhàng rằng "yoongi ơi, nghỉ thôi nào anh hỡi, anh trông đã gầy đến thế kia rồi", và sau mỗi câu nói ấy, em lại cười, xoa dịu trái tim đông giá vốn chẳng thuộc về cái nghề thi sĩ.

có những đêm trằn trọc mà nghĩ về em của gã, gã lại đau, lại khóc nhưng xin chớ hiểu lầm rằng gã yếu đuối, bởi màn đêm là nơi duy nhất vỗ về những người lắm nỗi niềm tâm tư, bởi em làm cho gã đau đớn quá đỗi, và bởi sớm mai, khi mặt trời lên ấy, gã sẽ lại làm chỗ dựa vững chãi cho em của gã mà thôi.

nhiều khi yoongi muốn chạy ngay đến bên em mà nói những lời yêu thương nồng nàn, mà biến em thành của riêng gã, gã cũng chạy rồi đấy, mặc kệ rằng cái thân hình gầy gò đang run lên từng đợt, mặc kệ rằng cái làn da tái nhợt đang dần đỏ sẫm vì lạnh, nhưng khi đã đứng trước mặt em, gã lại chẳng đủ dũng khí, vì gã sợ, rằng em chẳng yêu gã đâu, rằng rồi gã sẽ đánh mất em thôi, rằng gã sẽ chẳng sống nổi khi mà em chẳng còn bên gã nữa. và thế là đâu lại hoàn đấy, gã vẫn là gã, em vẫn là em thơ xa vời.

cũng đã có lúc gã chẳng muốn thương em nữa đâu, gã uống thật nhiều, thật nhiều để mong rằng khi mà tỉnh dậy gã sẽ chẳng còn thấy thương em nữa, nhưng mà đâu thể, hình bóng em vẫn y nguyên ấy, nỗi thương em vẫn y nguyên vậy, kể cả khi mà thần trí gã chẳng còn tỉnh táo do hơi cồn, gã cười khinh bỉ mình, gã rống lên như một con thú, gã đau quá em ơi, gã đau chết mất em hỡi, à phải rồi chết, có lẽ khi mà lồng ngực chẳng thể còn duy trì hơi thở, trái tim chẳng thể còn giữ lấy nhịp đập thì tâm hồn cũng chẳng còn thể duy trì hình bóng em nữa, phải chăng em hỡi, cho đến những phút giây cuối cùng như thế, em lại chạy đến và nói rằng em thương gã, chúa ơi, em thương gã, nhưng mà em ơi, có lẽ thượng đế chẳng tác hợp chúng mình đâu em nhỉ, vì gã vừa kết thúc cuộc đời, gã chỉ vừa kịp nghe thấy em nói thương gã, chẳng còn cơ hội cho một tình yêu chớm nở, gã đã vội hóa thành một vì sao nhỏ bé, trở về cái nền trời to lớn ấy. và thế là hết, em của gã ở lại, đau đớn bi thương, gã lại chẳng còn thể an ủi em, chẳng còn cái bờ vai gầy nào để mà em nương tựa nữa, cho đến khi chết, gã vẫn hận gã quá, cho đến khi chết gã vẫn không thôi đau lòng, cho đến khi chết gã cũng chẳng ngưng nhớ về em, về em thơ của gã.

gã sai rồi, gã ân hận rồi em hỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top