Hồi 3

Hải nhìn chòng chọc người trước mắt, giọng bình tĩnh:

– Anh mang Minh đi đâu?

– Chôn chung với xác của tôi. Nhưng cậu không tìm kịp nữa đâu, tôi bảo rồi, tôi sẽ không bắt nạt em ấy, cậu về đi.

Nói rồi cậu Tân quay lưng mà đi, đi xuyên qua cửa phòng rồi mất hút. Lan nhìn Hải, cả tiếng ú ớ cũng không dám, chỉ biết quơ quào tay chân.

Giờ làm sao đây anh?

Tình tình tang...

Tiếng đàn du dương vang lên, cứ mỗi âm "tình tình tang..." lại đứt một nốt ở giữa. Hải cố gắng cho mình bình tĩnh lại, tay nắm chặt đồng hồ quả lắc, siết đến mức run lên bần bật, gân tay nổi lên. Mồ hôi lạnh túa trên vầng trán cao, tim trong lồng ngực đập vang dội như muốn vỡ tung, cảm giác như bị người bóp nghẹt.

Anh bước đến cạnh cây đàn vẫn còn vẳng tiếng tình tang, nhìn những phím đàn sạch sẽ nhảy múa, phát hiện trên cây đàn thiếu mất một phím.

– Anh sẽ không bắt nạt em à?

Minh hỏi Tân, cả hai ngồi trong hộp đàn nói cười như bạn bè với nhau.

– Anh không thành quỷ, cũng chẳng thành ma, sao anh không đầu thai?

Tân vuốt ve con búp bê gỗ, cười hỏi em:

– Em thấy con búp bê này có giống ai không?

– Giống thầy Đức.

– Ừ. Giống thầy.

Minh im một hồi, chợt nhớ tiếng kêu gào của người đàn bà ngoài cửa, hỏi:

– Anh chờ thầy về hả?

Tân cầm búp bê, lấy cuốn sổ mà Minh đang ôm, nói:

– Cuốn nhật ký này... anh đã viết nó bằng cả mạng của mình đấy.

.

Lan nhìn Hải đứng trước cây đàn, bất giác mở to mắt. Cô vội vã nắm mép áo của anh, quơ tay quơ chân chỉ chỉ cây sồi sau nhà. Mà đúng hơn là chỉ ngôi mộ dưới bóng cây sồi.

Hải nhìn cô một hồi, chợt hiểu, sau đó lao ra như một cơn gió chạy xuống vườn. Nếu như anh không hiểu nhầm lời của Lan nói thì...

Lan mang guốc gỗ lộc cộc lộc cộc đuổi theo.

– Em biết đó là ai không?

Tân hỏi Minh, mắt nhìn chằm chằm Lan đang chạy. Minh lắc đầu.

– Vợ của thầy đấy.

Minh há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tân. Em cứ nghĩ Tân không biết Lan nên mới có thể điềm nhiên như thế...

– Anh không giận cô ấy hả?

Tân lắc đầu.

– Anh chỉ giận thầy, giận anh... giận cả số mình. Chứ anh giận cô ấy làm gì em? Cô ấy đâu có tội tình gì đâu em...

Hải chạy xuống mộ sân sau nhà, đứng dưới bóng cây sồi.

– Cây sồi này là cái cây anh thích nhất đấy.

– Sao vậy anh?

– Thầy từng bảo anh giống nó, cứng cỏi, kiên cường, còn xinh đẹp.

Tân nói rồi lại cười khúc khích, hai mắt đỏ quạnh.

– Vậy mà anh chờ hoài, chờ mãi... chờ đến lúc chết rồi vẫn không thấy thầy về với anh. Mấy mươi năm, thầy chưa một lần về thăm anh... chỉ có Lan về.

Hải đứng trước mộ, đôi tay run run đào bới lớp đất trên mộ ra, đào đến khi những ngón tay dính đầy cát lẫn cả máu thịt nhoe nhoét vẫn không ngừng lại. Mỗi một lớp đất đá đào ra, thanh âm dịu dàng lại vọng bên tai như tiếng giao nhân vọng từ biển khơi xa:

– Cậu về đi, chỉ còn một phút nữa thôi. Hết thời gian sẽ không về được nữa đâu.

– Em không sợ sao?

Tân hỏi Minh, nhìn em vui vẻ ngồi nhòm qua lỗ khóa ngắm người thương của mình.

