Chương 1: Tiệc Cưới Của Hai Cái Tôi Hoàn Hảo

  Buổi sáng hôm ấy, trời trong đến mức ánh nắng cũng có phần vô cảm. Từ ban công tầng mười chín của khách sạn 5 sao xa hoa, có thể nhìn thấy cả thành phố trải dài như tấm lụa xám đang được ai đó căng ra dưới mặt trời. Xe cộ nối đuôi nhau, âm thanh va chạm thành một thứ ồn ào mềm mại, giống như tiếng xào xạc của những trang giấy bị lật nhanh.

  Trần Đình An đứng trước gương, lặng lẽ cài lại khuy áo trên cổ tay.

  Chiếc sơ mi trắng ủi phẳng, vest cưới trắng được đo riêng, cổ áo thẳng tắp, mọi thứ đều hoàn hảo.

  Anh không phải người thích những buổi lễ, càng không thích sự chú mục của hàng trăm ánh nhìn. Nhưng hôm nay, anh là nhân vật chính. Không thể tránh khỏi việc phải trở thành tiêu điểm của đám đông.

  Người thợ trang điểm thao tác nhanh những bước cuối để hoàn thiện lớp trang điểm. Người hầu liền đi đến, nói nhỏ, giọng kính cẩn:

  "Cậu cả, cậu Thế đã đến rồi. Mọi người đang chờ ở đại sảnh."

  An khẽ gật đầu, không nói gì.

  Tấm gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt anh - xinh đẹp, lạnh nhạt. Đôi đồng tử đen sâu thẳm, rồi khi đôi mi dày buông xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng cô đọng lại.

  Trên gương, vệt sáng hắt qua lớp rèm, chia đôi khuôn mặt ấy thành hai nửa: một bên sáng, một bên tối. Giống như chính cuộc đời anh, luôn bị chia giữa bổn phận và cảm xúc, giữa lý trí và những điều chưa kịp đặt tên.

  Ở tầng dưới, dàn nhạc đang chơi thử bản "Liebestraum No.3"

  Âm thanh vang lên tinh khiết, giai điệu về tình yêu khiến không gian lễ cưới trở nên quá đẹp, đến mức như giả tạo.

  An gõ nhẹ lên mặt bàn trang điểm, suy tư những điều không rõ nghĩa khiến gương mặt càng trở nên lãnh đạm. Thợ trang điểm thấy thế thì lo lắng:

  "Dạ, anh còn điều gì chưa hài lòng về lớp trang điểm không ạ?"

  An hồi thần, nghe vậy thì nhẹ lắc đầu

  "Không, như vậy là được rồi, cảm ơn."

  Đại sảnh cưới lộng lẫy như cung điện, mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể tạo ra.

  Từng bó hoa lan trắng được cắm đối xứng, đèn pha lê treo cao phản chiếu ánh sáng thành hàng trăm vệt sáng mảnh như sợi chỉ bạc.

  Khách mời đến từ những gia tộc danh tiếng nhất thành phố: bộ trưởng, nhà tài phiệt, học giả, truyền thông... Ai cũng ăn mặc như thể hôm nay là buổi tiệc thương nghiệp, và giây sau thôi, họ sẽ đặt tay kí kết vào những bản hợp đồng tỷ đô.

  Và đúng thật, phần lớn mọi người đến đây vì mục đích gì, không cần hỏi cũng tự hiểu. Không ai nói đến tình yêu. Họ chỉ nói đến "liên kết quyền lực", "mối hợp tác lâu dài", "tương lai rực rỡ",....

  Giữa những câu nói có cánh, Trần Đình An và Triệu Lê Duy Thế - hai cái tên đứng đầu hai dòng họ lớn liên tục được nhắc đến. Rốt cuộc, họ chỉ là quân cờ hoàn mỹ, là hai tác phẩm hoàn hảo không được phép có vết nhơ để tạo ra lợi ích vĩnh viễn cho gia tộc.

  Duy Thế bước vào sảnh trước.

  Ánh đèn phản chiếu lên bộ vest cưới màu trắng hắn mặc, khiến hắn trông như một bức tượng được khắc từ ánh sáng và hàng nghìn ánh hào quang. Rực rỡ, chói mắt và kiêu ngạo, nhưng đó là đặc quyền của người đàn ông đã ở trên đỉnh cao.

  Nụ cười nhạt, dáng đứng cao ngạo, ánh mắt như thể đã quen với việc được ngưỡng mộ.

  Người ta gọi hắn là "cậu ấm nhà họ Triệu". Từ nhỏ, hắn đã ở trong những nơi mà quyền lực được tính bằng hơi thở và tầm nhìn được đo bằng tiền tệ.

  Còn An, người kế thừa của một gia tộc học giả, nơi từng dòng chữ trong gia phả đều được chép bằng mực tàu trên trang giấy lụa thượng hạng, nơi danh dự có giá trị ngang với mạng sống.

  Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng hôm nay, định mệnh và lợi ích đã ghép họ vào cùng một khung hình một cách gượng gạo.

  Khi An bước vào, tiếng nói chuyện khẽ chùng xuống.

  Anh đi chậm nhưng lưng vẫn thẳng tắp, từng bước vững vàng trên thảm nhung. Rõ ràng không phô trương, nhưng lại tỏa sáng đến mức ai cũng ngước nhìn.

  Ánh mắt của Thế dừng lại ở anh chỉ một thoáng, nhanh đến mức người ngoài chẳng nhận ra.

  Không có sự dịu dàng nào trong ánh nhìn ấy. Chỉ có sự đánh giá và thưởng thức, như thể đang xem xét một bản hợp đồng có giá trị lâu dài.

