8. Bệnh Tim Của Út Mai

Tiếng ru êm dịu rót khẽ vào tai thằng nhóc bảy tuổi.

"Ví dầu tình bậu muốn thôi.

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra..."

Những nếp nhăn căng cứng trên vầng trán Hà bỗng dưng mềm mại duỗi ra. Tựa như một phép màu mà mi mắt được rưới lên giọt sương mát lành. Người nó nhẹ tênh an yên chìm vào giấc ngủ. Tay mẹ trượt trên mái tóc con trẻ vỗ về. Đôi bàn tay của người phụ nữ ấy dẫu bị cái nghèo khó rạch ngang rạch dọc những đường chai sạn cứng như đá, thô như mặt ruộng ngày hạn vẫn ấm và êm làm sao.

- Mẹ ơi, khi nào thì ba về thăm em bé vậy mẹ?

Lời ru ngập ngừng giữa khoảng lặng xót xa. Phải trả lời làm sao cho đặng? Ngay cả mẹ cũng không biết ngày nào người đầu ấp tay gối với mình trở về, mà nếu có về liệu có lành lặn tấm thân hay khuyết cẳng chân cánh tay không?

Chồng của biết bao người trong làng đi biền biệt mấy năm trời để rồi vào một ngày hồn người về trú ngụ trong lá thư báo tử. Có người phụ nữ nào không trông chờ bước chân chồng rầy rà trước hiên với đàn con thơ. Người đàn bà một nách hai con cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ nhìn thấy bao người đàn bà khóc, khóc đến mắt sưng, mắt mù vì chồng, mẹ Hà cũng thôi không dám đợi trông quá nhiều. Dành thì giờ lo miếng cơm cho Hà và em bé trong bụng. Ông chồng về thì mừng còn không thì coi như kiếp này duyên đứt gánh giữa đường vậy.

Mẹ mân mê gò má rám nắng của Hà, nhỏ nhẹ:

- Ngoan, ba đi làm ăn xa chừng vài năm nữa rồi ba về thăm con và em, nghe con.

Vài năm nữa là khi con bé Mai bập bẹ biết nói gọi chiếc áo bà ba mẹ treo trên vách tường là ba đến khi bé Mai nhận ra nó là đứa trẻ mồ côi lớn lên bằng tình thương của anh hai. Nó vẫn chưa biết cha trông vuông tròn ra sao.

Hà rớt nước mắt ôm lấy tay mẹ chừng như trách cứ mà cũng chừng như phảng phất nỗi tủi thân. Một mình nuôi nấng em gái đã khó, đằng này phải chăm lo quả tim hư hao và cả em. Mười bữa thì tám bữa nó đã hành hạ con bé thừa sống thiếu chết. Nói không mỏi mệt nghĩa là đang nói xạo với lòng. Hà cũng là con người, cũng biết mệt khi chèo đò giữa trời nắng đốt cháy tấm lưng quả đầu, cũng biết xót xa khi nhìn bé Mai quặn người đau đớn. Và cũng biết tủi thân khi nghe người ta gọi cha thưa mẹ. Chỉ là nó không dám khóc... khóc thì nào có ai dỗ dành.

- Sao mẹ không đợi ba về rồi hẳn đi...

Nước mắt Hà rơi lả chả ướt gối. Nó sụt sùi khoan mũi vùi đầu sâu vào lòng mẹ. Trên người mẹ tỏa ra mùi hương dễ chịu như thể thuyền Hà đang lạc vào đầm sen lúc mặt trời vừa mọc. Bàn tay khẽ áp lên lưng Hà, vỗ từng nhịp một. Cứ thế Hà ngủ tròn một giấc say sưa bỏ quên cơn đau đang giày xéo tấm thân gầy trơ xương của mình.

Trời sáng tỏa, người qua kẻ lại ồn ào trước cửa phòng bệnh. Hà lờ mở mắt. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cũng phải chỉ có trong mơ thằng Hà mới cảm nhận hơi ấm lời ru của mẹ và có một người cha để đợi.

Y tá đi vào thấy Hà mơ màng nhìn lên trần nhà, hốc mắt ươn ướt. Y tá ân cần hỏi thăm:

- Em thấy trong người thế nào rồi? À cánh tay chắc sẽ đau nhưng em cố gắng chịu vài ngày sẽ được tháo miếng băng cố định ra.

Theo lời y tá Hà lia mắt về phía cánh tay đang được băng bó cố định. Nó bần thần hồi lâu rồi bỗng dưng hốt hoảng. Có lẽ Hà tỉnh táo hẳn rồi nhớ ra chuyện mình làm dở dang.