– Không đâu.

– Vì sao thế?

Minh cười cười, nom nghịch ngợm vô cùng.

– Tại ảnh yêu em mà!

Hai mắt em sáng ngời, nhớ lại thuở còn là người vô lự.

Năm ấy Minh là thằng hầu theo hầu cậu Hải, cậu thương Minh lắm. Cậu dạy Minh viết, dạy Minh đọc, cho Minh ăn, cho Minh quần áo đẹp. Cậu theo thầy pháp học bùa chú siêu độ ma quỷ lang thang, kiếm tiền kiếm cơm cho Minh, cũng làm cho Minh một tấm bùa bình an bảo mệnh.

Nào ngờ vận mệnh trớ trêu, năm ấy lũ cuốn bất ngờ vì quan lại bỏ bê đê điều. Lũ cuốn Minh mà cậu không kịp giữ vì đã rời đi dò tìm một việc thuê mướn âm binh hại người trên trấn trên. Lũ quét nhà cửa, quét làng xóm, quét hết cả mọi thứ. Đến khi cậu về bới mọi ngõ ngách, đốt bùa gọi hồn, vấn hết hồn này đến hồn nọ mới tìm thấy xác Minh nằm trơ trọi bên khe suối.

Cậu Hải không cha, không mẹ, chỉ có một người thầy pháp và Minh theo cậu từ hồi Minh mới bốn tuổi là tất cả. Khi Minh chết, cậu bán hồn mình cho  m Tào Địa Phủ, vì Diêm Vương mà làm việc đến khi đền đáp được cái nợ mình vay để đổi hồn Minh trở về nhập hồn vào đồng hồ quả lắc cậu mang bên người. Nếu đồng hồ quả lắc vỡ, hồn phách của Minh sẽ không còn chỗ về nữa. Đến lúc đó, nếu tốt một chút thì em được Hắc Bạch Vô Thường dắt đi đầu thai, còn lỡ xui rủi thì sẽ thành quỷ hồn lang thang mãi trên trần gian đến một ngày hồn phách tan tác.

Cứ thế Minh núp trong đồng hồ theo cậu ngần ấy năm, đến khi thầy pháp đắc đạo rời đi Minh vẫn còn theo cậu, trải qua đủ thứ chuyện, cuối cùng an thân nơi phố nhỏ mở một văn phòng tiếp tục làm việc.

Vậy nên Minh mới tự tin bảo:

– Ảnh thương em mà!

Đó là cậu Hải của Minh mà...

Đến khi Hải bới được lớp đất cùn bên dưới lên mới trông thấy một cái hòm gỗ. Anh mở nắp hòm, bên trong là một bộ xương khô. Cạnh bộ xương khô là một hộp nhạc đã cũ và một phím đàn.

Hải cầm lấy hộp nhạc.

– Hết thời gian rồi... Cậu muốn ở đây với em ấy sao? Cậu không về nữa sao?

Giọng điệu kia vẫn dịu dàng mơn mang như vải lụa đan thành lưới mộng dụ dỗ con người sa ngã.

Hải không trả lời, anh mở nắp hộp nhạc ra.

– Về đi, ảnh đến đón em rồi kìa.

Tân cười nhẹ, chống cằm nhìn hai bạn trẻ trước mắt mình.

Lúc hộp nhạc mở ra, tiếng tình tình tang lại vang lên. Cả ba người thoắt cái đã trở về phòng ngủ của Tân. Tân mặc áo dài xanh sẫm ngồi bên đàn piano, đầu mang mấn, gương mặt dịu dàng vuốt ve phím đàn bị thiếu bên trong đàn, lắp nó vào chỗ trống.

Tay Hải run bần bật nắm lấy tay Minh, mọi sự bình tĩnh như vỡ òa. Anh ôm chầm lấy em, sờ soạng cả người em.

– Em không sao đâu mà...

Tân cười, tựa nghiêng người bên cây đàn piano, giọng nói nhỏ nhẹ:

– Anh không có làm gì em ấy đâu... Cũng đâu có quấy phá gì mà thầy pháp tìm đến anh thế?

Hải che chở Minh đằng sau, nắm chặt tay em, lúc bấy giờ mới dám mở miệng nói chuyện.

– Tại sao anh còn ở lại căn nhà này?

Tân chống cằm, gương mặt tái nhợt nở nụ cười.

