Chương 4: Thân Thế

Tác giả: Đào Nhiên

Lý Việt cưới Quý An là một việc ngoài ý muốn, nhưng đã bái ba bái, quỳ dâng trà rót nước trước bài vị tổ tiên rồi thì cậu là người của hắn, là "em trai nhỏ" mà hắn sẽ cưng chiều, tất nhiên là phải phòng một vài kẻ gây khó dễ trước đó rồi.

Theo những gì Lý Việt lấy được từ miệng của đại tẩu Tư Thanh thì Quý An là con của một thương nhân tên Quý Trọng, là người từ vùng khác trôi dạt đến, không thân không thích. Sau này cưới Lê đại tiểu thư – Lê An Tây rồi thì bình đạm xây một căn nhà nhỏ gần Lê gia. Mà nói đi cũng phải nói lại, không nhờ cái túi tiền đầy bạc trắng lấp lánh mà Quý Trọng đưa đến thì có ba quỳ sáu lạy vợ chồng nhà Lê gia cũng chả gả cô con gái xinh đẹp của mình đi đâu, nghe nói trước đó định gả Lê An Tây cho lão Ngu gần 50 tuổi ở cuối thôn để nhận một nén bạc trắng.

Sau khi bái đường thành thân không bao lâu thì Lê An Tây có thai, đủ tháng đủ ngày sinh ra một ca nhi trắng trẻo xinh đẹp là Quý An hiện giờ. Chờ cho phu nhân nhà mình sinh xong, thân thể tốt hơn thì Quý Trọng thương lượng muốn đi buôn một chuyến với người bạn cũ, định rằng đi tầm hết bốn tháng. Bàn bạc xong xuôi thì năm sau ngay khi Quý An tròn một tuổi thì Quý Trọng qua nhà ngoại nhờ vả chăm nom giúp hai mẹ con đơn chiết ở nhà. Trước khi đi còn để lại một túi tiền coi như là thành ý, nhưng lần đi này thế nào mà tận hai năm hơn không về, thư từ thì đã đứt đoạn ở tháng thứ hai.

Năm Quý An tròn 6 tuổi, người hầu của một trong số những người bạn đi buôn chung với Quý Trọng đưa một lá thư báo tử về cho Lê An Tây, biết phu quân mình đã gặp chuyện không may trên chuyến buôn năm xưa, mẹ của Quý An ngã bệnh nặng không khỏi một tháng liền, vừa khởi sắc không bao lâu thì vợ chồng nhà họ Lê, là thân sinh phụ mẫu của Lê An Tây phu nhân, Lê Tam và Trương Thuý tìm đến dụ lời ngon tiếng ngọt muốn nàng cưới tên lão Tư già làng bên.

Cũng đâu tốt đẹp gì cho cam, chỉ vì những đồng tiền nhuộm đen tâm trí, thấy Lê An Tây còn trẻ đẹp mà chỉ một lòng thủ tiết cho chồng nuôi con khôn lớn thì vợ chồng họ không cam nên lên kế hoạch chuốc thuốc mê nàng đem gả đi. Trong xóm cũng không có bao nhiêu người biết, đây đều là những chuyện tán tận lương tâm của Lê gia. Nhưng cũng ngay đêm hôm đó thì được tin Lê An Tây uất hận treo cổ tự sát trong phòng cưới khiến lão Tư bèn đến Lê gia quậy một trận tưng bừng. Sau cùng, hai vợ chồng kia vì không muốn mang tiếng xấu nên chụp mũ cho Lê An Tây, nói con gái lớn của mình muốn tái giá, dù họ đã hết mực khuyên can nhưng vẫn không đổi ý thế là âm thầm đem thân tự gả qua nhà bên kia nhưng chẳng may là oan hồn Quý Trọng uất nghẹn về tìm nàng đòi mạng.

Cứ thế cái danh người đàn bà dâm loạn chân chân thực thực mà gắn trên người Lê An Tây. Còn về phía Quý An, hai vợ chồng già kia không muốn thôn trưởng tiếp tục dị nghị nên họ buộc phải đem cậu về chăm sóc cho đến khi gả đươc cho một tấm chồng. Vừa hay Lý Nam thế mà muốn tìm người xung hỷ cho đệ đệ của mình là Lý Việt đây nên mới dạm hỏi nhà Lê gia. 

Cũng không phải muốn trèo cao để cưới được con gái của lão nhị Lê Đại Cường là Lê Ngọc nhưng trong di chiếu của tổ phụ năm xưa hai gia đình Lý – Lê từng có một cọc hôn sự nhưng chưa thành, vì tiếc nuối nên hai cụ đã lập ra một tờ hiệp ước, sau này mong mõi con cháu có thể thành toàn chút tâm nguyện của kẻ xưa mà qua lại tốt với nhau.

