11. Người Cần Cứu Nhất Định Sẽ Cứu.
Ba giờ sáng, khi dãy phố còn đang ngủ say, một tiếng nổ rung chuyển đánh thức đất trời. Cột khói đen từ nhà máy in bốc lên mù mịt, từng cột cuộn tròn như những chiếc vòi voi to tướng hướng lên bầu trời còn chưa hừng sáng. Dư chấn rung đất chuyển trời lan tới đồn địch đóng cách nhà in khoảng độ năm trăm mét.
Cùng lúc đó chiếc xe Jeep áp giải thầy Tư Đức đến nhà giam qua đoạn rừng vắng bị người tung hỏa mù, xe lao xuống sông. Lòng sông mùa khô nước không sâu lắm, bọn lính chỉ bị xây xát nhẹ, riêng thầy Tư Đức vẫn chưa tìm ra được. Có lẽ đã chết chìm dưới lớp bùn nhầy nhớp nháp nơi đáy sông. Hoặc được đồng bọn - những kẻ cầm đầu biểu tình cứu thoát rồi, nhưng khả năng này gần như bằng không. Bọn chúng dù có cao tay đến đâu cũng không thể nắm rõ được lộ trình áp giải. Ở cái đất rộng, sông, rừng hiểm trở, có tất cả năm nhà giam. Mỗi nơi một hướng, quan trọng là không nằm trên cùng một tuyến đường chính.
Điều hòa trong xe đã tắt rồi nhưng út Mai vẫn rung bần bật, gò má nổi ban đo đỏ có vẻ bị dị ứng. Cậu ba Văn cởi áo vest khoác lên người con bé. Hà thấy cậu nắm tay con bé út tưởng cậu giở trò sàm sỡ. Cũng phải Hoài Văn nổi tiếng đào hoa khắp huyện ai mà không biết.
Cậu dùng cái vẻ đạo mạo của một người trí thức để qua lại với những quả phụ nhà giàu có dù đã có vợ sắp cưới. Đêm đến la cà khắp các nhà hàng say sưa cùng men rượu với hương hoa qua đêm. Tất cả những người phụ nữ nằm gọn trong vòng tay Hoài Văn đều là đối tượng khát khao tình cảm đôi lứa làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn của một người đàn ông lịch thiệp, giàu có và hiểu biết mọi sự trên đời. Trái tim khô cằn vì thiếu thốn hơi người lâu ngày, nay lại được đắp bồi câu thương niềm nhớ, được vuốt ve chiều chuộng như ngọc ngà châu báu có người đàn bà goá chồng nào không mong cầu. Kể cả biết rõ bản tánh ong bướm của hắn vẫn qua lại hằng đêm.
Tiếng xấu đồn xa Hà không khỏi sinh ra ác cảm. Nó nắm chặt lấy cổ tay cậu nghiến răng mà nói:
- Cậu ba cậu làm cái gì vậy? Út Mai mới có mười mấy tuổi đầu mà cậu cũng không tha.
Đối diện với luồng sát khí bức người từ Hà phóng ra, sâu trong ánh mắt lẫn lời nói đanh thép của nó như tồn tại một thứ gì đó mà cậu không thể cắt nghĩa được. Phải chăng, đó là sự vùng lên, là sự phản kháng cuối cùng.
Hoài Văn im lặng không nói gì. Người ta nói, vàng thật không sợ lửa, cậu cương trực nhìn Hà. Một khi đối phương đã tồn tại ác cảm với mình thì kẻ bị hiểu lầm có giải thích khát cổ cũng không rửa sạch được vết nhơ.
Mặc kệ Hà, cậu yên lặng đưa tay bắt mạch cho Thanh Mai. Mạch đập hơi yếu, dò lên mạch cổ cũng vậy.
- Huyết áp đang tụt. - Cậu đắn đo một lúc rồi ngước đầu lên hỏi. - Dùng quá liều! Có phải lúc chiều mày đã cho con bé uống thuốc có cỏ xạ hương phải không?
