Đông - R18 (OS)

Tôi gác bút, nghe tiếng con ở chạy lên cầu thang một cách nhẹ nhàng. Con Nhàn đứng ở ngoài cửa khẽ thưa:

"Bẩm cậu, anh Đông đã đến rồi đấy ạ."

Tôi mở tủ lấy cho nó hai hào, bảo nó ra chợ xem có thứ bánh trái gì thì mua lấy mà ăn, cốt để cho chúng tôi có hai người ở với nhau thôi.

Đông mãi chẳng đến làm tôi đã chờ anh lâu lắm.

Anh là con trai nuôi của người mà tôi gọi là thím. Thím Phương nhận nuôi anh cũng chỉ để nhà có thêm người làm không công, tôi biết cả nhưng hễ tôi xin thầy cho anh lên nhà tôi giúp việc thì thầy lại gạt đi, còn mợ thì bảo nếu tôi cần thì mua thêm vài đứa ở về cho tôi chơi cùng cũng được.

Nhưng tôi chỉ cần anh thôi.

Hay nói cách khác, tôi yêu anh.

Tôi biết tình cảm này là cấm kỵ, nhưng phàm là con người đã dính vào ái tình rồi thì làm sao mà dứt ra được.

Nhất là khi chúng tôi còn thân thiết như anh em ruột từ tấm bé.

"Cậu Thanh dạo này trông cao hơn hồi giỗ cụ Tỉnh nhỉ." – Anh đang ngồi ở bàn nước, thấy tôi vào thì vội vàng đứng lên chào.

"Sao anh dạo này không lên chơi với em? Con Nhàn ngóng anh mãi đấy." – Tôi ngồi xuống sát cạnh anh, nói.

"Vừa qua vụ cày xuân xong nên tôi còn bận bịu chưa lên ngay được. Tôi có mang quà lên cho cậu đây, hai con gà mái tơ béo mầm. Cậu bảo Nhàn hầm lên mà ăn cho khỏe người, tôi nghe bà nói cậu vừa ốm dậy." – Đông ngượng ngùng giải thích.

Khổ, tôi nào có ốm đau gì. Tôi viết thư gởi mợ nói thế thôi, để mợ không bắt tôi đi xem mắt cô này, cô kia nữa. Ai mà biết mợ lại kể cho mọi người nghe như thế.

"Vâng, bị cảm lạnh mất mấy hôm." – Tôi cầm lấy bàn tay với những ngón tay thô ráp mà ấm áp của anh nói tiếp – "Anh ở lại với em vài ngày nhé."

Đông có vẻ khó xử, tôi biết thế bởi vì chuyện chúng tôi yêu nhau như vậy là trái ngược với đạo lí lắm. Thầy mợ mà biết thì lại làm um xùm lên thôi, nhưng mà chẳng sao cả, nếu mà lộ ra thì có chết tôi cũng chịu chứ bảo tôi bỏ Đông thì tôi không làm được.

"Nhưng mà còn tiền xe đò tôi đã giao hẹn cả với người ta rồi, tối nay không ra là lỡ mất." – Anh nói.

Tôi véo nhẹ vào hông anh, thì thầm:

"Thế thì anh Đông cứ ở đây với em mãi, chả sao."

Chẳng mấy chốc tôi đã kéo được anh lên buồng riêng, trong buồng tối om om và mát lạnh lại càng kích thích tôi thêm nữa.

Chẳng phải lần đầu tiên, thế nhưng sao mà rạo rực khủng khiếp.

Tôi lật người Đông để lôi tuột cái áo cánh của anh ra, để lộ phần lưng màu bánh mật mềm mại với những thớ cơ tuyệt đẹp căng chặt. Lần theo sống lưng cong cong là hõm lưng sâu và cái eo thon thả với những múi cơ bụng chắc nịch, khỏe khoắn.

Trông anh đẹp như một bức tượng Hy Lạp trong viện bảo tàng mà tôi đã được chiêm ngưỡng khi còn đang du học ở Pháp

Ngay cả bờ ngực cũng mềm mại và căng mẩy ngon miệng, tôi gẩy nhẹ hai núm vú làm nó dựng đứng lên, run rẩy ngại ngùng.

"Em nghe bảo thím muốn lấy vợ cho anh?" – Tôi vừa ngậm một bên vú của Đông vừa liếm mút, hàm hồ nói.

"Không, tôi..." – Đông chống chế: "Tôi bảo u là không muốn, tôi... ngủ với cậu rồi nên..."

"Nên anh muốn chịu trách nhiệm với em à?" – Tôi lần mò xuống dây quần của Đông rồi tụt hẳn nó xuống.

Đông không đáp nữa nhưng nhìn khóe mắt ngấn nước và gương mặt đỏ bừng của anh là đủ hiểu.

"Anh ngoan thật." – Tôi lẩm bẩm.

Tôi chẳng biết nếu Đông thực sự đi lấy vợ thì mình sẽ làm ra chuyện dại dột gì nữa.

"A...nhẹ, cậu cắn nhẹ thôi." – Đông rên khẽ: "Thanh có cắn mạnh nữa thì tôi cũng không có sữa được đâu."

