Oan gia ngõ hẹp
Vương Hạo Hiên vẫn đang cứng người đứng ở cửa phòng. Không biết ở cùng Tống Kế Dương là xấu hay tốt nữa. Anh vừa muốn ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần một kiếp không buông, vừa sợ sẽ vô tình mà làm tổn thương đến y. Anh còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Kế Dương đã đứng trước mặt anh lúc nào
- Anh Vương Hạo Hiên, anh sao vậy? Có phải anh không muốn em ở cùng không? Nếu anh thực sự không muốn thì em sẽ đi xin với Chủ nhiệm Ôn. Em...
- Em giường bên trái, anh giường bên phải.
- A, cảm ơn anh Hạo Hiên
Tống Kế Dương ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên
- Vậy... chuyện ở nhà ăn... em...em không biết là...
Kế Dương lại cúi đầu, lắp bắp không nói thành câu
- Không có gì. Chỉ là em giống một người quen cũ của anh. Anh có chút xúc động
Anh ôn nhu xoa nhẹ đầu em giải thích. Cái tên ngốc này vẫn luôn tự nhận mọi lỗi lầm về mình như vậy. A, mặt em có chút phiếm hồng, tim bỗng chốc đập loạn vài nhịp. Em nhỏ cúi thấp đầu hơn để anh không nhìn thấy hai gò má ửng hồng lên
-Vậy ra không phải anh ghét em sao? Em cứ sợ là anh ghét em nên...
- Không có. Anh không hề ghét em. Chỉ là anh sợ xúc động mạnh quá sẽ làm em bị thương.
Em nhỏ thở phào, nhẹ cười, đôi mắt sáng trong nhìn anh. Nụ cười, ánh mắt ấy khiến chút lí trí còn lại trong tim anh sụp đổ
- Ngay lần đầu nhìn thấy anh, em đã thấy thật gần gũi, thân quen. Có phải anh và em từng gặp nhau rồi...
Em nhỏ chưa nói hết câu đã bị anh ôm cứng trong vòng tay. Em có chút bất ngờ, hơi cựa người. Nhưng anh tay anh khỏe lắm, ôm rất chặt, như sợ em sẽ chạy mất vậy. Giống như khoảnh khắc, Tiết Dương ôm chặt Tỏa Linh Nang, giữ lấy chút tàn hồn của Hiểu Tinh Trần mà rơi lệ. Gần như vậy, em có thể cảm nhận rõ tim anh đập rất nhanh, hai tay cũng không ngừng run rẩy. Em thấy vậy cũng không nỡ đẩy anh ra. Người bạn mà anh nói giống em, với anh chắc hẳn rất quan trọng mới khiến anh xúc động như vậy.
- Hiểu Tinh Trần, đừng đi...đừng như vậy...đừng rời xa ta...Tinh Trần...
Giọng anh run lên, ngắt quãng không rõ ràng. Em nhận ra vai mình có một giọt nước ấm nóng rơi xuống. Một giọt, hai giọt...đầu vai em ướt nước mắt của anh. Anh khóc, Vương Hạo Hiên đang khóc. Em đột nhiên không biết làm gì để an ủi anh. Hai cánh tay vòng ra sau lưng anh, vỗ nhẹ, ghé vào tai anh
- Anh Hạo Hiên, đừng khóc. Em...em vẫn ở đây...
Vòng tay anh càng siết chặt em nhỏ lại. Vương Hạo Hiên bị xúc động mạnh, tâm trạng hiện giờ hoàn toàn mất kiểm soát. Từ giây đầu tiên nhìn thấy Tống Kế Dương, anh đã muốn ôm chặt em nhỏ vào lòng mà giữ lấy. Gọi tên em, ôm chặt em để thỏa bao nhiêu nhung nhớ yêu thương. Anh đã vất vả kìm nén để không quá phận. Vậy mà khi em vừa cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đã khiến tất cả lí trí của anh đều sụp xuống. Ôm chặt đạo trưởng ngốc trong tay, cả cơ thể anh đều tham luyến hơi ấm ấy mà siết chặt tay lại. Lần đầu hắn rơi lệ là khi Hiểu Tinh Trần chết. Lần thứ hai, là khi gặp lại. Hiểu Tinh Trần còn sống, đôi mắt sáng trong, giọng nói ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng ở trong vòng tay hắn. Hiểu Tinh Trần ngươi có biết sau khi ngươi nhẫn tâm bỏ ta ở lại nơi Nghĩa Thành đó ta đã đau đớn bao nhiêu không. 24 năm đợi ngươi rồi có biết không? sao bây giờ mới chịu đến gặp ta. Đạo trưởng ngốc, kiếp này ta đổi mạng cũng không buông ngươi ra. Đừng như vậy nữa, đừng rời xa ta lần nữa... Em nhỏ bị ôm chặt trong tay anh, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Vì điều gì mà khó chịu đến thế?