– Tại anh cô đơn. Anh muốn có ai đó ghé thăm căn nhà này, ghé xem câu chuyện của anh một chút...

– Anh chỉ là...

– ... đang chờ một người không thương anh về mà thôi.

Lan ứa nước mắt, cô nhìn gương mặt cô đơn của Tân mà lòng đau thắt lại, guốc gỗ "lộc cộc" bước đi về trước, nước mắt tuôn như mưa, khóc nức nở nói:

– Anh... hức... anh Tân... thầy...

Cô vừa nói vừa khóc làm tiếng nói đứt quãng. Tân cũng không hối cô, chỉ chống cằm nhìn cô rồi cười, kiên nhẫn lắng nghe. Anh vốn đã xuất thân cao, là người có học, gia đình giàu có, vậy nên có chết ngần ấy năm cũng không thể làm nhòa sự dịu dàng nhã nhặn vốn có từ người biết chữ.

– Anh Tân... thầy Đức thương anh lắm... thầy thương anh lắm anh ơi...

Cô bé òa khóc, vừa khóc vừa dúi tập tài liệu mình luôn ôm chặt trong tay về phía Tân. Tân nhận tài liệu, mở miệng túi. Lúc anh nhìn thấy đồ vật bên trong, đôi mắt luôn cười cong như trăng non cũng trở nên nóng rát.

Đó là một bản nhạc.

Là bản tình ca tặng cho sinh nhật của Tân mà thầy Đức đã hứa.

– Còn nữa...

Lan sụt sùi tìm trong túi áo, lôi một con búp bê gỗ ra đưa cho Tân.

– Thầy Đức bẻ một con búp bê gỗ của anh mang đi. Thầy nhớ anh lắm, thầy cứ bảo nó là... anh.

Nước mắt ứa đầy hốc mắt nóng ran, một giọt, lại một giọt tuôn trên gương mặt hãy còn xuân trẻ. Anh chết trẻ...

Cậu hai Tân là con cả nhà ông Phú, đợt đó thầy Đức du học Pháp về thì được ông Phú mời làm thầy dạy piano cho cậu Tân. Ông Phú là người vốn sỉ diện luôn muốn cậu Tân sống theo lời của ông mặc cơ thể cậu đau bệnh quanh năm.

Ông bắt cậu học cao, bắt cậu học giỏi, bắt cậu làm này làm kia cho bằng được, sống theo nếp sống mà ổng vạch cho cậu. Vì vậy lúc ông biết chuyện thầy Đức và cậu Tân thương nhau, ông Phú đánh hai người thừa sống thiếu chết.

Cha mẹ thầy Đức nghe chuyện ông Phú thưa rằng con mình dụ dỗ con trai nhà người ta, cưỡng ép nó vào một mối quan hệ suy đồi đạo đức thì vội vã bay về Việt Nam đánh gãy cả tay thầy Đức, bảo người như thầy không xứng với đàn piano, không xứng đàn một khúc ca.

Sau đó, mẹ của Tân đến tìm thầy van lạy, lạy thầy buông tha cho Tân, nói mấy ngày rồi Tân không ăn không uống bị giam trong phòng, cũng không thèm nghe lời cha mẹ. Cứ thế này ông Phú đánh Tân chết mất.

Thầy Đức nghe xong thì im lặng thẫn thờ, cuối cùng nghe lời cha mẹ cưới một cô gái là bé Lan vì sợ cha mẹ mình gây chuyện với Tân, sợ ông Phú đánh chết Tân như lời bà Chi bảo.

Khi ấy Lan có bầu trước với người ta, nên thầy Đức cứu Lan, cưới Lan. Thầy cưới Lan xong thì treo cổ tự sát vì trầm cảm trong suốt một quãng thời gian chuyện yêu đương của hai người lộ ra. Trước khi chết thầy để lại di thư hy vọng cha mẹ chăm sóc cho bé Lan và con của Lan cùng một bản nhạc thầy viết cho Tân, mong rằng Lan có thể mang đến cho Tân. Lúc đó là thời điểm Lan mang thai bầu bí, lại đang ở Pháp nên không về được.