- Có. Nhưng... sao vậy? Bình thường con bé vẫn được thầy Tư kê cho.
Cậu đập lên ghế tài xế, giục:
- Phong, tăng tốc lên, huyết áp đang giảm dần, nhanh lên nếu không sẽ không kịp.
Xe bon bon chạy trong đêm có lúc tưởng chừng đang ngồi trên con ngựa chiến băng qua chiến trường đầy rẫy đạn pháo, thuốc súng. Suốt chặng đường lên bệnh viện huyện, cậu ba Văn luôn nắm hờ tay út Mai, thấy con bé liêm diêm chợp mắt cậu sẽ lay tay con bé ngay.
Hà không có lòng dạ nhìn thấu sự tử tế nơi cậu. Lòng nó đốt lửa từng trận.
Xe tắp nhanh vào khoa cấp cứu nhưng trước đó đã có hai ba chiếc xe Jeep của bọn lính Tây đậu chắn ngang. Hoài Văn không trực tiếp vào mà gọi Phong đưa hai anh em Hà vào trong.
- Phong, vào thì gặp bác sĩ Phùng, cứ nói là người quen của cậu là được.
Một chục chiếc giường đều kín chỗ, mấy thằng lính đang nằm tám chuyện với nhau, y tá trực lại chỉ có ba người loay hoay sát trùng và băng bó vết thương cho những bao nhiêu đó người. Bọn lính Tây nói tiếng Anh, lâu lâu phá lên cười một trận, ánh mắt láo liên nhìn chầm chầm vào y tá mỗi khi cúi xuống. Nhìn là biết, một đám lính đánh thuê lưu manh, chẳng ra làm sao.
Hà và Phong đứng trơ trọi tưởng như những kẻ vô hình, chẳng ai quan tâm. Dẫu Phong có nằng nặc đi theo từng bước chân của y tá để xin gặp bác sĩ Phùng như lời cậu ba dặn. Câu trả lời nhận được chỉ là bác sĩ đang bận, rồi chối bỏ trách nhiệm bảo qua bệnh khác đi.
- Cô y tá, cô bảo chúng tôi đi đâu bây giờ, đây là bệnh viện lớn nhất huyện rồi còn gì?
- Không thấy chúng tôi đang rất bận hả, anh tưởng bác sĩ Phùng ai cũng chữa trị hay sao, nhất là đám dân đen như các anh, viện phí có trả nổi không? Biết bao nhiêu vụ trốn đi rồi.
- Sao cô biết tiền viện phí tôi không trả nổi? - Cậu ba Văn tức giận bước vào.
Mặt cậu đanh lại, đảo mắt nhìn một vòng quanh bọn lính. Chúng cùng lắm là bị xây xát chút đỉnh, ngó mắt sang chiếc giường cạnh cửa sổ còn có một y tá đang sát trùng vết thương nhỏ ở ngón tay của một tên lính da đen.
Cậu nghiến răng:
- Một đám rác rưởi.
Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, Hoài Văn chỉ đích danh y tá đó, quát lớn:
- Cô, đi gọi bác sĩ Phùng đến đây cho tôi.
Y tá hoảng trước tiếng quát tháo của người đàn ông có học thức. Vội bỏ tâm bông xuống nhưng thằng lính gọi cô quay trở lại.
- Cô không được đi đâu cả, đó là lệnh, chúng tôi mới là người được ưu tiên cứu ở đây. Ở đất nước của các cô, chúng tôi mới là Vua.
Hoài Văn trợn mắt, gân cổ quát lớn hơn:
- Tôi nói cô không nghe thấy sao. Con bé xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ cô không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Một cuộc chiến nóng hơn bao giờ hết đang bùng lên trong căn phòng bệnh. Thằng lính Tây bất ngờ rút súng, đầu nó rơi xuống những lọn tóc xoăn càng làm khuôn mặt nó dữ tợn. Như là hiệu ứng Domino, những tên còn lại nhanh như chớp rút súng lên nòng.