- Có thể như trước, mỗi ngày đều đem cho ta kẹo không, Tinh Trần?
Giọng anh nỉ non, thì thào bên tai em. Vành tai em bị hơi thở ấm nóng của anh bất ngờ phả vào mà nóng lên, phiếm hồng, gò má cũng ửng theo.
- Có...có thể...
......
- Hiên Ca, cứu e...m
- Im đi ! La cái gì mà l..a
Em nhỏ còn ngại ngùng chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bật ra. Là tên bóng đèn quỷ tướng quân, Vu Bân. Phá hoại không khí, tên ngốc này vẫn tiếp tục làm cái bóng đèn 1000w mà phát sáng hết công suất. Vừa xông vào phòng, Vu Bân đã cứng họng, cả người hóa đá không nói nên lời. Gì đây??? tên Tống Kế Dương đó đang ôm lấy Hiên ca của cậu ??? người phía sau Vu Bân cũng đơ không kém. Lý Bạc Văn trợn ngược hai mắt. tên Vương Hạo Hiên đó đang ôm lấy A Dương của anh ??? Em nhỏ và anh nghe thấy tiếng vội giật mình tỉnh ra mà buông tay. Nhưng muộn rồi, cảnh tượng vừa nãy đã lọt không thiếu chút gì vào mắt hai con người như vừa bị sét đánh còn đang đứng đơ người ở cửa phòng kia.
- Vương Hạo Hiên/Tống Kế Dương, ai cho cậu ôm A Dương/Hiên ca của tôi !!!
- Này họ Vu kia, rõ ràng là Vương Hạo Hiên lợi dụng ôm lấy A Dương của tôi. Cậu đừng có thấy A Dương hiền mà vu khống em ấy
Vu Bân cũng chẳng chịu kém mà đốp trả
- Lý Bạc Văn, đừng có mà vô lí. Hai ta đều thấy là bạn học Tống đây hai tay ôm chặt Hiên ca của tôi mà ! có thể nói lí lẽ chút không
Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai mà đứng trước cửa phòng Vương Hạo Hiên lớn tiếng cãi nhau. Em nhỏ thở dài. Hai người này cứ gặp là gây lộn. Không nhìn nổi nữa đành lên tiếng
- A! Hai người đừng gây nữa. Là anh Hạo Hiên vừa rồi không khỏe nên em đã đỡ anh ấy
- Đó! Lý Bạc Văn anh nghe kĩ chưa. Là bạn học Tống đây ôm lấy Hiên ca của tôi
Vu Bân trưng mặt đắc thắng mà cười
- Vu Bân, anh đừng náo. Là em ôm Kế Dương. Em ôm Kế Dương trước
- HAI NGƯỜI ÔM NHAU !!!!!!
Hai cái loa kia hết công suất mà gào lên. Em nhỏ vội phải lấy tay bịt tai lại
- Vu Bân, anh sang đây tìm em có chuyện gì không ?
Vương Hạo Hiên lảng sang chuyện khác
- Hứ, Hiên ca. Anh nói xem, em chung phòng với tên Lý Bạc Văn này! Em không chịu. Oan gia ngõ hẹp. Tống Kế Dương, chúng ta đổi phòng đi
- A, cái này..
Em nhỏ chưa kịp lên tiếng anh đã đứng chắn trước mặt em mà khẳng định
- Kế Dương không đi đâu hết. Vu Bân anh chịu khó đi. Mau về phòng mình đi!
