13. Vai Diễn Đào Hoa

Phòng trà rực rỡ hoa lệ với ánh đèn vàng, đỏ, rượu vang nực nồng quyện vào với hương nước hoa tạo nên không gian lãng mạn. Họ những quý ông, quý bà trong ánh đèn lập lòe màu sắc lén trao cho nhau cái liếc mắt, điệu cười quyến rũ hay những cái mời rượu người cách người một khoảng rất xa.

Cô ca sĩ trẻ bước lên sân khấu, khép nép đưa bàn tay chạm ngực cúi chào. Ôi nét đẹp ấy kiều diễm quá đỗi, một khi đã ngắm thì trời có nổi phong ba cũng chẳng cách nào rời đi. Bản tình ca bắt đầu rót những giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi trên sân khấu. Giọng hát cất lên mượt mà dễ chịu lập tức chuốc say ánh nhìn của bao quý ông. Ngọt và thanh như thể rót mật vào tai, những khi luyến láy câu từ mọc ra đôi cánh chao nghiêng qua giai điệu. Riêng ở lầu hai, quý ông ăn mặc sang trọng ánh mắt chưa khi nào rời khỏi người đàn bà bên cạnh, một cái ngoảnh đầu tò mò về giọng hát cũng chưa từng thấy. Trước nay khắp các phòng trà, điểm hát lớn nhỏ nàng Thu Tuyết yêu kiều kia chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục những trái tim khó tính.

Trên bàn bày đủ các loại đồ nhắm, mặn ngọt có đủ. Từ khô mực, đậu phộng ướp gia vị đến những loại hạt sấy dẻo tươm mật gắt cổ xuất xứ từ nước ngoài. Dốc cạn hết ngụm rượu cuối cùng, Hoài Văn chống cằm mơ màng nhìn ả Diệu Mơ khẽ rót rượu vào ly của ả. Khóe miệng lún sâu hai chiếc đồng tiền duyên dáng ăn tiền. Ả cứ đắm đuối nhìn mãi.

Ánh mắt mà cậu nhìn ả như thể một thằng nhóc chưa nếm trải hết dư vị cuộc đời lại bất cẩn trượt chân vào cuộc đời thâm trầm của người đàn bà hơn mình mười mấy tuổi. Người ta thường ngưỡng mộ, không, nói đúng hơn là bị hấp dẫn bởi nét đẹp không hoàn hảo. Vẻ đẹp được tạc từ vô vàn sóng gió, xô ngã họ đứng lên nằm xuống, rồi lại vùng lên với đầy rẫy những vết thương. Họ khuyết thiếu một thứ hạnh phúc trọn vẹn nhưng cũng cho họ giác ngộ sâu sắc về cuộc đời.

- Sao này Mơ phải cẩn thận, bây giờ loạn lạc, bọn chúng manh động lắm không biết chuyện gì xảy ra. Mà mơ lại là nhân vật đặc biệt, tôi càng lo cho Mơ hơn. Hay là tôi mua một căn mới bên kia sông, Mơ dọn qua sống cùng với tôi?

- Không được. Văn cũng biết cha Mơ là ai rồi, ông ấy coi trọng mặt mũi gia đình. Mà Văn cũng đừng quá lo, những lúc ở tiệm vàng vẫn có người của quân đội theo sát bảo vệ Mơ.

- Có mấy người làm sao mà được? Cùng lắm là mấy thằng sai việc. - Văn cố tình nói lẫy bằng thái độ khinh miệt.

Mơ cười, đáp:

- Nghe đâu đều là người được huấn luyện đặc biệt ở các tổ chức nước ngoài.

- Nhưng mà đó là ở tiệm, về nhà hay đi đâu thì sao? Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên Mơ được. - Hoài Văn tặc lưỡi, thương xót thể như ả chỉ cần xướt da thôi cũng khiến cậu đau. - Mơ mà xảy ra chuyện gì tôi biết sống làm sao? Hay là tôi cho vài người theo Mơ, Mơ cứ coi như tay sai vặt đi. Vậy thì tôi mới yên tâm tập trung xử lý công việc ở xưởng được.

Ả Diệu Mơ lưỡng lự. Tuy nhiên sự chân thành của người đàn ông kia khiến ả không tài nào cưỡng lại được. Việc thêm hay bớt người trong nhà đều phải do cha của ả sắp xếp, ả không được tự ý đưa người mới vào. Nhưng mà, ả cũng không thể từ chối ý tốt của cậu ba được. Bất quá thì cho làm tài xế, cu ly sai việc trong nhà vậy.