- Em sao vậy? - Mặt mày y tá cũng xám ngắt theo, liên tục gọi Hà bình tĩnh lại.

- Ai đưa em vào đây vậy chị? - Tối qua có hai người đưa em vào đây, hình như anh Phong thì phải. Ảnh ra ngoài mua cháo cho em rồi. Tinh thần em đang không ổn định cho lắm, nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi em.

Sau khi y tá đi phát thuốc cho bệnh nhân khác. Hà lật đật ngồi dậy. Cánh tay đang sưng đau khó mà nhanh nhạy được. Trong đầu phân tách thành hai luồng ý kiến tự đấu tranh với nhau, một phần nên trốn khỏi bệnh viện nhưng cậu ba chắc chắn sẽ tìm đến nhà. Phần còn lại tiếp tục ở lại bệnh viện vờ như không biết gì, tới đâu thì tính tới đó vậy. Sàng qua tính lại Hà quyết định chơi bài giả đò. Ai hỏi cái gì nó cũng nói không biết, không nhớ. Rồi mọi chuyện cũng qua.

Ngày ra viện Hà đứng ngẩn ngơ trước lối ra vào của bệnh viện. Bên tay bị "bệnh" ôm chiếc bình thủy, tay còn lại xách giỏ đựng đồ. Mấy thứ vặt vãnh mỗi thứ một ít đều do anh Phong mang vào. Hà chịu ăn trái cây nên mớ táo, lê, mận, cam nó xử gọn hơ, còn mấy lon sữa và bánh còn y nguyên tem niêm phong. Nó không hảo mùi đường!

Xe anh phong dừng bên cổng. Anh bóp còi, ló đầu ra cửa gọi:

- Lên xe!

Tiếng còi xe làm nó giật mình chết đứng nhòm chiếc xe hơi bóng loáng. Hà xụ mặt lầm lì kéo cả khuôn mặt dường như tâm tối hẳn đi giữa bầu trời chói chang nắng. Nó không muốn bước lên xe tên theo Tây! Nhìn chiếc xe thôi cũng thấy chướng con mắt. Như là hạt bụi đường làm cộm mắt, Hà lắc đầu lơ đi.

Phong nói hết lời. Từ bệnh viện về tới nhà phải mấy chục cây số. Trong người không không xu dính túi, khốn nạn cái nữa là cánh tay mới liền xương không được vận động mạnh. Lỡ có bề gì... Hà rùng mình suy nghĩ lại. Cái tay này mà phế coi như cạp đất mà ăn, rồi còn út Mai ai lo?

Khuyên mãi một lúc Hà cũng vác cái mặt chầm dầm lên xe. Suốt đường về Hà ngồi cứng đơ như pho tượng. Không nói năng gì. Đi ngang qua chỗ công xưởng đào mống được một nửa, Hà cắn răng chửi thề trong lòng. Công trình chưa bắt qua miếu thờ đầu làng. Còn nước còn tát! Chắc chắn Hà sẽ bằng mọi giá dẹp cho được cái xưởng của cậu ba.

Tới lúc xuống xe cũng chỉ chưng hửng gật đầu rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Anh Phong nào có làm sai cái chi đâu mà nó ghét, nó không nhìn mặt. Chắc tại mỗi lần thấy anh Phong cười nói lòng thằng Hà lại bứt rứt cảm thấy có lỗi. May là cậu ba Văn không truy cứu ngọn ngành nếu không anh Phong cũng bị liên lụy. Thông tin nó moi từ anh kia mà! Nó cứ như kẻ vừa trộm mất đi thứ gì đó nên cúi đầu lầm lì bước đi.

Ngó ra ghế sau Phong sực nhớ chưa đưa gói thuốc cho Hà. Anh đuổi theo gọi í ới phía sau.

- Có gì mà anh gọi em giựt ngược giựt xuôi vậy?

- Cái này, đem về cho út Mai. Hồi bữa anh qua lấy ít đồ cho mày thấy con bé mặt mũi xanh xao quá nên sẵn lên bệnh viện anh mua thuốc cho con bé luôn.

- Thuốc tây chắc là mắc lắm? - Thằng Hà nhìn bịch thuốc lẩm bẩm nói.

