12. Nhiệm Vụ
Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, nói đúng hơn là một cuộc tổng kiểm điểm. Trong một đêm liên tiếp xảy ra ba vụ. Hai vụ còn có thể miễn cưỡng xem như sơ xuất, nhưng ba vụ rõ ràng là thái độ khinh địch, không thể dùng lý lẽ nào bao biện được. Xấp tài liệu báo cáo dày cộp về việc xe áp giải bị lật xuống lòng sông, phạm nhân mất tích, manh mối duy nhất về đoàn biểu tình nhanh chóng bị đứt gãy.
Trung tá tá nổi cơn thịnh nộ, xấp giấy theo đó bay tứ tung khắp phòng họp.
- Đám các người đang chọc tôi điên lên phải không? Trong một đêm chết bốn người, bảy người bị thương, một nhà máy bị phá hủy. Vậy mà ngay cả bóng dáng chúng ra sao các cậu cũng không nhìn thấy được. Là do các cậu quá yếu kém hay do tôi đã đánh giá thấp đám người kia?
Cơn giận chưa nguôi ngoai thì điện báo mật vụ cho hay đã phát hiện nhân vật cấp cao ở bên kia chiến tuyến xuất hiện trong khu vực, cần phải triển khai kế hoạch bắt giữ trước khi chúng gặp nhau.
- Lần này nếu các cậu còn làm việc chểnh mảng nữa thì đừng trách tôi tháo quân hàm của các cậu xuống, rõ chưa?
- Rõ! - Người trong phòng đồng lòng hô vang.
...
Phố thị huyên náo, xe đạp và vài chiếc xe máy chầm chậm lướt qua, lâu lâu có một hai chiếc ô tô ngoại nhập lóa mắt xuất hiện. Những bản hiệu được vẽ bằng tay với nét chữ to, rõ và đều tăm tắp. Xanh, đỏ, vàng, trắng tạo nên cái tên thương hiệu thật bắt mắt. Các quý ông thì ra vào tiệm sửa xe hay tiệm chuyên bán thuốc lá. Còn những quý cô sang trọng thì kẻ đưa người đón trước cửa tiệm vàng bạc. Mấy đứa trẻ trên phố ôm theo chồng báo to bu quanh những vị khách ngồi trong quán cà phê sáng. Cuồng sống ở phố luôn đông đúc và nhộn nhịp từ khi mặt trời còn mơ ngủ, chưa khắc nào thôi đừng chạy đừng nhảy nữa.
Ngay góc ngã tư có tiệm trang sức rất lớn, nó đã chễm chệ ở đó suốt ba mươi năm. Uy tính không phải con số ba mươi năm mà là hầu như các tay thợ lành nghề nhất đều tụ hội ở đây. Mẫu mã trang sức vì thế rất đa dạng phù hợp với tất cả tầng lớp trong xã hội.
Xe dừng lại trước của tiệm. Vừa hạ cửa kính xuống để hóng mát thì gặp khuôn mặt đen nhẻm trồi vào.
Thằng bé nhe răng cười hiền khô. Vệt đen cháy nắng trông nó như cái bánh nướng chỗ quá lửa khét lẹt chỗ còn sống nhăn.
- Chú đẹp trai ơi, mua cho con cái bánh ích đi. Bánh ngon lắm chú, còn nóng hổi luôn.
- Bao nhiêu tiền một cái? - Hoài Văn hỏi.
Mắt nó trong veo, giơ một ngón tay ý chỉ bao nhiêu đó tiền. Cậu cười nhẹ, đưa cho nó tờ bạc gấp nhiều lần giá trị một cái bánh.
- Tiền này bự quá, bán hết cái thúng này của con cũng không có đủ tiền thối cho chú. - Nó xịu mặt nhìn thúng bánh.
- Được rồi, coi như chú mua hết thúng bánh này, con đem bánh phát cho người không có đồ ăn rồi về đi.
Kính chiếu hậu phản chiếu dáng thằng bé đã rẽ vào con phố cuối đường. Như chim sáo nhỏ, chân bay chân nhảy, miệng líu ríu cười. Hoài Văn kéo cửa kính lên, nhanh tay lột vỏ bánh nhưng cậu không ăn mà đưa cho Phong.
Đột nhiên có người gõ cửa kính xe, Diệu Mơ xuất hiện với khuôn miệng rạng rỡ cười. Điệu cười của ả càng quyền lực hơn bởi màu son đỏ thẫm, trên người lại tỏa ra thứ hương thơm mê đắm lòng người.
- Đến rước người ta sớm vậy? Bộ mới sáng đằng ấy đã nhớ người ta rồi hả?
- Sao lại trách tôi, chỉ trách mùi son của Mơ làm tôi say hơn cả rượu.
Được khen bằng những lời dịu ngọt nhất, Diệu Mơ vờ cười e thẹn vén tóc mai lên tai.
- Cái miệng này dẻo lắm! - Ả chọc vào lúm đồng tiền của cậu nịnh nọt.
Kể cũng lạ chứng kiến không biết bao nhiêu bận cậu ba Văn âu yếm phụ nữ Phong vẫn nổi gai óc, lông tơ dựng đứng cả lên. Làm sao có thể ôm ấp, dỗ dành người đàn bà đáng tuổi mẹ mình được như vậy chứ? Phong không thể hiểu nổi Hoài Văn cần gì ở ả ta - một phụ nữ goá chồng ba năm? Tình cảm, Không thể nào. Tiền bạc lại càng không, cậu giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất vùng này.