Đông lại cứ thế mới chết tôi, anh có lúc thì thật thà chất phác nhưng cứ hễ lên giường rồi lại lộ ra cái vẻ dâm đãng một cách rất đỗi trong sáng thế này.

Tôi liếc anh một cái rồi vươn tay với lấy hộp sáp ong mà tôi hay dùng để khỏi nẻ môi trên đầu giường xuống, mở ra đưa cho Đông:

"Anh muốn dùng bao nhiêu thì tự lấy đút vào cái lỗ nhỏ đói khát của mình đi."

Đông nhấp môi, trông mặt anh bao giờ cũng căng thẳng như thế mỗi khi tôi chuẩn bị cho vào.

Anh co hai chân lên rồi dùng hai ngón tay dính nhớp nháp sáp ong và dầu lạc đâm vào lỗ nhỏ, cái lỗ hồng rực và mềm mại nhóp nhép ngậm mút lấy ngón tay như đòi hỏi nó phải đâm sâu hơn, mạnh hơn nữa.

Dịch ruột tràn trề qua kẽ tay Đông chảy xuống lớp chăn lụa mềm mại, cái mông cong căng tròn của anh rướn mãi cầu khẩn.

"Thanh... ư, cắm vào đi. Cắm vào cái lỗ này..." – Anh lẩm bẩm, nước cặp mắt đẫm nước lên nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, trong đầu bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Chịch Đông không xuống giường được.

"Anh gọi em là gì nào?"

"Thanh...ưm, cắm vào đi được không, xin cậu." – Anh thút thít.

"Bao giờ anh gọi đúng rồi thì em hẵng cắm vào." – Tôi vừa nhào nặn cặp vú nở nang của Đông vừa nói.

"Mình ơi, cắm vào cái lỗ hư hỏng này của tôi đi."

Có thế chứ, tôi nghĩ, rồi đẩy hông thật mạnh. Một cảm giác chặt chẽ và ấm áp bao trùm khiến tôi rùng mình rên khẽ.

Đông oằn người vì sướng, anh thở dốc, những ngón tay bấu chặt vào lưng tôi. Mồ hôi mải mướt làm làn da cả hai nóng rực, chúng tôi quấn lấy nhau như hai con cá trạch, hôn lên đầu lên ngực lên bụng nhau như muốn cắn xé đối phương, càng đụng chạm lại càng khát khao muốn nuốt luôn người kia vào trong bụng.

Đông bị tình dục tra tấn, anh không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ cố gắng rướn người theo đòi hỏi, rên rỉ rằng phía sau bị đâm vào rất thoải mái, muốn tôi đâm vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Phía dưới của anh đã hỗn độn rối tinh rối mù, vừa dấp dính nhớp nháp vừa nóng như thiêu như đốt.

Tôi cắn mạnh vào gáy Đông rồi mút mát vết thương còn rớm máu, anh cong người lại khóc thút thít.

Tôi bỗng nảy ra ý xấu, bèn nằm ngửa ra rồi đòi Đông phải tự nhún.

"Anh Đông chẳng biết thương em gì cả, từ nãy đến giờ chỉ có một mình em mệt thôi."

Đông đỏ mặt gật đầu, anh cầm lấy cậu em của tôi rồi từ từ ngồi xuống. Cái miệng nhỏ bị căng ra hết cỡ cuối cùng cũng nuốt hết, vừa khít như kiếm tra vào vỏ.

"Chặt quá, anh ngậm chặt như thế thì làm sao em cử động được đây hả?" – Tôi suýt xoa.

Đông mông lung lắc đầu:
"Không chặt nữa, không chặt nữa đâu."

Cả gương mặt anh nhuốm màu nhục dục, dường như chỉ còn biết làm theo bản năng mà thôi.

"Đừng mút, ngứa lắm." – Đông lẩm bẩm, cố đẩy đầu tôi ra khỏi một bên vú.

Tôi chẳng để ý đến chút chống cự ấy của anh, vùi đầu ngậm lấy da thịt rồi để lại hàng loạt vệt xanh xanh tím tím, tốc độ nắm lấy hông Đông dập xuống ngày càng nhanh.

Cuối cùng, Đông cong người thít chặt lại thật mạnh rồi bắn ra cùng tôi.

Tàn cuộc, Đông đã gục xuống vai tôi mà ngủ mất, trông anh thật mềm mại và ngoan ngoãn.

Đúng vậy, anh chỉ nên nằm trong lòng tôi như vậy mà thôi.

Nếu anh dám sa vào vòng tay ả đàn bà nào khác.

Tôi sẽ phát điên mất.

Tôi chẳng tốt đẹp và cao quý như anh hằng nghĩ đâu, tôi chỉ là một con quỷ ti tiện quỳ mọp trước tình yêu và dục vọng chiếm hữu.

Nhưng anh chẳng cần biết điều ấy.

Anh chỉ cần.

Biết tình yêu của tôi dành cho anh mãnh liệt thế nào là được.

Còn lại để tôi giải quyết, dù là thầy mợ, hay cái xã hội rách nát này.

Ngủ ngon nhé.

Mon amour.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top