Cả nhà đó đùn đẩy thế nào cuối cùng cọc hôn sự này rớt lên đầu Quý An, thế là thuận lý thành chương biện hộ Quý An tuy họ Quý nhưng dầu gì cũng là con của đại nhi nữ nhà họ Lê, họ cũng lao tâm khổ tứ nuôi nó gần mười năm trời, xem như đứt ruột đẻ ra không bằng.

Nhìn thân hình ốm tong ốm teo không biết được mấy lạng thịt của Quý An mà Lý việt không khỏi cười lạnh, lao tâm khổ tứ nuôi khôn lớn à? Cái thân không được bao nhiêu thịt này trong từng ấy năm đó mà được cho ăn mặc tốt như lời họ nói thì cái tên Lý Việt sẽ chổng ngược xuống mà viết.

Cổng trấn hiện ra trước mắt, Lý Việt níu dây cương nhảy xuống khỏi ngựa, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Quý An, Lý Việt ra hiệu mình sẽ dắt ngựa đi bộ còn cậu thì cứ tiếp tục an an ổn ổn mà ngồi trên lưng con Mắm này đi.

Hiện giờ đang gần đến trưa là khoảng thời gian đông nhất, hàng người ngang dọc đi qua lại, tiếng rao hàng buôn bán nối tiếp nhau không khác gì những phiên chợ ở nơi Lý Việt từng sống. Đi ngang qua một quầy thịt heo, thấy Quý An cúi người xuống kéo nhẹ ông tay áo của mình, Lý Việt dừng lại.

Hắn đỡ thắt lưng của Quý An để cậu bước xuống dễ dàng hơn, tay Lý Việt kìm dây ngựa kéo nó đứng nép sát vào tránh cho người qua đường không có lối đi.

"Ông chủ cho tôi nửa cân thịt nạt, nữa cân thịt ba rọi. Bao nhiêu vậy ông chủ?" Quý An quyết đoán mua nhiều thịt một tí để phu quân nhà mình có thể ăn ngon hơn, cậu thì chút cơm trộn với tí cải trắng là được rồi. Móc túi tiền của mình ra đếm đếm.

(*) 1 cân = 10 lạng / 1 lạng = 100g

"Nữa cân nạt 15 đồng tiền kèm với 18 đồng tiền thịt ba rọi. Tổng cộng là 33 đồng tiền." Trong túi Quý An có hơn 100 đồng tiền, đủ trả.

Nhưng chưa kịp trích tiền ra thì đã thấy Lý Việt nhanh tay lẹ mắt đặt tiền vào tay ông chủ rồi ôm túi thịt nhét vào giỏ của cậu làm Quý An không kịp cản tay.

"Anh trả những thứ này là thiên kinh địa nghĩa*, em hiện giờ không có bao nhiêu tiền, để mua những thứ mình thích đi. Tiền trong sinh hoạt hằng ngày anh có thể lo được, sau này anh còn ra ruộng phụ giúp anh cả nữa. Không lo chết đói được đâu."

(*) Thiên kinh địa nghĩa: là chuyện thường tình. Cái đạo thường như trời đất không thể thay đổi, dịch chuyển.

Lý Việt bâng quơ nói, hai mắt chăm chăm về phía trước, một tay dắt ngựa, một tay ké phu lang.

"Nhưng, em..." Nhìn sườn mặt cương nghị của Lý Việt làm Quý An không biết phải thế nào, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp.

Ghé ngang một tiệm bán gạo Lý Việt mua theo năm đấu gạo, có thể ăn được ba đến bốn ngày. Đất vườn ở sau nhà rất tốt, mua thêm chút hạt giống về trồng cho đỡ tốn kém.

"An An còn muốn mua gì nữa không?" Nhìn một bao thịt lớn, vài bao nhỏ hạt giống cùng với một bao gạo trắng nằm trong túi, Quý An nhẩm nhẩm rồi nói: "Mình xuống tiệm của Nhị thúc mua thêm chút muối đi ạ."

Mua xong Lý Việt chợt nhớ ra hình như lúc mua thịt heo có thấy ông chủ lóc thịt nạt bỏ rất nhiều xương kế bên, ra bộ dáng sắp giục vào sọt rác đến nơi.

"Lại quầy thịt một lát, anh mua thêm chút đồ."

"A phải rồi, em cũng quên mất phải mua tí mỡ về để nấu nữa. Em hậu đậu thật, chả được như người khác."

Thấy mặt phu lang mình chù ụ lại tự trách bản thân, Lý Việt đưa tay nựng nựng chóp mũi nhỏ của cậu trấn an nói: "Không sao, chả phải Việt ca cũng quên đấy thôi. Em không cần phải tự trách. Ai cũng sẽ có lúc nhớ lúc quên ấy mà."

Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh hơn một chút của Quý An, Lý Việt không khỏi lắc đầu, em ấy quá tự ti với bản thân mình. Mới chỉ có quên một việc nhỏ không bằng hạt đậu đó thôi đã tự trách đến xanh cả mặt. Xem ra nhà họ Lê này, thoát ra được là may mắn của phu lang nhỏ nhà mình.

