Dắt 3: Học Tài Thi Phận (1)
- Ngủ đi, mai thi rồi. Giữ cái đầu tỉnh táo để mai thi chớ?
- Tao ông tí nữa rồi vào ngủ ngay, mày vào trước đi
- Mày dô thì tao mới dô, hông thôi tao cũng ôn với mày
- Mấy nay mày ôn nhiều rồi vào ngủ đi, mai thức không nổi tao không gọi đâu đấy
Khu kí túc xá trước mấy tiếng vẫn còn yên tĩnh, bình lặng đã 3 giờ sáng nhưng có phòng nào dám tắt đèn đâu. Người ta lo ngày mai, thầy cô lo sĩ tử cũng lo. Cái kì thi đánh đổi 12 năm đèn sách quan trọng nhất cái đời người.
- Thôi mà thằng này, đi dô ngủ đi tao hôn mày một cái rồi vào ngủ nha?
- Ôn tí nữa thôi, lấy giúp tao cốc nước
- Sắp sáng rồi, đi ngủ thôi mày nửa tiếng nữa thôi nha? Tao vào ngủ trước
- Khoan cái, lấy giúp tao cốc nước với hôn tao cái nhỉ? Mày nói trước mà?
Cậu Phúc chạy lấy chai nước rồi ném cho Cậu Tài, cậu hôn Tài một cái rồi chạy vào giường ngủ. Thiệt là mệt quá rồi, cứ ngủ trước đã mai không thức nỗi ôn mấy tháng nay cũng như không.
Cậu Tài ôn xong xuôi, chuẩn bị đầy đủ rồi cũng vào giường ôm Phúc mà ngủ. Tài nó mất ngủ mấy nay, ôm Phúc ngủ thì đỡ hơn.
- Mày làm bài được hông?
- Được, ôn tủ mà thằng này. Mày làm được đúng hông?
- Ừ, dầy thì ngon
cậu Tài khoác vai cậu Phúc đi về kí túc xá, dưỡng sức chiều thi toán.
Kì toán trải qua cũng tốt, cả hai cậu nhà đều thấy ổn. Với cậu Phúc thì dễ rồi, cậu ta chuyên Toán mà.
- Nè, lên đại học? Mày có học với tao hông?
- hông
- Sao dậy?
- Tao với mày điền khác nguyện vòng mà? Ơ kìa ngốc à?
- Ờ quên? Dậy là yêu xaaa đấy cậu Tài nhớ - Phúc bắt chước cái giọng bắc trầm ngang của Tài
- Xời, ổn hết. Hai trường gần nhau mà? Về ôn tiếp mai thi nữa.
- Ừ về nhanh
Cậu Tài đèở cậu Phúc trên cái xe đạp điện mới độ. Chiều chiều gió mát, tương lai còn dài còn xa còn rộng. Cứ từ từ mà sống
- Tài: Đại Học Y Dược TPHCM
- Phúc: Đại Học Sư Phạm TPHCM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top