Trái lại vẻ mặt lo sợ không dám nuốt nước bọt của Phong trước năm bảy họng súng đang chĩa thẳng về phía mình Cậu ba lại bình thản đến đáng sợ.
- Cậu ba... - Phong gọi nhỏ, chưa kịp nói gì thì Hoài Văn đưa tay ra hiệu cắt ngang.
Hoài Văn cắn môi, xoa xoa thái dương. Như được nghe câu chuyện cười mà tặc lưỡi một tiếng bậc ra nụ cười xiêu vẹo nghiêng về một bên. Một bên má đồng tiền lõm vào sâu hút. Khi liếc nhìn về đôi mắt thấp thỏm bất an của Hà cậu đành xem như không có gì. Nếu như cậu bước lên một bước, cục diện sẽ căng thẳng hơn bao giờ hết, hậu quả chính là máu, nếu không phải máu người vậy sẽ là máu ta đổ xuống. Cứu Thanh Mai là quan trọng nhất. Hai bàn tay cao ngang đầu tỏ ý đầu hàng. Không một chút đắn đo, chàng công tử đào hoa cúi đầu chân thành xin lỗi bằng thứ ngôn ngữ của bọn lính Tây.
Trước khi bỏ ra ngoài, đi được vài bước bỗng Hà nghe thấy vài lời từ cậu vọng đến.
- Người cần cứu nhất định sẽ cứu.
Đó không phải là lời nói suông, khi dáng lưng cậu khuất sau dãy hành lang dẫn lên phòng trực của bác sĩ Hà đã ngỡ mọi chuyện đã không còn tia hy vọng nào nữa. Nó bắt đầu trách cậu, phải chi để nó một mình đưa út Mai lên trạm xá có lẽ sẽ tốt hơn. Bệnh viện lớn chỉ dành cho những kẻ có tiền, có quyền. Đám dân bần cùng, dù có đổ ruột, tay chân lặt lìa như nó cũng đừng mong bước vào.
Năm phút sau bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đã xuất hiện. Em gái Hà bỗng dưng trở thành một bệnh nhân đích thực. Em được hai ba bác sĩ đưa lên băng ca rồi đẩy qua khu khác, tách biệt với bọn lính lưu manh. Ở nơi đó em sẽ được chăm sóc tử tế như con người, chứ không phải chiếc bóng không tên, không tuổi vất vưởng trên cuộc đời này.
Phòng cấp cứu mất điện, bọn lính Tây nháo nhào, những tiếng chửi thề đầy gắt gỏng phan loạn xạ trong căn phòng tối om. Một bóng trắng lướt qua cửa sổ dọa chúng sợ chết khiếp. Dạo gần đây những tin đồn bí ẩn về các bóng ma đòi mạng truyền tai trong quân ngũ thật sự rất đáng sợ. Những tiếng kêu oan đầy thảm thiết và rồi trong căn phòng mịt mù bóng đêm kia, hai quả bom khói được ném vào trong, theo sau là một tiếng súng, rồi tiếng thứ hai, thứ ba. Tên lính da đen gục xuống. Một tên lính khác bị thương ở vai do đạn lạc. Cuộc đột kích bất ngờ khiến chúng trở tay không kịp. Nắm trong tay khẩu súng hiện đại nhất cũng vô dụng. Vài tên bị thương ở chân đành chịu trận tay ôm lấy khẩu súng dáo dác tìm kiếm bóng kẻ địch.
Cửa đã khóa chặt từ lúc nào chẳng hay, chúng có muốn chạy cũng không thể thoát ra được chiếc lồng đang nhốt mình. Lối thoát duy nhất của bọn chính là ô cửa sổ đang mở toang hoác. Tất thảy mười người đã có bốn người bị bắn chết. Quân số càng ít, càng phát hoảng. Nỗi sợ về bóng ma lượn lờ qua lại không lớn bằng nỗi sợ chết chóc.
Bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện làm những nòng súng run rẩy không sao triệt hạ được. Đạn bay về phía cửa sổ ngày càng nhiều, một trong những viên đạn cuối cùng dường như đã bắn trúng. Bọn chúng không chắc nhưng chiếc bóng trắng kia thật sự đã biến mất.
Một buổi sáng trời u ám nhiều mây, bên ly cà phê nóng, Hoài Văn yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài vườn. Báo đưa tin, bệnh viện huyện X đêm qua vừa xảy ra một trận đột kích nghi do tổ chức biểu tình gây ra.
- Những kẻ đáng chết, nhất định phải chết. - Cậu chớp mắt một cách hài lòng.
Lật thêm trang sau lại thấy mẫu tin nhà máy in của tòa soạn báo Y ba giờ rạng sáng hôm nay bị phần tử khủng bố đặt bom, dây chuyền in ấn gần như đều bị phá hủy.
Từ xa gió mang theo mùi đồ ăn thật thơm, An đặt đĩa bánh đẹp mắt xuống bàn. Đôi mắt cậu ba tập trung đọc nốt dòng cuối cùng trên bảng tin.
An giục cậu:
- Cậu mau ăn đi, bánh còn giòn, không là lát nữa gió vào mềm là ăn dai nhách đó.
Cậu ba Văn vẫn không để ý, hỏi vu vơ:
- Vân Trà mang qua sao?
- Không, cái này con làm.
Đôi mắt cậu đảo chiều, nhìn thẳng lên khuôn mặt thằng An. Cái thằng nói dối không chớp mắt. Cậu hỏi thử một câu là biết nó người ngay hay người lừa lộc liền.
- Thế bánh này tên gì?
- Cái này... Bánh này tên gì ta? Tự dưng con quên mất tiêu rồi. Mà cậu làm khó con chi dạ, thì là mợ ba đem qua cho cậu.
- Mợ ba? - Hoài Văn chau mày, hỏi. - Chưa gì đã gọi người ta là mợ ba. Mai mốt không được kêu như vậy nữa, kẻo người ta nghe thấy thì không hay.
- Thì sau này mợ cũng về đây, gọi trước cho quen miệng có gì đâu mà cậu la con.
Hoài Văn gấp gọn tờ báo trên tay khi thấy cậu cả Hoài Duy bước ra. Trông khuôn mặt nhăn nhúm, u ám như bầu trời sáng nay. Có lẽ những tin tức mà cậu vừa đọc là nguyên nhân. Đôi mày Hoài Văn giãn ra với luồng sảng khoái lan tràn đến từ gốc ngọn trong cơ thể.
- Trong một đêm mà hai vụ chấn động như vậy, sau này không biết sẽ còn bao nhiêu vụ nữa.
Biết thằng em đang giựt râu mình, Hoài Duy lấy hơi lên, cố tỏ ra bình tĩnh.
- Chú đừng có lo, hai vụ này sẽ là hai vụ cuối cùng. Phần chú thì giải quyết cho xong khu đất xây xưởng đi, chứ tôi nghe nói ngôi miếu đến giờ vẫn chưa dời đi. Đừng có ở lì ở cái nhà hàng Đông Phương ấy, chơi bời với mấy con đào nữa không ra cái thể thống gì. Nếu chú không làm được thì để tôi cho vài ba tốp lính xuống san phẳng dùm chú cho mau lẹ.
Trước khi bước lên xe còn không quên nhắn nhủ:
- Tuần sau cha công tác về, tôi không có dung chứa tật đào hoa cho chú được nữa, liệu mà làm.
Khuôn mặt thư sinh nở rộ, cậu cười khanh khách.
- Biết làm sao được, tôi không thể sống máu lạnh được như anh để làm một đứa con ngoan của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top