- Ấy ấy này. Khoan đã, Hiên ca, vậy là ai ôm ai!!!
Vu Bân chưa kịp nói hết câu đã bị anh đẩy thẳng ra cửa cùng Lý Bạc Văn. Vu Bân sững sờ mà nhìn cửa bị sập mạnh trước mặt.
- Vương Hạo Hiên!!! Trời ngó xuống mà coi!!! Hôm nay Vương Hạo Hiên lại vì một Tống Kế Dương mới quen mà đuổi tôi ra khỏi phòng này!!!
........
- Kế Dương, anh xin lỗi! Lúc nãy làm em sợ hãi rồi. Chuyện lúc nãy em cứ quên đi
Vương Hạo Hiên ngoảnh mặt quay đi về hướng nhà tắm mà xối nước lạnh không ngừng .Vừa rồi ôm em nhỏ trong tay, cả người anh như có lửa cháy, tim cũng đập loạn nhịp không ngừng. Anh thực sự không dám nhìn thẳng mặt em nhỏ nữa. Em nhỏ ở ngoài cũng chẳng khá hơn. Người em nóng bừng, tim loạn nhịp liên hồi. Em lấy hai tay che mặt mà ngồi xuống sô pha. Cảm giác thực sự khó diễn tả. Lúc Bạc Văn ca ôm đâu có như vậy. Em bị sao không biết nữa. Em nằm ra giường mà lăn qua lăn lại, trong lòng cứ khó chịu không buông. Để xóa đi cái không khí khó chịu này, em nhỏ đành ngượng ngùng mở lời trước
- Anh Hạo Hiên, trưa nay anh muốn ăn gì để em nấu cơm mời anh
- Trong tủ lạnh hết đồ rồi, vậy anh ra ngoài mua chút đồ. Em cắm cơm đi
Anh cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài, để em nhỏ một mình trong phòng loay hoay. Nói là nấu cơm mời anh nhưng em đã vào bếp bao giờ đâu. Bếp nhà anh chắc là nấu ăn thường xuyên, gia vị đồ nấu nướng cũng đầy đủ cả. Nam sinh ở một mình mấy ai nấu cơm, thường là gọi đồ ăn ngoài. Thời gian em nhỏ ở một mình, không biết nấu ăn nên luôn gọi đồ ăn ngoài mà. Từ khi Bạc Văn ca đến ở cùng, mới có người nấu ăn cho. Giờ mỗi người một phòng, em cũng chẳng biết làm sao nữa.
- Cái... cái nồi này dùng như nào?
...
....
- Thầy Tống...hahaha...em như vậy...haha...mà còn muốn nấu cơm mời anh....hahahhahha
Anh vừa nhìn nồi cơm của em vừa cười không ra hơi nói
- Em xem. Có ai nấu cơm mà bỏ ruột cho gạo vào vỏ nồi không
Anh nín cười chỉ vào cái nồi nói. Em nhỏ ngượng tới chín mặt. Là lần đầu tiên em nấu cơm mà.
- Là... là lần đầu em nấu cơm...nên...
Anh không chờ em nhỏ nói nữa. Trực tiếp đẩy ra phòng khách. Cứ thế này, em đến đốt phòng kí túc không chừng
- Em ra ngoài dọn đồ của mình. Anh làm thang viên đậu đỏ cho em
Aaa, muốn nấu cho anh ăn một bữa để cảm ơn cuối cùng lại thành được anh nấu cho ăn. Em chỉ biết cười khổ.
...
...
- Thang viên đậu đỏ đây !!!
Anh bê ra một nồi thang viên đậu đỏ lớn đặt lên bàn. Thang viên nóng hổi còn bốc hơi lại có mùi thơm ngọt dịu. Nhìn thôi cũng thấy rất ngon rồi. Anh múc cho em một chén lớn đẩy đến trước mặt. Cười nhẹ nói
- Mau thử xem thang viên anh làm có ngon không
Em mắt tròn xoe nhìn nồi thang viên. Anh Hạo Hiên , nấu ăn còn giỏi hơn cả Bạc Văn ca nữa. Em múc một thìa lớn cho vào miệng.
- Coi chừng thang viên còn nóng!
Hương vị này, sao quen thuộc quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top