Cuối hè, đầu thu coi bộ mặt trời bắt đầu trở chứng lười biếng. Mới có bốn giờ mấy chiều mà trời sụp tối chút nắng tàn cũng chẳng còn như thể là 6 giờ mấy đêm. Ngày ngắn dần. Đêm bất giác dài ra làm cho những đêm thao thức khó ngủ cũng nhiều hơn bộn lần.

Lo về cơm áo gạo tiền và cả sinh mệnh mỏng như sợi tơ hụt chết bao lần của út Mai. Hà đánh tiếng thở dài. Dụi đôi mắt mỏi nhừ không sao nhắm nổi. Ếch nhái kêu bên bờ mương văng vẳng bên tai, thứ âm thanh nức lòng buồn hiu.

Ngược lại với yên tĩnh bên đây, nhà cậu ba Văn ngột ngạt đến nghẹt thở. Hiếm có bữa nào mà Hoài Văn về nhà không say, riêng hôm nay cậu bắt buộc phải tỉnh táo và có mặt ở nhà trước chín giờ tối. Để chứng tỏ mình là đứa con biết chừng mực? Không, sự trùng hợp được gầy dựng bằng chủ đích. Suốt buổi hòa nhạc luôn có người nhìn cậu chầm chầm, tên phục vụ mỗi khi đưa rượu tới đều nán lại một chút khi thì vờ lau bàn, rót rượu hoặc dọn tàn thuốc và thức ăn rơi vãi. Cậu có người theo dõi sát sao nhưng không hẳn là con chim bị nhốt trong lòng, mù mịt phương hướng. Có thằng ngu mới không nhận ra mình đang bị giám sát.

Đúng như dự đoán, cha và anh cả đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thằng An chạy ra mở cổng mừng hớn hở. Nó lo cậu ba về trễ bị ông la.

- Cậu ba về rồi, may mà bữa nay cậu về sớm. Ông đang đợi cậu ở phòng khách.

- Cậu biết rồi. - Hoài Văn kéo An lại nói nhỏ. - An, xuống bếp nấu cho cậu ấm nước sôi rồi mang lên phòng cho cậu. Cậu nói chuyện với ông xong rồi lên liền.

Vừa bước đến thềm nhà đã nghe tiếng quở trách của Hoài Duy. Nghe những lời xấu xa kia, Hoài Văn đột nhiên muốn ngã lăn ra đất cười một trận, không biết từ bao giờ mà cậu trở thành kẻ bê tha, nghiện rượu và biến thái như trong miệng anh cả tạc ra.

- Từ ngày chú ba bỏ phố về đây cha không biết chú ba đã đốt tiền cho quán rượu, phòng trà bao nhiêu đâu.

Khi cha im lặng đọc báo cáo, Hoài Duy vẫn tằng hắng tiếp tục câu chuyện. Hắn muốn đuổi cổ thằng em cùng cha khác mẹ ra khỏi cái nhà này trước khi nó làm nên chuyện.

- Chuyện làm ăn cũng không đâu vào đâu, xưởng xây đến nay gần hai tháng mà chỉ mới xong một nửa.

- Ai mà đồn ác miệng với anh cả chuyện làm ăn không đâu vào đâu của tôi thế này?

Hoài Văn bước vào thưa cha mới về, lấy trong cặp táp ra bộ hồ sơ có chữ ký mộc đỏ hẳn hoi trình trước mặt cha.

- Cha xem đi, đây là hai hợp đồng con vừa ký được. Một cái là hợp đồng xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ qua nước ngoài vào cuối năm nay. Một cái là với ông chủ ở phố X, sản phẩm của xưởng sẽ được bán trong chuỗi cửa hàng trang trí thuộc công ty Hạnh Đào, tạm thời là hai năm.

Hoài Văn cố tình nói đỡ cho Hoài Duy, thực chất đang hất gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa nhỏ mà hắn vừa châm ngòi.

- Cũng vì chuyện làm ăn lớn mà con phải tới môi trường ấy thường xuyên như vậy. Cũng không thể trách anh cả được, vì chuyện này con sơ ý không bàn trước với anh cả.

Công cốc hai tháng nay. Hoài Duy tức điên, chỉ có thể cười trừ.

- Sau này có gì chú phải nói cho anh biết trước chứ, người trong nhà lại hiểu lầm như thế không hay.

Hàng chân mày của hắn bỗng chốc đanh lại, thái độ thay đổi đến chóng mặt.

