Chương 2: Về Lại Quê Nhà

Tác giả: Đào Nhiên

Cuối cùng thì cũng đến thành Hà Dương, Lý Việt làm lễ tạm biệt mọi người xong là phi nước đại về thôn Lục Trúc. Lộ trình thì hắn tạm thời dựa theo ký ức của nguyên thân mà chạy, giữa đường sẽ tạm dừng lại một vài tửu lâu nghỉ ngơi rồi đến sáng là lại đi tiếp.

Lần này về hắn không mang theo gì nhiều, chỉ đem những ngân phiếu, ngân lượng tích góp nhờ bổng lộc trước đó cùng với vài bộ quần áo sạch sẽ. Ngoài ra thì còn một kim bài do Tương Vương cất công mang tới, trên đó có khắc dấu ấn của hoàng tộc đại biểu cho người này nằm dưới sự che chở của Hoàng Đế, muốn trảm muốn giết thì phải được thông qua ý của vị ngồi trên kia. Lý Việt cầm chặt lá kim bài đến run rẩy, đây là một phần đại biểu cho Kim bài miễn tử mà mình từng thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Hắn biết chỉ cần mình sống an phận thủ thường, không dựa vào đây thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo thì mọi thứ sẽ ổn thoả. Dù sao thì thôn Lục Trúc cũng chỉ là một thôn nhỏ xa kinh thành, trời cao Hoàng Đế xa cũng không trảnh khỏi vài người tâm thuật bất chính muốn dựa vào đây hà hiếp dân lành.

Đi mười ngày liên tiếp thì cuối cùng Lý Việt cũng thấy được tấm bản lớn đề hai chữ "Lục Trúc" treo trước cổng thôn, xung quanh là những khóm trúc rì rào đung đưa trong gió. Tâm tình của Lý Việt không biết có phải do ảnh hưởng của nguyên thân không mà bỗng thấy như vỡ oà, cảm giác hạnh phúc gần như dâng trào trên từng tế bào cơ thể khiến hắn đứng tần ngần mãi trước cổng mà chưa thúc ngựa vào.

Nhờ quanh năm chinh chiến trên sa trường khiến hắn luyện được một thân thể cường trán cùng sáu giác quan nhạy bén, nhìn phía xa xa thấy một hàng người nhỏ, đi đầu là một vị hán tử trông rất đứng đắn, nghiêm nghị, phía sau là con trâu lớn đang kéo xe, trên đó có một tân nương mặc trang phục đỏ rực, đầu đội khăn. Mày rậm của Lý Việt nhíu lại, nếu theo như những gì hắn nhớ, khuôn mặt của người hán tử này chính xác là anh cả của hắn, Lý Nam. Đại ca hắn kết hôn ư? Không thể nào, hắn đã có nhi tử lẫn ca nhi rồi mà. Lý Việt còn nhớ tên phu lang của anh cả là Tư Thanh, tên cũng như người, ôn văn nho nhã, làm người đối xử với người khác rất tốt, không những thế nhan sắc cũng vang dội ở trấn cũ, trước khi lấy anh mình thì bà mối gần như muốn đạp nát cửa nhà bắt người đi.

Lý Việt bèn phi hướng khác mà về nhà mình, hắn muốn tìm vị đại tẩu của mình hỏi rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao anh cả lại muốn nạp thiếp thất.

Tâm lý Lý Việt có chút cảm giác không thích ứng được việc tam thê tứ thiếp này, một người sống trong xã hội dân chủ một vợ một chồng đã lâu, thậm chí nghề nghiệp trước đó của hắn còn liên quan đến cảnh sát thì tư tưởng này càng được hun đúc chặt chẽ, thiên lôi có đánh xuống cũng chẳng nứt ra được.

Theo kí ức còn sót lại thì căn nhà đang treo chữ hỷ đỏ rực trước mắt là nhà của phụ mẫu hắn nhưng sau khi song thân mất thì nhà đó để lại cho hắn, kế bên là nhà anh cả cùng phu lang. Nhưng sao nhà hắn lại bài mâm tiệc rồi quấn khăn đỏ đầy cả ra thế này.

Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Lý Việt bước đến trước cổng nhà, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại xen lẫn mùi vị lạ lẫm khiến hắn lúng túng tay chân.