Mua thêm một cân xương ống tốn hết 3 đồng tiền cùng với bốn cân mỡ ngốn mất tận 15 đồng tiền.

Lý Việt treo gọn lại phía cuối yên ngựa, định bụng ra đến cổng ngoài rồi thì nhảy lên phi về làng. Thấy cổng trấn trước mắt thì hắn chợt nhớ lúc nảy mua hạt giống mình quên mất phải mua thêm một vài thứ. Quay mặt lại tém tóc mái có chút tán loạn của Quý An, Lý Việt cầm cái nón lá đội lại cho cậu rồi cẩn thận dặn dò phu lang cứ đứng ở gốc cây bên kia chờ mình một lát sẽ quay về liền.

Quý An bình đạm ngồi co lại một chỗ nơi gốc cây, tay nắm dây cương ngựa, tay cầm giỏ đồ ngốc ngốc chờ phu quân dẫn về. Ngồi chưa được nữa khắc* thì một bóng áo đỏ xuất hiện trước mắt cậu, ngẩn đầu nhìn lên thì là bóng dáng không thể quen thuộc hơn, Lê Ngọc. Ả ta cứ như một câu thần chú nguyền rủa cứ ngày ngày đêm đêm không ngừng vang bên tai Quý An.

(*) 1 khắc = 15 phút

Cơ thể cậu cứng còng lại, tay siết dây cương chút chút run rẩy, lòng bàn tay đều đã ứa ra mồ hôi.

"Thứ hạ tiện như mày thế mà dám hẩng tay trên của tao." Giọng nói đay nghiên của ả ta vang lên, nghe như muốn cắn xé, nghiền nát từng miếng xương manh thịt của cậu, tay của ả vươn tới bóp chặt lấy hai má cậu kéo lên.

"Á à, vậy mà không nhìn thẳng vào tao trả lời, có phải qua đó sống tốt quá nên bây giờ cũng muốn lên đầu tao ngồi luôn rồi đúng không hả?"

"NÓI, mày sống chắc sung sướng lắm đúng không? Lý Việt không những anh tuấn mà còn ôn nhu đến thế mà. Xem gì đây, ngựa này nhìn tốt đến thế sao phải chở cái thứ bùn nhão chả trét nổi tường như mày vậy chứ? Chắc nó cũng khó chịu lắm không khác gì khi nhìn mày lấy được Lý hán tử. Còn có thịt ăn nữa nè." Lê Ngọc dùng chân đẩy đẩy gói đồ khiến nó rớt ra làm Quý An hớt hải nhặt lại, hên là trước đó thịt được gói lại nên không bị bẩn.

Hai mắt Quý An đều đỏ ửng cả lên, tay ôm giỏ đồ run rẩy không ngừng, cậu sợ lắm, ả ta cứ như cơn ác mộng từng giờ từng khắc giày vò cậu. Mỗi lần ả ta xuất hiện hay bắt gặp cậu thì ngay sau đó trên người hay mặt mũi lại thêm vài vết bầm tím. Có đôi khi ả dẫm mạnh vào bụng hay đạp lên đầu làm cậu nằm ngây ngốc cả buổi trời mới có thể gượng dậy được. Trên cơ thể này còn không thiếu mấy vết cào xước mà ả ta ban cho trước đó.

Tay siết lấy giỏ đồ như bùa phòng thân, cái đầu nhỏ cúi gằm đến mức gần như dính sát vào ngực. Lúc này, Quý An chỉ ước rằng Việt ca hay bất cứ ai kéo cậu ra khỏi nơi đây, thoát khỏi cái móng vuốt sắp quặp lấy vai cậu mà quật xuống kia.

"Tiểu thư, tiểu thư," tiếng thị nữ của Lê Ngọc hớt hải chạy lại, "tiểu thư mau về nhanh lên, công tử nhà Từ viên ngoại đến, nghe nói muốn cầu hôn người."

Đến đây, mặt Lê Ngọc thoát một trận trắng đỏ đan xen, ả ta phất tay áo lên giọng: "Lần này xem mày gặp may, để tao tóm được cái đuôi thì lần sau không có thoát đi ngon nghẻ vậy đâu. Nhanh mà thu dọn cái đông đổ nát trên người mày đi, cái mặt đê hèn như vậy mà để Lý nhị hán tử thấy được, không viết hưu thư ném vào mặt mày thì sớm hay muộn cũng qua nhà khác tìm mối cưới thiếp thất về."

Trước khi đi khuất ả ta còn không quên đay nghiến nói nhỏ, nhưng Quý An ngả ngồi phía sau đều có thể nghe rõ ràng mười phần, "Tiện nhân vẫn là tiện nhân, có gả cho người tài sắc đến đâu thì cũng không cao sang lên được."

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top