Cậu dẫn em đi trả thù

Chiều tà

- Cậu ba ơi cậu ba...

   Một thằng hầu hớt hải chạy vào nhà.

-Có cái gì thì nói, mày cứ kêu như vậy ai mà biết chuyện gì?

-Thằng Sơ...hộc hộc thằng Sơn nó bị lọt ruộng trặt chân rồi cậu ơi!!

Cậu ba hoảng hồn, mới sai nó đi mua đồ một tí mà đã vậy rồi.

-Giờ nó đâu rồi?

-Người ta phát hiện nó rồi dìu dìa tới cồng nhà kìa cậu.

- Ờ kêu người tắm rửa cho nó rồi đem dô buồng của tao, gọi thầy lang tới đi.

     Một lúc sau ông thầy lang tới, ông cùng cậu ba Ngọc bước dô buồng, cậu thấy trên mặt thằng Sơn có vết bầm. Chắc chắn không thể nào do té được.

     Ông thầy lang nắn nắn chân Sơn một tí rồi bẻ cái rắc, nắn lại cái chân bị trặt của nó. Suốt quá trình nó không hề khóc hay rên la một tí nào.

     Lúc đi về thầy lang có gọi cậu ba lại nói nhỏ là bị kiểu trặt chân đó không phải do lọt ruộng đâu mà giống bị người ta đánh hơn. Sở dĩ ông nói vậy vì ông biết cậu ba thương thằng Sơn lắm, chớ ai mà chịu tốn tiền cho thằng đầy tớ quèn này như cậu.

     Ổng cũng thấy thương Sơn lắm, tại hồi trước lúc Sơn mới đc mua về tới ông cũng sang khám cho nó, hồi đó nó cao mà nó gầy guộc lắm, người gì đâu có chút éc, được cái là mặt mũi sáng láng đẹp trai. Đã vậy nó còn có quá trời nào là vết roi vết bầm tím. Chẳng biết trước khi cậu ba mua về nó sống như thế nào nữa. Ông nói xong cũng đi về. Chuyện nhà ai người nấy quản, mình coi như phụ thằng nhỏ một tí.

     Lúc cậu ba bước vô buồng là thấy thằng Sơn mắt nó đỏ hoe rồi, thấy cậu bước tới là nó oà khóc luôn. Nó cũng đau lắm chớ mà trước mặt người ngoài cậu hong có cho nó khóc, nên nó mới ráng nhịn. Chớ giờ đau quá à, vừa mặt vừa người vừa chân luôn.

-Hu...hu cậu ba ơi, con đau quá à cậu ơi..hức hức!

-Cậu biểu em xưng gì với cậu hửm?

-Em đau huhu...em đau..

-Nói cậu nghe coi sao em bị vậy?

      Cậu ba vừa nói vừa xoa xoa hai cái bầu má của thằng Sơn, rước nó về cả năm mà nuôi được có miếng thịt, còn khó nuôi hơn cả mấy cô tiểu thư ở xì phố nữa.

-Em bị té, bị té á. Bị bước hụt giò lọt ruộng hức...hức.

-Hừm em bị té hả, vậy em đi lại đây cậu bảo nha, sẵn tiện cầm theo cây roi mây lại đây cho cậu luôn nha.

-Híc em bị vậy mà cậu còn đòi đánh em nữa, cậu ác quá à huhu..

-Bây giờ nín, không khóc nữa. Cầm roi lại đây coi cậu dẫn đi đánh người ta.

-Hong hong em bị té ruộng, hong có ai đánh hết á, cậu phải tin con à nhầm tin em đi.

     Dù nói vậy chớ thằng Sơn vẫn cầm cây roi lại cho cậu ba.

-Nằm lên đây!- Cậu ba vỗ đùi ý bảo Sơn nằm lên.

     Chát, một roi rơi vào trên mông của Sơn.

-Híc...

-Chà Sơn nay giỏi ta ơi, biết nói dối cậu luôn rồi ta.

Chát

Chát
...
-Huhu hong mà...hức em xin lỗi mà, tại cậu hết mà huhu, cậu...cậu hong cho em quánh nhau, tụi nó quánh em em đâu có quánh lại đâu huhu, giờ...giờ cậu còn đánh em nữa..hức.

     Cậu ba Ngọc bỏ cây roi mây xuống, ôm Sơn vào lòng.

-Rồi rồi cậu xin lỗi mà, ai biểu em nói dối cậu làm gì. Em nói dối là em không ngoan rồi. Nhưng mà em nghe lời cậu không đánh nhau là rất ngoan nè. Cậu xoa cho em hết đau nha!

-Rồi ngoan nè, Sơn ngoan nè cậu ba không đánh nữa, nín không có khóc nữa. Cậu bôi thuốc cho em nha.

-Tại cậu hết á, huhu. Em bị đánh có dám đánh lại đâu, cậu có cho em đánh nhau đâu..hức xong giờ cậu còn đánh em, siêu đau lun!!

-Rồi rồi tại cậu hết, tại cậu. Giờ em đi nằm ngủ  với cậu nha, mai cậu dẫn em đi quánh lại trả thù. Rước em về ở mà giống rước ông trời con về hầu hạ quá.

     Ngày hôm sau cậu ba dẫn cả Sơn với mấy đứa người làm trong nhà tới nhà thằng Liệu- chủ trước của thằng Sơn, đánh đám người hôm qua đánh Sơn của cậu một trận xong cảnh cáo.

-Tụi bây mà còn đụng tới thằng Sơn là coi chừng tao, tao bẻ gãy chân bọn mày nha. Còn mày nữa Liệu, lo mà quản đám người làm trong nhà của mày.

     Tính ra thì số thằng Sơn cũng khổ, lúc nhỏ bị bán cho ông Lâm cha thằng Liệu. Làm người hầu trong nhà, cô út thấy đẹp trai dễ cưng quá nên đòi đem dìa làm hầu riêng. Mà ông Lâm thì ổng đâu có chịu, nghĩ sao hầu riêng cho cô út mà là nam, vậy là ổng nghĩ thằng Sơn câu dẫn cô út, nó bị đập một trận nhừ tử. Còn cô út thì ghét nó rồi, do nó ngó lơ cô nên cô hay biểu người làm bắt nạt nó, dần dần thì nó cũng thành thú vui của cô và đám người làm. Cũng may là nó gặp được cậu ba Ngọc, cũng coi như có cái duyên làm cậu ba mua nó về. Nó chăm cậu rồi cậu chăm nó, chả biết sao mà bén duyên cả đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top