5. Lùm Cây Biết Nói Chuyện

Vẫn như giờ cũ, chim Trĩ gọi bạn tụ họp. Lùm cây im lìm vọng tiếng người xầm xì. Hà luyên thuyên liền một hơi, chưng hửng dừng lại trước bầu không khí vắng lặng. Hình như từ đầu đến cuối chỉ có mình Hà nói mà thôi. Thằng Cường không nói, đó là điều mà ai cũng mừng, riêng thằng Nhàn sao tự dưng hôm nay im thin thít đến lạ?

Trăng non nửa treo cao soi rọi vào khuôn mặt ba người. Ở cự li gần có thể nhìn rõ sóng mắt, khóe môi đang mím chặt của người đối diện. Ánh mắt Hà dừng lại nơi đôi gò má tím lự của Nhàn. Đứng trước đôi mắt đăm chiêu của Hà, Nhàn không có đủ can đảm để thách thức. Nó chớp mắt quay đi nơi khác làm như không hay biết.

- Mặt mày làm sao vậy?

- Trượt chân té thôi.

Bạn bè với nhau từ những ngày đội nắng trên cánh đồng lùa dê chăn trâu. Mùi tóc hung cháy dưới nắng trưa hãy còn đọng lại rõ rệt trong khoan mũi. Thật lòng mà nói, Hà hiểu rõ thằng bạn chí cốt hơn cả đấng sinh thành của nó. Chỉ là Hà có muốn vạch toạc ra hay không. Nhàn ho một tiếng hay liếc mắt Hà cũng đọc được nỗi lắng lo trong lòng nó. Đó là điều mà thằng Nhàn không thể phủ nhận. Nhàn tảng lờ ánh mắt của Hà nghĩa là muốn trốn biệt đi.

Một câu trượt chân té chẳng qua chỉ là câu chống chế cho qua chuyện. Hà mím môi nói tiếp chuyện.

- Nếu như tụi bây không có ý kiến gì thì cứ như kế hoạch cũ mình bàn hổm rày. Mùng tám tổ chức lễ động thổ xây xưởng, mùng hai ba đứa mình bắt đầu nhát thằng Văn, đúng mười một giờ đêm tập trung ở bến sông chờ tao.

Cường Ba Chữ im lặng gương mặt chất chứa cả bầu tâm sự. Nhàn cũng không khác. Sương đêm thấm lạnh vào cành cây, kẽ áo, Nhàn rùng mình một cái nghe hơi sương tê tái sống lưng.

- Hay là mình đừng nhát ma cậu ba Văn nữa? - Nhàn luống cuống, dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong đáy mắt thằng Hà. - Ý tao là... Cậu ba Văn tính ra cũng không động chạm gì đến mình. Cậu ấy xây xưởng thì bà con trong làng mình cũng có công ăn chuyện làm, chớ ngoài làm mướn, làm rẫy mùa được mùa không như dân làng mình bao giờ mới đủ ăn, nói chi đến chuyện khấm khá dư dả?

- Bữa nay mày bị ai nhập vậy, một câu cậu ba, hai câu cũng cậu ba? Bộ nó cho mày cái gì hả?

- Không có, chỉ là... chỉ là tao thấy tại sao mình lại phá một người đang làm giàu cho cái làng này.

Làm giàu cho cái làng này hay là bóc lột, tì nặng đôi vai thêm còng, rồi mai nữa không ngóc đầu dậy nổi khỏi công xưởng mấy mét vuông để thấy mặt trời neo đến đâu trong một ngày? Kẻ giàu sau cùng chỉ có thằng o bế bọn mắt xanh da trắng mà thôi, dân đen nghèo vẫn hoàn nghèo.

Hà trợn mắt:

- Nhàn, nếu thằng Văn qua làng mình xây xưởng một cách bình thường, tao sẽ không đụng địa đến nhưng nó muốn phá miếu thờ bà. Hồi nhỏ, trời đổ mưa lớn ai che cho mày khỏi ướt. Nắng gắt mày bị bịnh, ai phù hộ cho mày mau hết. Mày quên hết rồi hả Nhàn?

- Tao không có quên. - Nhàn gắt gỏng. - Một thằng cù bơ cù bất như mày thì hiểu gì về tao? Mày có còn ai để lo lắng đâu.

