Chương 1: Xuyên Qua
Tác giả: Đào Nhiên
Lý Việt nắm chặt khẩu súng nhỏ trong túi quần, lách người đứng đằng sau tên đại ca xã đoàn – Hưng Xà, nhìn gã đang kề súng uy hiếp cô bé đằng trước, cánh tay siết đến mức mặt cô gái đó tím tái làm Lý Việt có chút nóng lòng.
Theo như tính hiệu của đồng đội thì tất cả các đội viên đều đã vào vị trí, Lý Việt cũng bắt đầu vào thế chuẩn bị tính toán xử lý gã này. Thì bỗng nhiên họng súng đang kề sát đầu con tin quay thắng chĩa về phía mình làm Lý Việt cứng người chưa kịp làm chủ tình hình thì một tiếng nổ lớn vang lên, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt Lý Việt là cảnh người bạn tốt kiêm đồng đội nhiều năm của mình đứng phía đối diện mặt trắng bệch nhưng vẫn cố cầm cự lăm lăm khẩu súng chĩa về phía tên Hưng Xà.
Giọng cười khục khặc của gã vang lên: "Bọn bây nghĩ mình đã qua mặt được tao à. Mơ đi con! Khôn hồn thì thả súng xuống, không thì những tên nằm vùng còn lại đều như thằng này đấy."
Thái độ của gã trở nên hống hách cực kỳ, cằm nghênh lên, đôi mắt híp lại, miệng thì phát ra thứ âm thanh xì xì như rắn độc ngông nghênh ra lệnh: "NHANH!"
Máu tươi từ thái dương chảy xuống nhuốm đầy khuôn mặt góc cạnh của Lý Việt, thân thể hắn cứng đờ nằm trên mặt đất lạnh băng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười đắc thắng của tên đại ca xã đoàn.
------------------------------------
"Người đâu nhanh nhanh kêu đại phu vào khám, phó tướng Lý tỉnh rồi. Nhanh lên, còn đứng như trời trồng đấy."
Những âm thanh ồn ào, náo loạn truyền vào tai Lý Việt khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cố gắng nhấc mí mắt hoặc nhúc nhích nhưng cơ thể nhưng lại có cảm giác nặng trịch cứ như cả bản thân đang mặc một bộ khôi giáp rồi trầm người dưới nước mới lên vậy.
"Phó tướng, phó tướng."
"Các ngươi lui xuống trước đi, để đại phu lại xem bệnh cho ta là được rồi." Lý Việt cố gắng chèo chống cái đầu đau như búa bổ của mình, đôi lông mày rậm nhíu chặt đến có thể kẹp chết con ruồi, một bộ mặt trắng nhợt đuổi vài người không liên quan ra.
"Cơ thể ta sao rồi đại phu?"
"Kỳ tích, thảo dân đã nghĩ lần này dù Hoa Đà tái thế cũng không thể vươn tay gắp mệnh ngài về được nhưng không ngờ, thật sự là kì tích. Các vết thương trước đó cũng đã lành dần rồi, vết nặng nhất ngay ngực trái của ngày cũng đã không còn đổ máu."
"Tốt, vậy nhờ đại phu kê cho ta vài đơn thuốc mau hồi phục một chút, thật sự ta không thể nào ngày ngày dính trên giường bệnh nhìn đỉnh lều này mãi."
"Vâng, thảo dân xin lui."
Tiễn xong vị đại phu này xuống, Lý Việt đưa tay xoa ấn đường, trên trán cũng đã thấm ướt một mảng mồ hôi, môi trắng bệch, bộ dạng ốm yếu như vừa lượn một vòng quỷ môn quan mới lên.
Thật không ngờ cái chuyện phi lý cùng cực này lại xảy ra trên người mình, xuyên không luôn rồi. Theo kí ức của nguyên thân thì đây là một triều đại không có thật, kinh đô là Đại Việt, hoàng đế Trịnh Văn Long vừa lên nắm quyền không lâu, căn cơ còn chưa ổn định thì ngoại tộc phía Bắc đã lăm le nhân cơ hội xâm lăng bờ cõi khiến triều đình phải viết chiếu chỉ hạ xuống, tất cả các nhà dù là thường dân hay con quan đều phải đưa ít nhất một hán tử đã thành niên đi tòng quân vì dân đánh đuổi ngoại tộc, bảo vệ non sông.