Mấy ngày trước nghe Phong nói về bệnh tình của út Mai cậu ba Văn có ghé qua bắt mạch nắm sơ sơ tình hình rồi liên lạc với người bạn là bác sĩ khoa tim mạch nhờ kê đơn thuốc cho. Cậu dặn Hà có hỏi thì không được nói là cậu nhờ bác sĩ kê thuốc cho kẻo thằng Hà tự ái không nhận. Mặt mày Phong không thoải mái, điệu cười máy móc, trả lời:

- Có gì đâu. Thôi ráng lo cho em nó nghe! - Sợ Hà ngại, Phong vỗ vai nó. - Đừng có ngại, anh em láng giềng có gì đâu, út Mai coi như cũng là em út trong nhà anh mày rồi còn gì.

Nằm viện tuần lễ không ngờ sức khỏe của Thanh Mai sa sút hẳn ra. Nhờ có toa thuốc tây anh Phong đưa mà cơn đau quặn thắt lồng ngực thưa dần, sắc mặt con bé cũng bớt xanh xao đi. Toa thuốc mười ngày cũng là mười ngày Hà trôi nổi trên sông. Mặc cho cánh tay trái vừa lành vẫn miệt mài đón đưa người, chở bao chuyến hàng qua lại hai bên bờ sông. Bây giờ thì nó hiểu ra không phải cái gì xuất phát từ bên Tây cũng xấu xa. Ít ra chỗ thuốc kia thực sự rất hiệu quả.

Lênh đênh với chuyến chở củi nhãn giữa bầu trời âm u lòng Hà gợn lên đám mây đen. Hết thuốc ba ngày rồi, đêm nào út Mai trán cũng đổ mồ hôi ướt đầm đìa cả gối. Hà lo lắm! Số tiền ít ỏi liệu có đủ mua được vài ngày thuốc cho út Mai không?

Đò cập bến, một thằng tây xuất hiện. Con mắt màu biển xanh dờn và lấp lánh. Không chỉ riêng đôi mắt phát sáng mà cả thân người gã đều sáng bừng vì nước da trắng phiếu, có vài đốt đo đỏ vì gặp nắng. Gã chủ động bước tới gần thằng chèo đò lạ huơ lạ hoắc.

- Chào cậu!

Hà vờ không nghe cặm cụi xếp đóng củi nhãn lên bờ.

- Cậu có thể dừng tay nghe tôi nói chuyện không? - Thấy thằng nghèo kiết xác vẫn trơ trơ không nghe. Gã Dion vào ngay chủ đề không vòng vo chào hỏi nữa.

- Thôi được rồi, tôi nói vào việc chính mà tôi tới đây tìm cậu. Tôi biết cậu có một người em gái mắc bệnh tim, muốn chạy chữa e là phải tốn khá nhiều tiền.

Gã mắt xanh mũi đỏ kia sao lại biết đến Thanh Mai? Hà dừng tay lại, lớn giọng:

- Ông mà có gan đụng đến em gái tôi thì có sống chết tôi cũng liều mạng với ông. Đừng có tưởng vào đất Nam muốn hà hiếp ai thì hà hiếp đâu. - Như để chứng minh mình không nói suông, Hà giơ khúc củi trên tay sẵn sàng giá lên đầu bất kỳ ai có ý xấu với gia đình mình.

- No! No! Ý tôi không phải vậy. Tôi đến đây hoàn toàn với ý tốt, muốn giúp đỡ cho cậu chi phí để chữa bệnh cho em gái.

- Bọn mày làm gì có ý tốt, bọn mày là lũ hút máu người.

- Cậu từ chối việc cứu sống em gái mình sao?

Lúc này, nghe câu nói ấy Hà có chút lung lay nhưng tay vẫn nắm chặt khúc củi.

- Chỉ cần cậu làm cho tôi một việc, toàn bộ chi phí chữa bệnh của em cậu tôi sẽ chi hết.

Không cần nghe cũng đủ biết chuyện mà gã Dion nhờ chỉ có thể là việc xấu. Bản tính thằng Hà nóng như lửa nhưng câu nói của Vân Trà hiện lên trong đầu, nó quyết định dằn cơn giận xuống bấm bụng nghe tiếp.

- Chỉ cần cậu giúp tôi ám sát một người.

- Là ai? Không! Chuyện giết người tôi không làm.

- Chỉ cần giết được tên Hoài Văn, cái tên đã đâm xe khiến cậu phải nằm viện đấy! Thì em gái cậu sẽ được cứu, cậu cũng sẽ không phải sống cuộc đời cơ cực như bây giờ nữa.

Đoạn gỗ trên tay rung lên một hồi rồi bất chợt rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top