Buổi trưa chợ lưa thưa người, bà chủ đi công chuyện bên sông giao lại vựa trái cây cho Nhàn trông coi. Đôi bàn tay thô đầy những vết chai sần, dính vài vệt đen mủ xoài. Tuy không hoàn mỹ nhưng lòng bàn tay Nhàn luôn ấm nóng so với nhiệt độ cơ thể bình thường.

Mấy chị mua hàng hay ghẹo, tay lựa trái nào, trái ấy chín vàng ươm, ngọt lịm như cái giọng cười ấm chân chất của Nhàn.

Đột nhiên có người chạm vào tay Nhàn. Bàn tay người đàn bà đẹp mềm mại như tơ mát như lụa khiến Nhàn ngây người đôi ba giây. Đến khi hoàng hồn, nó lật đật rụt tay lại nắm chặt tờ giấy báo. Giả đò vò giấy báo bọc xoài lại. Trong lúc bối rối làm rơi quả xoài cát chín mộng lăn lóc xuống đất dập một nửa.

- Chết rồi. - Nhàn gãy đầu nói nhỏ vừa đủ nghe. Bà chủ mà phát hiện là tiêu một ngày làm công.

Minh Hà đứng sát nghe thấy, được nước tiến tới. Ả khều bờ vai rắn rỏi, giọng lẳng lơ hỏi:

- Bà chủ của ấy đi rồi, có gì đâu mà ngại. Bộ lần đầu đụng tay con gái đẹp hả?

Ba từ "con gái đẹp" thốt ra không có đường cãi được. Minh Hà biết mình đẹp, đó là sự thiệt nhiều người công nhận, đâu phải một thứ hư ảo mà ả dệt nên. Ả Minh Hà trẻ đẹp, mới có hai mươi ba vẫn còn mơn mởn xuân thì. Ấy vậy đã trải qua hai đời chồng. Đôi mắt hai mí to tròn sáng lấp lánh như sao trên trời, gợi lên thứ cạm bẫy dễ khiến người ta lún sâu như sa chân vào đầm lầy.

Trai trong làng e dè ả Minh Hà lắm không dám la cà tới gần, ngay cả có bán hàng cho ả cũng đứng cách mấy mét. Xui rủi để ông chồng già của ả bắt tận tay, tình ngay lý gian khó mà cãi chánh thoát được tội "dụ dỗ" bà vợ son của lão. Mấy lần thấy Nhàn bán trái cây cho Minh Hà, nhiều người cũng nói nhỏ để nó hiểu chuyện mà ý tứ. Nhàn thì vô tư, nghĩ bụng, thứ lọt vô mắt xanh của đàn bà đẹp chỉ có tiền tài và danh vọng mới xứng tầm, chớ một thằng tay chân đen nhẻm nhựa trái cây ai mà để ý đến. Có ma mới thèm, chớ người nào mà mê cho đặng.

- Vì chuôm cho cá bén đăng

Vì tình nên phải đi trăng về mờ

Những lời mình nói với ta

Sông sâu hóa cạn, đường xa hóa gần.

Minh Hà bẽn lẽn đọc câu ca dao. Nhàn biết đọc mặt chữ, viết thì ì ạch chậm lắm. Văn chương thì thôi, nó nông cạn lắm nhưng mà ý tứ kia rõ ràng có là mù chữ cũng hiển nhiên biết là câu tình nồng.

Nhàn tái mặt, đáp:

- Cô Minh Hà chắc lầm người rồi, chớ tôi có nói cái gì với cô đâu?

- Chẳng phải ấy từng nói tôi đẹp hay sao? Mà hễ là khen đẹp tức là Nhàn cũng để mắt đến tôi mới biết tôi đẹp.

- Cô Minh Hà đừng nói vậy, cô là gái đã có chồng tôi nào dám rớ tới.

Chiếc giường tre mỗi khi trở mình kêu ọt ẹt. Nhàn trằn trọc không dứt. Tiếng ho của mẹ khi nặng khi nhẹ từ buồng bay ra như cắn nuốt lòng Nhàn. Ngứa ngáy khó chịu như bị muỗi chích kiến bâu. Nghiêng sang trái đau nhức bên hông mạn sườn, cắn răng nghiêng qua phải lại đụng đến cái chân đang sưng. Người Nhàn không bầm tím thì sưng chù dù. Cái giá của việc đôi co với ả Minh Hà là trận đánh nhừ tử của ông chồng.