"Cho hỏi vị này là?!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai làm Lý việt thoát khỏi cơn mê quay đầu nhìn qua. Khuôn mặt còn vương chút bụi bẩn cùng biểu tình phong trần mệt mõi đập vào mắt Tư Thanh, y trợn trừng mắt run rẩy bụm miệng lại.

"Đại tẩu, là đệ."

Những người đến dự tiệc nhao nhao lên hét, Lý nhị hán tử về rồi, nhanh đi báo tin cho Lý đại hán tử đi. Hôm nay là song hỷ lâm môn nha.

Một số người thì đỏ mắt ghen tị nhìn con ngựa đứng phía sau Lý Việt, miệng lẩm bẩm, sống tốt thế mà giờ mới mò về, không thì ai cũng nghĩ chết ất ơ đâu trên sa trường rồi.

"Đệ về rồi." Lý Việt ôn hoà cười bước đến vài bước đứng trước mặt phu lang của đại ca, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn cười lên làm tâm tư của vài ca nhi cùng nữ tử chưa kết hôn trong thôn xuân tâm nhộn nhạo.

Đừng hỏi sao Lý Việt không bài xích việc kết hôn giữa hai người đàn ông, vì ở thế giới cũ của hắn việc này cũng đã bình thường, thậm chí bạn thân lâu năm của hắn còn nằm trong giới này nên hắn cũng chả lạ lẫm gì, chỉ là việc ca nhi có thể sinh con thì tạm thời Lý Việt vẫn chưa hình dung nỗi. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông ôm bụng lớn nói đây là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ thì khoé miệng hắn không kìm được run rẩy. Có chút doạ người, nhưng không sao, hắn tin tâm lý nhanh thích ứng trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống được hắn rèn luyện năm xưa không phải để không. Dù sao cũng chỉ là sinh con thôi mà, có cầm dao dí cổ ngươi đâu mà lo làm gì, với hắncòn định bụng hỏi cưới khuê nữ nữa là.

Cùng lúc đó từ phía đối diện, đội rước dâu cũng đã đi tới, hai mặt giáp công mọi người đều sững sờ.

Tay cầm dây cương của Lý Việt nắm chặt, mày nhíu lại, muốn hỏi rõ nhưng xung quanh đây còn khách đến dự tiệc nên cũng không muốn lên tiếng làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng của mọi người. 

Lý Nam tiến lên đánh vỡ cục diện bế tắc này, hắn hấp tấp chạy lại ôm chầm nhị đệ đã mất liên lạc hơn hai năm trời, hốc mắt đỏ hoe khiến Lý Việt sượn người, vỗ vỗ bả bai to lớn trấn an anh cả của mình.

"Tốt quá, về rồi thì tốt quá." Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thều thào nhỏ kề bên tai.

"Nhanh lên, đệ nhanh lại đỡ tân phu lang xuống đi. Đây là người huynh đã dạm hỏi giúp đệ." Lý Nam kề sát bên tai Lý Việt nói nhỏ, biểu tình cũng hoà hoãn hơn, tay chân lúng túng đẩy nhị đệ của mình đi về phía tân phu lang đang mặc hỷ phục trên xe trâu.

Ngoài mặt Lý Việt vẫn lãnh đạm vâng dạ làm theo nhưng trong lòng thì đã trải qua vài đợt cuồng phong bão táp, sóng thần thiên lôi gì gần như oanh tạc cùng một thể. Cái gì, tân phu lang? Chuyện gì thế này?

Lý Việt cứ thể ngơ ngẩn đỡ phu lang xuống rồi dẫn vào nhà, trong đầu cứ xoay vần không biết làm thế nào. Đây thật sự là trở tay không kịp, nhưng nếu bây giờ hắn vùng vằn không muốn cưới thì chả khác nào huỷ cả đời người trước mắt này. Vì tập tục ở đây, nếu bị nhà chồng viết thư ly hôn hay từ hôn trong ngày cưới thì mọi người đều sẽ nghĩ người ca nhi, nữ tử này chắc chắn phạm vào những đại tội khiến phu quân phải trở mặt không nhận người.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Đưa nhị phu lang vào động phòng."