Sau khi sinh em bé được 3 tháng, cô gửi con cho cha mẹ thầy Đức mang bản nhạc về Việt Nam gửi cho Tân, đến lúc đến đó mới biết ông Phú với bé út Xuân chuyển nhà. Nghe hàng xóm nói nhà này tuần trước cậu Tân bệnh chết. Cô nghe mọi người xung quanh đồn đoán là trong lúc đào đất chôn thì phòng đàn cứ nghe văng vẳng tiếng.

Ông Phú mới thầy pháp về nói cậu Tân chết lúc di nguyện chưa lành, bây giờ cậu bám vào đàn trong nhà, phải gỡ một phím đàn chôn chung với mộ cậu cùng các di vật của cậu, tất cả phải chôn dưới cái cây sồi cậu thích nhất.

Người ta nói là cái nhà đó ông Phú cho người thiêu, mà không thiêu được quyển sổ với cái phòng đàn, nên chỉ có thể dùng chỉ đỏ thấm máu gà quấn chặt quyển sổ để tránh oán khí của cậu Tân về, rồi để quyển sổ trong phòng đàn.

Vậy nên lúc Lan vào trong sân thấy hai người bạn của cậu Tân đứng trong sân cô mừng lắm. Cô biết nhà có ma, cô chỉ muốn có thể gặp lại cậu Tân để hoàn thành di nguyện của thầy Đức.

Nói đến đây cả Hải và Minh đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể người đàn bà tìm đến văn phòng của họ với quyển nhật ký chính là Lan.

Có lẽ lúc Lan tìm đến ngôi nhà bị thiêu cháy thì không tìm được gì, cũng không gặp được Tân mà chỉ còn lại quyển nhật ký của cậu.

Những năm gần đất xa trời, Lan cứ sống trong ray rứt. Cô thấy dường như vì mình mà cậu Tân phải chờ thầy Đức tới chết. Cuối cùng cô mang quyển nhật ký đến văn phòng của thầy Hải với Minh nương nhờ, hy vọng họ có thể giúp đỡ cho cô hoàn thành di nguyện của người đã cưu mang mình. Đến lúc này Minh mới nhớ, em sờ soạng túi quần lôi ra một vài tờ giấy viết nhạc gấp gọn mà trước khi rời đi Lan để trên bàn.

Tân ôm những trang nhạc trong tay, nước mắt chảy dài. Con búp bê đã đứt lìa được trả về chỗ cũ, Hải đốt một lá bùa thổi vào hộp khiến con búp bê đứng liền trên khung gỗ. Nó nắm lấy tay con búp bê còn lại, quay một vòng, tiếng nhạc tình tình tang tang văng vẳng trong căn phòng ngủ.

Hai con búp bê nắm tay nhau nhảy múa dưới trăng rằm.

Tân nức nở một hồi rồi bỗng bật cười. Anh lau mắt, đặt những trang nhạc trên kệ đỡ, hỏi ba người:

– Có muốn nghe anh đàn không?

Cả ba im lặng không ai trả lời. Tân cũng không quan tâm, anh nghĩ đến những ngày tháng cuối đời của mình, hai tháng dằn vặt với căn bệnh lao ho ra máu, những vệt máu thấm đẫm trên gối và ga giường, những giọt nước mắt nhòe trang nhật ký.

Anh đã đợi... đợi thầy cho đến ngày anh rời khỏi cõi đời này. Anh đã đợi thầy cho đến khi nhắm mắt.

Anh không oán cha mẹ, cũng không oán Lan, không oán ai cả... Anh chỉ là... cô đơn quá.

Anh chỉ nhớ thầy của anh, muốn gặp thầy mà không đành lòng siêu thoát.

Tiếng đàn dịu êm vang lên chèn vào thanh âm tình tang của hộp nhạc. Trăng rằm tròn vằng vặc rọi qua khung cửa sổ thủy tinh. Tân đánh đàn, khẽ giọng hát:

"Anh thích em, cây sồi con đang chờ xuân tới

Thích em cả những khi du dương khúc nhạc

Anh thích em người tình mang cơn gió mát

Thổi cả hồn anh rơi rả như lá sồi xanh..."

Đây là bài ca mà thầy viết cho Tân, là giai điệu tình yêu, là tiếng yêu muộn màng, là lời nhớ nhung mà Tân đã chờ đến tận ngày mà mình chết.

Tân chết vào đêm rằm tháng bảy.