- Chuyện đó đúng là do tôi sơ xuất nhưng mà chuyện này thì có đầy đủ bằng chứng, chú rõ ràng là người có ràng buộc hôn ước với con gái của ông bà Khánh mà lại ngang nhiên qua lại với nhiều người đàn bà khác, trong đó có con gái của Cố vấn cấp cao. Chuyện bại hoại này đến tai ông bà Khánh tôi với cha biết ăn nói làm sao với người ta. Chú coi danh dự của cái gia đình này rẻ rúng không ra gì phải không?

Tất cả đều đúng như cậu ba đã tính toán. Hoài Duy đặt lên bàn sấp hình trắng đen chụp lại những cuộc ăn chơi sa đọa cùng người tình của Hoài Văn. Trong số những người phụ nữ đẹp, ông ta dừng lại bên tấm ảnh có người đàn bà mà ông ta từng mến mộ ở hộp đêm đang ôm tay chính con trai của mình. Lạ thay, ông không nói gì lẳng lặng quăng tấm hình vào sọt rác.

- Thôi được rồi. Cha có chuyện muốn nói với anh cả của con. Văn con lên lầu nghỉ ngơi đi. Khuya rồi!

Một câu nói của cha đều khiến hai thằng con trai nghệt mặt ra. Hoài Văn đã chuẩn bị sẵn câu chuyện để giải thích mối quan hệ của mình và ả Diệu Mơ, dường như nó hoàn toàn không cần thiết.

- Cha... Cha không muốn nghe con giải thích chuyện này sao?

- Có gì mà con phải giải thích. Con trai lớn rồi, quen ai là chuyện của con, cha không cấm cản. Nhưng sau này cưới vợ rồi thì con phải tự giác chấm dứt tất cả các mối quan hệ vui chơi qua đường này.

Vài ngày sau, Hoài Văn đưa theo hai người đến nhà Diệu Mơ giới thiệu.

- Giới thiệu với Mơ đây là Dũng, bà con xa của tôi, thấy nó vậy thôi chứ từ lò võ cổ truyền ra đấy Mơ cứ yên tâm.

Dũng cao nhưng hơi gầy một chút, đen đúa, gò má có một vết sẹo lõm nhỏ đứng gần mới thấy. Diệu Mơ liếc nhìn qua cô gái trẻ bên cạnh, tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Ăn mặc quê mùa, mái tóc dài mướt, rẽ ngôi giữa. Nhướng mày tò mò hỏi:

- Gái quê à?

- Nhỏ tên Dung. Là em gái của Dũng. Nhà có hai anh em thôi, cha mẹ chết cả rồi, Thằng anh đi thì Mơ chiếu cố luôn con nhỏ em nghen.

Không đợi cậu ba nói giúp, Dung bước tới năn nỉ:

- Cô ơi, coi con ốm yếu vậy thôi chứ con biết làm hết việc nhà, việc gì con làm cũng được. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, rửa chén.

Nhìn từ đầu tới chân, con nhỏ bàn chân còn đóng phèn đúng chất gái quê, chắc là không nguy hại gì cho cái nhà này đâu. Sẵn cho nó phụ việc với bà Bảy ở nhà. Với cả nhận con bé vào làm cũng chứng minh cho cậu ba thấy ả có lòng trắc ẩn, cưu mang người khốn khó. Lợi nhiều hơn hại, ả đồng ý ngay.

- Được rồi, Văn cứ về đi, để hai đứa này ở lại.

...

Người ta rầu rĩ nói nhau nghe ngoài khơi bão lớn lắm, trong đất liền do đó cũng bị ảnh hưởng. Thảo nào hai ngày trời không một tia nắng, mưa lại như đợi trông cái gì mà cũng chẳng chịu rơi giọt nào. Vùng trời âm u, xám xịt. Mỗi lần ngước lên bầu trời người ta chỉ thấy cuộc đời mình đang dần tàn tạ. Cảm giác khó chịu cồn cào mãi trong bụng thể như cây đã chết úng, cá chết vì nhảy cạn.

- Mấy nay trời âm u quá, ông trời cứ gầm quài mà không mưa gì hết.

Trời tiếc nắng, tiếc mưa nhưng chưa khi nào tiếc rẻ một kiếp người, phải chăng Hà đang nghĩ vậy...

- Ừ nghe là áp thấp nhiệt đới. Với cái tình hình này cũng phải hai ba ngày nữa thời tiết mới bình thường trở lại.