Mọi người ở đây đều cười rất vui vẻ, có người nói lần này thế mà ca nhi Quý An lại có phúc phần lớn cưới được một hán tử tốt đến như vậy.

Vài người thì âm thầm nghiến răng ken két vì xảy cơ hội tốt vào tay kẻ khác, có ai ngờ rằng cái tên ngốc hai năm mất tích kia giờ về một thân cao lớn, cưỡi chiến mã đến ung dung tự tại như vậy.

Còn mẹ con nhà Lê gia thì hận không thể xông vào hỉ phòng kéo Quý An ra thế con gái mình vào. Đùa à, là cưỡi ngựa đó, một con ngựa bán ra đủ để họ ăn uống trong hơn nửa năm, mà ngựa của tiểu tử Lý Việt kia vừa nhìn nếu không mù đều biết là ngựa tốt, bán ra thì có khi họ ngồi mát ăn bát vàng qua cả mùa đông năm nay.

Lê Ngọc đã hận đến ứa răng, lúc nãy nhìn khuôn mặt cười ôn nhu nhưng không mất đi vẻ khí khái của nhị hán tử nhà họ Lý đã khiến trái tim ả đã xao động liên hồi. Vừa nghĩ đến việc mình vừa quăng một con heo vàng vào tay cái thứ ca nhi mà cô trước giờ sai bảo không thua gì người ăn kẻ ở trong nhà đã khiến cô điên tiết vò muốn nát cái khăn tay.

Còn về phần Lý Việt, đầu óc hắn hiện giờ vẫn còn rối rắm hết cả lên, ngoài mặt bình tĩnh kính rượu với mọi người, trong tâm thì không biết phải làm thế nào với vị phu lang mới cưới của mình. Lời ra rượu vào, sau khi tiệc tàn thì ai cũng chếnh choáng đi về, Lý Nam thu dọn một chút rồi vỗ vai đệ đệ nói: "Ừm, đệ cố gắng đối xử tốt một chút với phu lang của đệ, ca nhi Quý An này sống mấy năm nay cũng không an ổn. Lần này hoàn toàn là lỗi của huynh, là huynh sai khi không lại tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự của đệ nhưng nhà này không có người chăm nom quét dọn huynh sợ một ngày mình lỡ may đi rồi nó lại thành hoang phế."

Lý Việt cũng không biết nói gì hơn, giờ có oán trách thì chuyện cũng đã thành, người cũng đã cưới, vậy thôi thì cố gắng sống tốt với người đó vậy.

Tiễn đại ca cũng phu lang của huynh ấy về, Lý Việt di chuyển đến phòng ngủ, nhìn hai chữ hỷ đỏ rực được dán trên ô cửa khiến lòng hắn thoáng trĩu nặng, tay nhẹ đẩy cửa bước vào.

Vị tân phu lang vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hai tay có chút run rẩy nắm khăn đỏ, bánh trái trên bàn vẫn nguyên vẹn làm mày rậm của Lý Việt nhíu lại. Người này thế mà ngồi cả buổi hơn không ăn không uống gì.

Bước đến dỡ khăn hỷ lên, nhìn thân thể có chút suy nhược của ca nhi này mà hắn than thầm. Sao lại ốm yếu thế này, nhìn là biết không được ăn uống đầy đủ rồi, nhịn cả buổi lỡ sau này mắc bệnh bao tử thì chết nữa.

Nhẹ vuốt vuốt gò má gầy gò của phu lang, thấy trong mắt y thoáng vẻ thất kinh làm Lý Việt không khỏi buồn cười.

"Đứng dậy đi, sao lại không ăn? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không, hửm?"

Quý An run run nắm góc áo, mặt cúi gằm lắc đầu nguây nguậy như thể sợ hắn giây tiếp theo sẽ đánh mắng y làm Lý Việt không khỏi thở dài. Rốt cuộc là hoàn cảnh sống thế nào mà tính cách lại mềm yếu, lo sợ thế này.

Kéo nhẹ cánh tay gầy gò của phu lang mình lại bàn điểm tâm đang bày một số bánh ngọt và trái cây, Lý Việt để ngồi xuống xong sau đó kéo ghế ngồi sát bên, một tay chóng má, một tay cầm miếng bánh bao trắng nhỏ đưa đến bên miệng Quý An.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top