Có phải em từng gặp anh không
Anh chăm chú ngắm nhìn em vui vẻ ăn thang viên, trong lòng ấm lên mấy phần. Khóe miệng anh cong lên, đôi mắt ấm áp quan sát không sót một biểu cảm nhỏ nào trên mặt em. Thang viên lớp vỏ mềm dẻo, chín vừa tới, cắn nhẹ phần nhân tan ra vị đậu đỏ ngọt lịm trong miệng. Thang viên đậu đỏ này, em nhỏ thực càng ăn càng cảm thấy rõ ràng quen. Em cắn môi, hương vị này đến tám phần quen thuộc. Em nhỏ chắc chắn đã từng ăn qua không chỉ một lần. Nhưng em không thể nhớ ra đã từng ăn qua ở đâu, khi nào. Trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc đến lạ kì giống như lần đầu em nhìn thấy anh. Em ngừng lại, gõ gõ thìa vào miệng chén, nghiêng đầu nhìn anh
- Anh Hạo Hiên, có phải em từng gặp anh rồi không anh? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã cảm giác thân quen đến kì lạ. Rồi đến thang viên đậu đỏ này, cũng là cảm giác quen thuộc đó. Em chắc rằng đã từng ăn thang viên này rồi.
Đáy mắt anh tối lại, khoe môi giật giật, cố nặn ra một nụ cười thiếu tự nhiên nhất có thể
- Tên ngốc, lần đầu anh gặp em thì sao mà đã quen được. Còn thang viên này, là Tinh Trần đã dạy anh làm. Nếu em đã thích vậy, mỗi ngày đều có thể làm cho em ăn, em thấy sao?
- A... không cần đâu ạ.
Em nhỏ ánh mắt chùng xuống. Mỗi lần thấy cảm giác quen thuộc đó hiện lên, anh lại không giải thích gì với em khiến em không khỏi khó chịu trong lòng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa má em nhỏ
- Em gầy quá. Anh lại nhìn không quen mấy người gầy gầy. Ở cùng anh, em nhất định phải béo lên, béo lên mới đáng yêu, đã biết chưa? Anh đều tự nấu cơm, em đừng ăn ngoài, vừa không dinh dưỡng vừa không đảm bảo, ăn cùng anh. Mỗi ngày anh đều sẽ nấu cho em ăn, có được không ? Em yên tâm, anh nấu ăn tuy không được như nhà hàng nhưng tuyệt đối không dở
Trước sự ấm áp, ôn nhu của anh, em nhỏ không từ chối được mà cúi mặt nhẹ gật đầu vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn.
- Được, vậy mới ngoan. Anh xuống cửa hàng dưới kia mua chút đồ, em ăn thang viên xong thì mau nghỉ ngơi. Buổi chiều anh đưa em đi làm thẻ sử dụng trong kí túc
Anh xoa đầu em mà cười dặn dò. Anh không nói với em được thang viên này, anh đã làm cho em ăn nhiều lần, chỉ có điều lúc đó em là Hiểu Tinh Trần mà thôi . Phải, là y tự tay làm thang viên đậu đỏ cho hắn ăn vào lễ thất tịch. Lần đầu tiên hắn mới biết cảm giác của lễ thất tịch là thế nào. Vui sướng có, hạnh phúc có. Ba người như một gia đình mà quây quần bên nồi thang viên đậu đỏ.....
....
- Thành Mỹ, ngươi đã có người trong lòng chưa ?
Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh nghe hắn tâm tình rất tốt liền thuận miệng cười hỏi
- Ai mà bị tên này thầm thương thì đúng là họa ba đời nhà cô nương đó
A Tinh đang đưa miếng thang viên lên miệng cũng phải vội bỏ xuống hướng hắn mà chen vào một câu
- Nhỏ mù, ngươi im miệng. Không cho ngươi ăn nữa. Ngươi đã ăn hai bát rồi, còn lại đều là của ta
- Ngươi... cái tên ham ăn. Đạo trưởng, huynh xem ! Hắn không cho ta ăn thang viên
A Tinh cãi với hắn không được quay qua nắm tay áo Hiểu Tinh Trần mà lắc
- Ăn ăn ăn. Cả ngày chỉ biết ăn ! Ngươi ăn nhiều như vậy sẽ mập thành heo, xem có ai muốn lấy ngươi
Hắn ôm nồi thang viên trong lòng. Bĩu môi mà cãi nhau với A Tinh
- Hiểu Tinh Trần, ngươi cũng ăn đi
Hắn câng mặt nhìn A Tinh mà khiêu khích rồi múc một thìa thang viên đưa đến trước mặt Hiểu Tinh Trần mà đút vào miệng y hết sức nhẹ nhàng
- Không cần, ta có thể tự ăn. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Thang viên trong bếp vẫn còn, để ta đi lấy
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, lắc đầu rồi đứng dậy định đi vào bếp. Vừa đứng dậy đã bị hắn túm tay áo kéo lại. Y bất ngời bị kéo loạng choạng mà mất đà ngã vào người hắn
- Ngươi không phải đi. Ngồi đây ta đút ngươi ăn, thang viên ngon như vậy phải cùng nhau ăn mới vui. Nhỏ mù, ngươi vào bếp lấy thang viên đi
- Ngươi...bắt nạt ta
A Tinh hậm hự, lườm hắn một cái rõ sắc. Nhưng ngoài lườm hắn ra thì còn làm được gì khác. Đánh không lại hắn, mà đạo trưởng cũng sẽ bênh hắn. Cái tên lưu manh này từ ngày đến đây ngang nhiên cướp mất đạo trưởng của cô. Cầm cây gậy trúc đứng dậy gõ gõ tìm đường vào bếp, vừa gõ vừa tỏ thái độ rõ là bực mình. Hiểu Tinh Trần lắc đầu nhè nhẹ mà cười. Thiếu niên này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sớm ngày đi so đo với một tiểu cô nương là A Tinh chứ.
- Thành Mỹ, ta nghe nói nếu thất tịch cùng ngồi ăn đậu đỏ với người mình thương. Nếu trời mưa tình cảm hai người sẽ bền chặt không rời
- Nhưng đạo trưởng à, ta không có nữ tử nào trong lòng hết. Ta chỉ thương ngươi thôi. Vậy ngươi nói xem, nếu ăn xong thang viên mà trời đổ mưa, có phải chúng ta sẽ bên nhau mãi không
Hắn dựa cằm vào vai y, lại giở giọng trẻ ba tuổi ra mà nhõng nhẽo bên tai. Y vậy mà nghe hắn nói vành tai đột nhiên phiếm hồng, nhẹ giọng
- Thành Mỹ ngươi đừng nói linh tinh. Ngươi cũng nên tìm một vị cô nương nào đấy đi.
- Ta không nói linh tinh, ta thương ngươi thật mà. Ta không muốn tìm nữ tử nào hết, chỉ muốn cả đời cùng ngươi sống như này
Hắn nói, cằm ghì xuống vai y, hai tay vòng qua cái eo nhỏ của y mà ôm siết y sát lại gần hắn. Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình. Thiếu niên này cứ luôn vô tư bất ngờ mà ôm siết y như vậy. Tim Hiểu Tinh Trần đập nhanh, cả mặt đều phiếm hồng rồi. Một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú xen chút lưu manh vận hắc y đang ôm chặt một đạo trưởng dung mạo thanh thuần, giống như tiên tử hạ phàm trong tay. Vị đạo trưởng gương mặt vốn dĩ rất đẹp, nay ửng hồng lại càng đẹp. Dải băng trắng quanh mắt khiến y càng thêm phần mê người hơn. Ngoài trời, đổ mưa rồi. Hắn cứ ôm siết đạo trưởng mãi như vậy. Ta chỉ muốn mãi thế này thôi Hiểu Tinh Trần, ta chỉ cần có ngươi. Sau đó, hắn mỗi ngày đều làm học làm thang viên đậu đỏ. Hắn muốn thất tịch năm sau có thể tự tay làm thang viên cho y ăn, cùng y chờ mưa. Chỉ tiếc, y không đợi được thang viên của hắn rồi....
.....
....
Anh đi rồi em nhỏ lại ngồi một mình trong phòng ôm mặt. Anh cứ dịu dàng quan tâm em như vậy, tim em... cứ vậy mà hết lần này đến lần khác loạn nhịp. Bên cạnh anh, em luôn hồi hộp, ngượng ngùng đến kì lạ. Em nằm xuống giường, lăn tròn, không tài nào ngủ được vì chút gì đó vui vui trong tim
.....
.....
.....
- Ta lừa huynh thì huynh tin ta, không lừa huynh huynh lại không tin ta
- Hiểu Tinh Trần, ngươi chẳng làm nên chuyện, thất bại thảm hại. Ngươi gieo gió gặt bão, là tự ngươi chuốc lấy
- Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần
....