Điều đáng nói hơn nữa là thế giới này vận hành rất lạ, gồm có đàn ông, phụ nữ và ca nhi. Ở đây đàn ông được gọi là hán tử, còn ca nhi tuy mang thân xác là nam nhưng lại có thể dựng dục, sinh con cho hậu đại, thân hình thì ốm nhỏ hơn so với hán tử bình thường. Mỗi ca nhi đều sẽ có một cái chấm đỏ ở trên cổ tay hoặc mi tâm để phân biệt.
Thân xác này cũng tên là Lý Việt, năm đó vừa thành niên xong là nhận mệnh đi lính luôn, một phần là không muốn anh cả phải ra chốn chiến trường đầy chết chóc này bỏ lại phu lang* cùng con nhỏ, phần còn lại nguyên chủ cũng muốn dựa vào đây quên đi nỗi đau mất phụ mẫu.
(*) Phu lang: là cách gọi các ca nhi đã có chồng.
Cuộc chiến này vốn dĩ đã đánh xong từ hai năm trước rồi nhưng vì nguyên chủ lập công lớn, bảo vệ được Tương Vương gia nên được sắc phong làm quan võ ngũ phẩm trong triều, vội vội vàng vàng lên kinh thành nhận thánh chỉ thì cũng lúc đó phía Đông Bắc xảy ra nội loạn, Tương Vương gia lại tiếp tục cầm binh dẹp phản loạn, Lý Việt này vì nhờ ơn cứu giá nên được điều đi làm phó tướng tiếp tục trợ giúp vị vương gia đó trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, vì địa hình Đông Bắc đồi núi trập trùng nên việc gửi thư về quê nhà là rất khó khăn. Thư báo bình an cũng vì thế mà gián đoạn hơn hai năm liền.
Lý Việt trầm tư suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ từ quan về kinh. Dù rằng trận đánh này toàn thắng, thiệt hại về người và của không đáng kể nên chắc chắn sẽ còn thăng quan tiến chức những vấn đề là những người xung quanh này đã kề vai chiến đấu gần mấy năm trời, nếu phát hiện sự khác thường về thói quen hay tính cách thay đổi quá mức sẽ nghĩ mình bị tà thần, ma quỷ nhập thân, lúc đó sẽ trở tay không kịp. Tốt nhất là về quê chăn vịt trồng rau, làm một anh nông dân ngày ba bữa, tối về ôm cháu, cung kính tổ tiên để xem như đền ơn sinh thành của thân sinh nguyên thân cũng như vơi bớt đi cảm giác tội lỗi vì lấy đi thân xác người khác mà không báo được ân tình gì.
Sau buổi sáng gà bay chó sủa một hồi thì nghe tin Tương Vương – Trịnh Vũ Dương đến thăm bệnh tình khiến Lý Việt căng thẳng một lúc.
"Thần Lý Việt, tham kiến vương gia."
"Đứng lên đi, có đạo lý nào mà người bệnh phải hành đại lễ với ta chứ."
Khuôn mặt vị vương gia này vẫn còn rất trẻ, tuổi chỉ tầm chừng 25, thân cao một thước chín, khuôn mặt nhu hòa nhưng không mất đi nét anh khí, bộ dàng cười đến hoà ái, hữu lễ làm hắn nhẹ thở phào. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên gặp hoàng thân quốc thích, tâm tình Lý Việt không bĩnh tĩnh nổi như vẻ bên ngoài.
"Ta đã đề cử với Hoàng huynh về chức vị của ngươi sau này. Tất nhiên là đâu thể nào bạc đãi ngươi được chứ, công cứu mạng ta những hai lần, ta còn chưa kịp đền ơn đây."
Lý Việt chú ý đến cách xưng hô của vị vương gia này, người này không dùng từ bản vương để xưng chính mình, chứng tỏ quan hệ giữa hai người trước đó rất thân thiết. Việc này càng làm tâm tình đang đề phòng của Lý Việt càng thêm căng chặt, ý nghĩ về quê làm ruộng càng được củng cố.