Kết thúc bài hát, Tân tựa đầu vào đàn, nước mắt nhỏ trên phím. Máu tươi tuôn róc rách từ khóe môi, tựa như cái ngày anh ra đi. Lan chùi nước mắt, cười tươi rói nói:

– Thầy bảo em nói với anh là anh phải sống thật hạnh phúc, thầy đi trước. Nhưng thầy sẽ đứng chân cầu đợi anh, thầy sẽ chờ anh đến để cùng qua cầu...

Cậu Tân chờ thầy Đức đến chết, chờ đến chết vẫn nghĩ thầy Đức không còn yêu mình. Còn thầy Đức yêu cậu, tới lúc chết vẫn yêu...

Minh nói với Tân:

– Anh đi nhanh đi, bây giờ anh còn không đi nữa thì không kịp gặp thầy ấy nữa đâu.

Thầy đã đứng đó đợi rất lâu rồi, đợi Tân dưới chân cầu, chờ Tân sống một đời an yên rồi chết đầu thai với mình. Nhưng thầy Đức không biết Tân chết trẻ. Thầy không biết Tân chết trẻ... còn chết rất thảm. Tân đã sống mà chẳng hề an yên như thầy mong đợi.

May mà đến tận khi chết mấy mươi năm rồi Tân vẫn nghe lời thầy, vẫn cứng cỏi và kiên cường, vẫn lương thiện chẳng quậy phá ai dù đã thành hồn ma vất vưởng chẳng đầu thai.

Minh lặp lại:

– Anh đi nhanh đi, nếu không là trễ đấy...

Tân cười tươi, quệt nước mắt, nói:

– Ừ... anh đi.

Anh vuốt ve những trang nhạc xinh đẹp do người thương viết nên, quay người nhìn Hải bảo:

– Khi anh đi rồi mọi người có thể đốt hết tất cả mọi thứ nơi này được không? Anh yên lòng rồi, cũng chẳng tốn công giữ gìn nó làm gì nữa. Nói với vú Hoa giúp anh là anh đi rồi, anh hạnh phúc rồi. Vú Hoa là người ban nãy ngăn các em ở ngoài cửa đấy.

Hải gật đầu nhìn anh từ từ biến mất. Cây đàn piano cũng đóng nắp.

Cả ba người rời khỏi nhà, Hải đốt một lá bùa thổi đi. Cầu cho Tân bình an ở bên thầy Đức đời đời kiếp kiếp.

Căn nhà lầu phực lửa giữa đêm mà không ai hay biết. Hải nắm tay Minh đứng nhìn ngọn lửa một hồi lâu, sau đó nhìn đồng hồ quả lắc trong tay.

Kim đồng hồ vẫn dừng lại như lúc Minh vừa bấm đồng hồ. Bấy giờ Minh mới nhớ lời mà Tân nói lúc anh nhốt em trong hộp nhạc:

– Về đi, ảnh đến đón em rồi kìa.

Tân cho họ về...

Hải đốt một lá bùa rồi đập nó, vo thành miếng mỏng đưa cho Lan, dặn:

– Lát nữa em về ghé nhà vú Hoa nhét vào khe cửa giúp anh. Anh và em ấy phải quay về.

Ngọn lửa tàn lại hiện lên rồi bao lấy thân thể cả hai, Lan đứng đực người nhìn Hải và Minh biến mất. Cô ngước mắt nhìn căn nhà cháy rực, bất giác hoa mắt. Dường như Lan có thể nhìn thấy hình ảnh hai người con trai nắm lấy tay nhau trong ngọn lửa đỏ. Bàn tay kia siết chặt, rồi hai người cùng rời đi.

– Thầy đến đón anh Tân hở thầy...

Lan lầm bầm rồi cười. Ừ... có lẽ thầy đến đón anh Tân rồi.

Trở về văn phòng, Minh ngồi trên sô pha cũ nhìn quyển nhật ký và trang nhạc hóa thành tro bay lả tả rồi tan biến trong không khí im lặng một hồi.

– Chắc anh Tân gặp thầy rồi.

Em thì thầm, nghiêng mái đầu tựa vào bả vai Hải.

– Giờ Lan cũng yên lòng rồi anh nhỉ...

– Ừ.

– Sao anh nhận ra không phải em?

– Em có bao giờ mặc bộ vest tử tế thế đâu? Toàn mặc xộc xệch, cũng chả bao giờ nắm tay anh như này...

Hải nắm tay em, đồng hồ quả lắc lại kêu tích tắc. Qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top