  Người dẫn chương trình đứng trên bục, nói vài lời trang trọng, giọng đều và trơn tru như bản ghi âm.

  Ánh đèn trong sảnh mờ đi, ánh sáng chỉ còn tập trung trên hai người đàn ông đứng trước bục cưới phủ hoa trắng.

  "Hôm nay, dưới sự chứng kiến của hai gia đình, của bạn bè và đồng nghiệp, chúng ta cùng chúc phúc cho cậu Triệu Lê Duy Thế và cậu Trần Đình An, hai người sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai rực rỡ..."

  Giọng nói ấy vang vọng, rơi xuống như hạt mưa rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

  Không ai biết rằng, dưới lớp hoa, lớp ánh sáng, là hai trái tim không cùng nhịp.

  An quay sang nhìn người sánh vai với mình.

  Thế mỉm cười, nụ cười đẹp, lịch thiệp, hoàn hảo như bao lần hắn từng cười trước ống kính.

  Cả hai đứng đó, nhìn từ góc độ bên ngoài, dường như họ đã tạo ra một khung cảnh đám dưới trong mộng. Rực rỡ tiếng cười, hoa tươi và lời chúc phúc. Nhưng chỉ có họ biết rằng, trong đáy mắt của đối phương, chẳng có gì ngoài một thứ mệt mỏi nhàn nhạt, giống như người ta mỉm cười khi ký vào một bản hợp đồng đã được định sẵn kết cục.

  Khi người chủ lễ hỏi câu "hai người có đồng ý cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc không?"

  An im lặng một nhịp.

  Thế cũng im lặng.

  Cả hội trường bỗng nín thở.

  Rồi Thế cười nhẹ, đáp:

  "Tôi đồng ý."

  Giọng hắn trầm, vang vừa đủ để micro bắt được, để mọi người có thể vỗ tay.

  An khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dửng dưng, giọng nói như gió thoảng:

  "Tôi đồng ý."

  Tiếng vỗ tay vang lên, dàn nhạc lại nổi lên đoạn điệp khúc. Mọi thứ hoàn hảo đến mức không thể tin được rằng trong tim họ, chẳng có một chút gì gọi là tình yêu.

  Họ bước đến giữa sảnh, nâng ly rượu champagne. Ống kính máy ảnh chớp liên tục, ánh sáng nháy lên như sao rơi.

  Thế nghiêng người, khẽ chạm môi vào đôi môi mềm mại của An, một cái hôn nghi thức, nhẹ nhàng và chính xác. Mùi rượu mạnh thoảng qua, cùng hơi ấm của người đối diện.

  Trong một giây, cả hai đều đứng yên.

  Có thứ gì đó chạm khẽ vào ký ức của họ, như thể đã từng gặp nhau trong một giấc mơ xa xôi nào đó, dưới cơn mưa trắng.

  Nhưng rồi, âm thanh của pháo giấy rơi xuống cắt ngang suy nghĩ ấy.

  Thế lùi lại, nụ cười vẫn ở đó, còn An thì quay đi, nâng ly với khách mời.

  Từ đầu đến cuối, không ai nhận ra rằng trong ánh mắt họ không có sự rạng rỡ nào của những kẻ đang cưới.

  Chỉ có sự im lặng, tĩnh mịch như đáy hồ

  Đêm dần buông xuống.

  Tiệc cưới kết thúc sau hàng trăm lời chúc, hàng chục cái bắt tay và hàng nghìn bức ảnh.

  Cả hai rời hội trường khi thành phố đã sáng đèn.

  Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ, cơn mưa phùn, mảnh và lạnh. Giọt mưa rơi lên kính xe như gõ nhịp.

  Thế ngồi bên phải, tay mân mê chiếc nhẫn cưới mới tinh, nhìn ra ngoài cửa sổ. An ngồi bên trái, im lặng.

  Giữa họ là một khoảng cách nhỏ, vừa đủ để không vô tình chạm vào nhau khi xe xóc nhẹ qua ổ gà.

  "Khi nào rảnh, chúng ta sẽ sang nhà tổ của nhà em để thắp hương." Thế nói, giọng đều, như đang bàn công việc.

  An chỉ đáp:

  "Ừ, biết rồi."

  Một câu ngắn ngủi, lạnh lẽo và nhẹ như hơi sương.

  Chiếc xe dừng trước biệt thự riêng của Thế, nơi họ sẽ sống sau khi cưới.

  Căn biệt thự trắng phong cách phương Tây, trông như tòa cũng điện nguy nga, nằm lặng giữa khu phố giàu bậc nhất.

  Bên ngoài, hoa lan trắng nở thành từng cụm lớn, hương thơm như len vào không khí.

  Người quản gia ra đón, cúi đầu:

  "Chào mừng hai cậu trở về."

  Thế gật nhẹ, quay sang nói với An: "Ông ấy là quản gia của biệt thự, sau này em cần gì thì cứ nói với ông."

  An gật đầu đồng ý. Thấy thế, hắn cũng quay người bước vào trong căn biệt thự rộng lớn.

  An theo sau, từng bước giẫm lên nền đá cẩm thạch, tiếng giày vang lên như nhịp đồng hồ trong đêm.

  Bầu không khí nặng trĩu, nhưng không phải vì căng thẳng, mà vì sự im lặng quá lớn. Một sự im lặng được dạy từ bé, rằng con cháu nhà danh gia vọng tộc không được phép thể hiện cảm xúc, mọi thứ điều phải được giữ gìn trong khuôn phép, lễ nghi và tôn ti trật tự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top