"Tạ ơn Vương gia đã ra sức chiếu cố thần, nhưng thần nghĩ mình sẽ không tiếp tục lên kinh nhậm chức, mong Tương Vương lượng thứ."
Mặt của vị vương gia ấy thoáng chút vẻ ngạc nhiên, khoé môi mang ý cười hạ xuống.
"Lý do?"
"Người cũng biết việc thần trưng binh là do tình thế ép buộc, phần còn lại là muốn quên đi nỗi đau mất phụ mẫu lúc ấy. Lần này về thần muốn đỡ đần vị đại ca ở quê nhà, trồng hoa nuôi cá bình thản một đời. Phần còn lại là thần không đủ tố chất để chịu đựng hết những đấu đá nơi quan trường này, nếu sau này biên quan không yên, hạ thần nguyện sẽ quay về báo lại công sức của Vương gia. Còn lần này không thể tòng mệnh, mong Vương gia trách phạt."
Lý Việt đang đứng thẳng thì hai tay chắp lại cúi gập người, một chân trụ, một chân quỳ dưới đất, khuôn mặt mệt mỏi kiên quyết không buông. Nếu lần này vị Vương gia này không đồng ý, hắn sẽ quỳ cho đến khi nào thuận ý.
"Ta biết ngươi là một tên cố chấp mà." Nhẹ thở dài, Trịnh Vũ Dương đỡ lấy vai Lý Việt ý bảo hắn mau đứng lên.
"Ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng cho tốt vết thương đi, sau khi hồi kinh ta sẽ nói việc này cho Hoàng huynh. Nếu sau này có khó khăn gì, cửa lớn phủ Tương Vương này sẽ luôn mở rộng đón ngươi. Ta cũng chả muốn mang ân cứu mạng xuống nắp quan tài mà vẫn chưa báo xong đâu."
"Thần, tạ ơn vương gia." Lý Việt kính cẩn cúi đầu, khuôn mặt cũng trút đi nét cứng rắn như ban đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười trút được gánh nặng.
Trịnh Vu Dương nhìn đến đây rồi thôi, chỉ bảo hắn cố gắng tịnh dưỡng cho tốt rồi quay về lều trại của mình.
Hiện giờ quân đội đang di chuyển về kinh thành, định sẽ đóng quân ngoài thành Hà Dương cách kinh thành 30 dặm. Lý Việt nhẩm tính từ đây đến đó sẽ cầm chừng hai tuần lễ hơn, như vậy các vết thương theo tốc độ hồi phục mạnh mẽ này cũng đã mau kết vảy rồi. Từ thành Hà Dương về thôn Lục Trúc tốn chừng một tuần hơn phi ngựa không ngừng nghỉ.
Nghỉ đến đấy, đầu óc đã căng chặt từ sáng đến giờ của Lý Việt cũng buông lỏng hơn. Đưa tay nhịp nhịp trên đùi, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc sau khi về quê rồi sẽ làm gì, canh tác đất đai hay chăn nuôi gia súc, dù sao thì hắn cũng đều đã học sơ qua trường lớp và cũng đã từng làm mấy năm liền vì một lần đóng giả làm nông dân để tiếp cận kho hàng giấu thuốc phiện của một đường dây buôn lậu.
Nhớ lại khoảng thời gian ngày ngày chìm đắm trong công việc của mình, thậm chí là đến khi 38 tuổi rồi vẫn chưa cầm được bàn tay của con gái khiến tâm tình Lý Việt trách không khỏi nhức nhối. Hắn quyết định lần này về nhất định phải cưới một người phụ nữ hiền lương thục đức để làm bạn về già.
Vỗ vỗ khuôn mặt này, hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh phản chiếu từ chậu nước rửa mặt ban sáng, nhìn chỉ tầm 23, 24 là cùng, đường nét khuôn mặt góc cạnh, vài nét trên khuôn mặt vẫn có thể tìm thấy nét tương đồng với thân xác cũ của hắn khiến Lý Việt không khỏi thở phào. Dù sao ít nhất nhìn còn có chút cảm giác quen thuộc, nếu quá xa lạ, sợ là mình sẽ còn khó tiếp nhận hơn chút.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top