Cảnh tượng một đám người nắm tay kéo chân Nhàn đứng yên một chỗ để cho lão già chống gậy, lấy chút hơi tàn quát tháo vào mặt: "Đồ nghèo hèn, có với cũng không bao giờ tới cái móng chân của vợ tao đâu."

Vựa trái cây bị phá nát, bà tư Hiên bảo tháng này làm không công coi như trả nợ, qua tháng sau cút khỏi mắt bà cho rảnh nợ.

"Tháng sau đi đâu đây?" Câu hỏi cứ chạy lòng vòng mỗi một khắc, một giây trong đầu Nhàn. Có những đêm mơ màng nó tưởng tượng đến cái xưởng đông đúc thợ ngồi đan giỏ, đục đẽo, mài bóng những món đồ chạm trổ tinh xảo. Nó sẽ được học nghề, được xếp hàng nhận lương theo sản phẩm chứ không phải là ngửa tay cúi đầu chờ phát lương với sự sỉ vả như bà chủ vựa trái cây. Rồi mẹ sẽ được chạy chữa thuốc than đều đặn, bệnh tình nhất định sẽ có tiến triển tốt hơn.

Ngày hẹn cũng đến, khuya mùng hai Hà ra bến sông đứng đợi hai thằng bạn. Từ hôm cãi nhau, hai đứa nó đứa tránh đứa né không ai chạm mặt ai lần nào. Gần tới mười một giờ đêm, thằng Cường rón rén ra bến sông với hai bàn tay không.

- Ủa, đồ nghề đâu mà mày đi có cái mình không vậy?

- Tao... - Cường gãi đầu khó nói.

Còn Hà thì nóng lòng không thôi. Không biết thằng Nhàn có đến hay không.

Cường nhét một mảnh thư tay vào túi Hà, miệng cố gắng nói thật chậm để không bị vấp.

- Thư của thằng... thằng, thằng, thằng Nhàn. - Cố gắng bao nhiêu nhưng đến chữ thứ ba cũng bị vấp.

Hà buồn rầu "ừ" một tiếng trong cổ họng. Đưa tay kéo tay thằng Cường xuống đò nhưng Cường rị tay Hà ra.

- Sao vậy?

- Mày đi một, một, một mình đi.

- Chuyện gì nữa, mày cũng giống nó, đổi ý đi theo thằng Văn phải không?

Cường im lặng, quay lưng chạy một mạch về nhà. Bóng đêm như bao bọc lấy con người gầy nhom của Hà. Nó trơ trọi nơi bến vắng một mình ênh. Thật buồn... bực! Hà nghiến răng.

Thằng Hà từ nhỏ gan lì. Đã bàn đến bước này, không làm thì coi như mất trắng. Hà vẫn còn thù chuyện cậu ba Văn đụng nó té. Nó một mình quẩy theo chiếc túi vải đựng đồ nghề xuôi mái chèo qua sông. Ở bên Tây có câu chuyện về ông già Nô-en mang chiếc túi đầy ắp quà, cưỡi tuần lộc đến thăm nhà trẻ em ngoan, ông leo vào nhà để lại quà bằng đường ống khói. Chuyện của Hà cũng từa tựa. Nó mang theo túi "quà" chèo đò đến nhà thằng theo Tây, sẽ lấp ló bóng mình qua ô cửa sổ để tặng món quà mà nó đã cất công chuẩn bị nửa tháng trời.

Đò rẽ sóng nước hòa vào tiếng cười vang trọng trong đầu Hà. Nó tưởng tượng đến cảnh cậu ba Văn mặt mày tái lét, quỳ lạy năn nỉ nó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hả hê trong dạ rồi.

---

Trước thềm năm cũ sắp hết, năm mới đang đến. Xin chúc mọi người năm mới vui vẻ! Bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống 🐅

Mình quyết tâm năm mới sẽ siêng năng và kiên trì với việc viết lách hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình qua 5 chương truyện của Trăng Treo Mạn Thuyền. Hy vọng năm 2022 mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả thân thương của mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top