- Tha cho ta đi, không...tha cho ta đi... KHÔNGGGGGGGGGGGGG
Em nhỏ bật dậy, mắt mở lớn, bờ môi mỏng không ngừng run theo nhịp thở gấp nơi lồng ngực, mồ hôi túa ra đẫm trán. Em nuốt khan, hai bàn tay nhỏ bịt chặt tai mà run lên từng cơn. Môi mấp máy không thành tiếng. Đúng lúc cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, anh mặt đầy lo lắng chạy ngay đến bên em nhỏ mà ôm lấy bờ vai đang run lên
- Sao vậy? em sao thế Kế Dương, đừng làm anh lo lắng
- tha cho ta, Tiết Dương tha cho ta đi mà...tha cho ta
Em nhỏ cứ run lên bịt tai lặp lại, ánh mắt thất thần mà rơi lệ. Anh nghe em nói, cả người như trúng sét. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại. Những chuyện đã là của kiếp trước, đến kiếp này sao vẫn còn bám theo em vào tận trong mộng. Đều là những lời Hiểu Tinh Trần trước khi tự vẫn nói với anh. Chạm tới nơi đau nhất trong đáy tim kia. Anh cắn chặt môi mà ôm siết lấy em. Kế Dương xin em đừng làm sao. Anh sợ, một lần nữa thấy Hiểu Tinh Trần nằm lạnh lẽo mà bỏ hắn lại một mình. Hiểu Tinh Trần một lần bỏ lại hắn, nếu Kế Dương lại bỏ anh anh sợ anh sẽ không sống nổi nữa. Nâng mặt em lên, mắt đối mắt. Đôi mắt sáng như sao trời kia giờ tràn ngập sợ hãi và đau thương. Anh không khỏi chua xót
- Kế Dương, nhìn anh, nhìn thẳng mắt anh này. Không có Tiết Dương nào hết, cũng không có ai làm hại em đâu. Có anh ở đây, chỉ là ác mộng thôi, là ác mộng, không sao hết.
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt thất thần cuối cùng cũng xuất hiện chút sinh khí. Đôi mỏng mấp máy
- Ác mộng ? Anh Hạo Hiên, em vừa rồi gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Em sợ lắm. Trong mộng em là một đạo trưởng mù, tên là... tên là...
- Được rồi Kế Dương, chỉ là một cơn ác mộng. Em không cần cố nhớ. Anh lấy cháo sen cho em ăn. Anh vừa thoáng đứng dậy ống tay đã bị em nhỏ kéo lại
- Anh đừng đi... em sợ.
Ánh mắt em ngập tràn bi thương, giọng nói vì sợ mà run đi mấy phần. Tim anh tựa hồ như có ai bóp chặt lại, đau đớn đến khó chịu. Anh ngồi xuống, nhẹ xoa đầu em nhỏ mà dịu dàng trấn an. Ánh mắt tám phần đều là ôn nhu xem chút chua xót nhìn em
- Ngoan, anh ngồi đây với em. Mau ngủ đi
Em vẫn nắm chặt tay anh nhẹ nhàng nằm xuống. Ánh mắt khẩn thiết nhìn anh
- Anh không được đi đâu. Nếu tỉnh dậy, không thấy anh, em sẽ rất sợ
- Ngoan, cho tới khi em tỉnh dậy, anh sẽ ở đây, ở bên cạnh em thôi.
Em nhỏ cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Đôi mắt đẹp hơn sao trời ấy, đôi mắt sáng trong đầy thiện lương của em vừa rồi còn đỏ lựng, ngấn nước mà ngập tràn sợ hãi. Anh siết chặt bàn tay lại. Mấy vết thương lúc sáng còn lành chưa kịp đã bị anh đem siết tới rách miệng chảy máu không ngừng. Hiểu Tinh Trần, là ta không tốt, đã hại ngươi ra nông nỗi này. Đều là tại ta sai. Một giọt nước trong veo lăn theo gò má cao ấy chảy qua khóe môi rớm máu mà rơi xuống đất. Vỡ tan như thủy tinh mong manh. Lão thiên a lão thiên, ngươi phạt mình ta được rồi sao còn kéo y theo. Xin hãy để ta thay y gánh hết mọi đau khổ đi. Đừng dày vò y thêm nữa, nếu ngươi đã cho phép y quên đi sao còn bắt y phải nhớ lại làm gì. quên đi hết không phải tốt sao. Hãy để y sống yên ổn một kiếp này .... ta cầu người... tha cho y đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top