Cậu ghì chặt cây dù trên tay. Nhìn đám lục bình trôi sông rồi lại lặng nhìn bóng mình lúc ẩn lúc hiện trên mặt sông.

- À ra vậy, ủa mà ấp thấp nhiệt đới là gì vậy cậu?

Có mấy khi thằng Hà chịu mở miệng hỏi cậu. Từ sau vụ đưa út Mai đi bệnh viện, nó có vẻ bớt ghét cậu nhưng cũng không ưa lắm. Lâu lâu nói chuyện đầu trên xóm dưới vài câu đàng hoàng, mặt không chầm dầm, miệng không móc mỉa người theo Tây đã là bớt ghét lắm rồi.

- Ừm, áp thấp nhiệt đới hiểu nôm na thì nó là hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp có thể là trên biển hoặc đất liền, nó được hình thành bởi các yếu tố như là: Khí áp, nhiệt độ, gió, vân vân, chỉ là nó chưa đủ mạnh để tạo thành bão.

Tiếng mái chèo khua nước như nhạc đệm theo lời giảng của Hoài Văn. Với một người không có nền tảng kiến thức như Hà mà nói trông cậu ba giảng như hát tuồng. Nó gật gù cho có mặc dù không hiểu gì ráo trọi.

- Mà khí áp là gì nữa vậy cậu? - Nó gãi đầu hỏi.

- Khí áp là... sức nén của không khí xuống bề mặt của trái đất. - Cậu ba dừng lại một chút, trên trán Hà hiện rõ hai chữ "không hiểu". Cậu tặc lưỡi đắn đo tìm những từ ngữ đại chúng dễ hiểu nhất để giảng cho nó.

- Nói đơn giản thế này đi, nơi mà chúng ta đang sống không hề bằng phẳng, có chỗ cao chỗ thấp, chỗ có núi, chỗ có sông ngòi kênh rạch đúng không? Vậy thì không khí cũng giống như vậy, có chỗ lạnh, chỗ nóng. Mà lạnh thì không khí sẽ co lại, ngược lại nóng thì không khí sẽ nở ra. Dẫn tới là khí áp các nơi trên trái đất phân bố không đồng đều, chỗ lạnh thì khí áp cao, chỗ nóng sẽ là khí áp... - Cậu cố tình kéo dài chữ khí áp.

- Khí áp thấp! - Hà trả lời.

- Đúng rồi.

Bỗng chốc Hà nhìn thấy trong mắt cậu ba như có cái gì sáng lên. Cậu say sưa giảng, gió mơn man tóc mai ngỡ như bụi phấn đang rơi xuống mũi giày mà quên mất cái nghề cao quý ấy từ lâu đã không còn dành cho mình nữa.

Cập bến sông, Hà vẫn ôm một đống câu hỏi trong bụng. Cậu ba càng giảng nó lại càng cảm thấy bản thân sáng dạ hơn đôi chút. Những thứ mới lạ mà nó chưa từng được ai nói cho biết, từ đó trong đầu nó nhen nhóm một ý định muốn được học cái chữ, cái nghĩa bỏ bụng.

Đưa ai qua sông cũng một xu, riêng cậu ba Văn là Hà ghét ra mặt lấy gấp ba lần. Không biết vì sao cậu chỉ đi mỗi đò nó. Dù phải chờ một tiếng dưới nắng cậu cũng chờ đi cho bằng được.

Có lần thằng An xách theo giỏ đồ, lí nhí kêu ca:

- Bộ ở bến sông này hổng có ai chèo đò hết hay sao mà cậu ba cứ chờ đò thằng Hà? Ông Chín hay chú Tư Hên người ta lấy có một đồng thì cậu không chịu đi.

- Vì nó ghét cậu.

An lắc đầu không hiểu. Lần nào cậu ba Văn cũng nói một câu cụt ngủn mà đầu thằng An thì nông như giếng cạn. Nó nghĩ mãi vẫn không thông.

Hoài Văn bước lên bến sông, theo thói quen đưa cho nó ba đồng dù cậu thừa hiểu nó cố tình ăn tiền cậu gấp ba lần người bình thường. Lần này, Hà trả lại cậu hai đồng, nó đưa khuôn mặt cháy nắng cười tỉnh queo.

- Thôi, lấy cậu đúng giá hen.

- Hả? - Cậu không tin vào tai. Có khi nào mấy hôm nay trời âm u làm não thằng Hà có vấn đề gì rồi? Tự dưng nó hiền lành làm cậu thấy không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top