Tiệm may nườm nượp người ra kẻ vào, xào gỗ treo loạt các kiểu áo dài, xưa nhất phải kể tới áo dài ngũ thân rồi đến kiểu chít eo hiện đại. Pha trộn phong cách tây âu để tạo ra những chiếc áo có tay bồng, tay ống loe hoặc lửng tới khuỷu tay. Phần cổ kín đáo cũng đã bắt đầu đổi thay theo thời gian, cổ vuông, cổ tròn dần thay thế cho cổ trụ.
Cậu ba ôm eo ả Diệu Mơ bước vào cửa hàng. Bà chủ trẻ niềm nở bước đến tay bắt mặt mừng.
- Lâu rồi mới thấy cậu Văn ghé qua đây thử đồ. Chà, hôm nay dẫn theo đoá hồng nào đây?
- Giúp tôi chọn vài bộ áo dài hợp với đóa hồng này đi.
Bà chủ Thanh Quỳnh hiểu ý, bèn gọi hai nhân viên đến dẫn ả Diệu Mơ chọn trang phục.
- Tiệm hôm nay có vài mẫu vest mới về chắc sẽ rất hợp với cậu ba đây, cậu có muốn thử không?
- Được, vậy phiền cô chủ rồi.
Hai người đứng trước gương, Quỳnh lấy chiếc áo vest ra khỏi túi bóng chống bụi khoác lên người Hoài Văn. Giúp cậu chỉnh lại phần vai cho vào dáng, cố tình ghé sát vào cậu.
- Vụ ở bệnh viện là cậu làm?
- Ừm.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó, chị biết cậu không phải kiểu người manh động như vậy?
Hoài Văn vờ cài khăn tay vào túi áo bên ngực, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu vào gương. Đối diện với câu trả lời bằng khoảng im lặng, trong ngắn ngủi ấy chị Thanh Quỳnh chỉ biết thở dài một hơi.
- Em chấp nhận mọi hình phạt của cấp trên. Chị không cần giúp em gì đâu.
- Có phải liên quan đến Hiếu?
Đáp lại vẫn là sự im lặng vô biệt. Mọi người đều hiểu rõ Thành Hiếu chính là điểm yếu của Hoài Văn, chính nó là nguồn cơn biến kẻ trầm tĩnh trở thành con thú săn mồi trong cái chớp mắt. Phải, sau cái lần tận mắt chứng kiến tri kỷ ngã xuống, một nửa linh hồn cậu đã chết từ khi ấy rồi. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiến cho cậu một mình đạp gai trong đêm.
Lại một đêm say mèm, thằng An dìu cậu ba lên lầu. Sau lưng vẫn như đêm trước luôn có lời nặng tiếng nhẹ của cậu cả. Cậu ba thì nghệt mặt ra cười, cười như thằng điên đang mơ về chốn lạ. Và rồi khi cánh cửa phòng khép lại, thế giới cô độc của cậu chính thức bắt đầu. Nhẹ nhàng cởi áo sơ mi ra, sau lớp băng gạt dày và siết đến nổi hằn lên da thịt là vết thương do đạn gây ra. Cậu cắn răng tự rửa chỗ thịt và máu trộn lẫn với nhau. Không một tiếng rên rỉ, hàng mi cậu run nhẹ chốc lát lấm tấm nước.
Xong việc cánh tay, đến việc đại sự. Lật chiếc khăn tay tìm mật thư nhỏ sau đó lắp ghép tất cả dữ liệu thành một địa chỉ bí mật. Đồng hồ điểm không giờ boong boong tầng dưới, khẩu súng lục giắt bên hông Hoài Văn với hộp đạn mới toanh vừa được thay. Cuộc đời thực sự của cậu bắt đầu từ đây.
Một giờ, tiệm thuốc lá Hải Âu đèn đuốc trong tiệm đã tắt ngóm, người làm đều đã về nhà cả rồi, riêng cửa tiệm chỉ khép hờ. Khép một cách có chủ đích mà chỉ người nhận nhiệm vụ phát hiện ra. Gã đàn ông mặc áo bà ba nhìn trước nhìn sau, nhanh như gió tấp vào cửa hiệu. Trong căn phòng tối om tự đọc mật lệnh: "Bán cho tôi một cái bánh ích."
Ông chủ tiệm Hải Âu trả lời: "Không có bán, nếu muốn mua thuốc lá thì theo tôi."
Hoài Văn được dẫn vào nhà kho, chất đầy thuốc lá nhập từ các nước Đông Dương, ở giữa chừa lối đi vừa đủ cho một người đi qua. Mon men qua hàng tấn cây thuốc lá, cuối bức tường ông chủ Hải Âu phủi lớp rơm đi, nhất tấm gạch bông vuông vứt áng chừng hai gang tay. Căn hầm bí mật ma không thấy quỷ không hay lù lù xuất hiện trước mắt. Ánh nến lập lòe soi rọi từng bậc thang nhỏ dãn xuống tầng hầm, theo sau là dáng áo bà ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top