Chương 7 - 2
Những món đồ nội thất dát vàng kiểu cách được bày trí phô trương khó hiểu. Quý ông quý bà đứng thành từng cụm, nhóm ba nhóm năm, ai nấy đều khoác lên những bộ trang phục dạ hội đắt tiền, sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Trong không khí lởn vởn thứ hương nước hoa đậm đặc, hoà lẫn cùng mùi rượu tây hăng nồng và khói xì gà cay cay, thật mê hoặc nhưng cũng thật ngột ngạt khó thở. Đôi mắt sắc bén của Thanh Trà dừng lại ở bộ sofa bọc nhung màu xanh ngọc bích, chạm trổ một cách hết sức tinh tế. Cô Xuân ngồi đó, bên cạnh một người đàn ông Pháp mà Thanh Trà đoán là ông Henri bởi cái vẻ ngạo nghễ của một gã Tây thượng đẳng không lẫn vào đâu được.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu những tia rực rỡ trên chiếc vòng cổ đá quý của Xuân. Cô hơi nghiêng người về phía ông Henri, nét cười nhàn nhạt mà lẳng lơ thoáng hiện trên đôi môi đỏ mọng. Thỉnh thoảng kêu lên một cảm thán từ bằng tiếng Pháp đặc sệt giọng Nam bộ để thu hút sự chú ý. Mỗi khi cười, Xuân cố tình để lộ đôi vai trần mềm mại, mắt ướt không ngừng lướt qua người đàn ông Việt Nam ngồi bên ghế - phía tay phải của ông Henri.
Thanh Trà không ngần ngại bước tới, Xuân thấy hắn thì lập tức đứng dậy, nở nụ cười như một kẻ khố rách áo ôm vừa vớ được mớ vàng ròng.
"Cậu Hai, đúng là cậu không quên lời mời của tôi."
Ông Henri nhấp nhấp cái tẩu thuốc trong miệng, hai mắt nheo lại dường như đang soi xét thanh niên lạ mặt vừa mới xuất hiện trong nhà mình. Người đàn ông Việt Nam kia cũng quay mặt nhìn Thanh Trà, Thanh Trà đã bắt gặp ánh mắt của gã nhưng lại vờ như không thấy. Lộ ra đôi chút ngạo mạn của một công tử nhà giàu, đáp lời cô Xuân:
"Làm sao tôi quên được, đặc biệt là vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục của mademoiselle Xuân đây."
Xuân lấy tay che miệng, bật ra một nụ cười sung sướng khi được khen ngợi. Như sực nhớ ra gì đó, cô quay mặt về phía gã người Pháp, giới thiệu: "Đây là ông Henri, còn đây là anh Cẩn, luật sư của ông."
Thanh Trà tháo chiếc mũ phớt trên đầu xuống, hơi cúi người, đưa tay phải ra để chào hỏi theo lễ nghĩa văn minh nhưng ông Henri hờ hững, thậm chí còn không thèm nhìn hắn thêm một cái.
Gã luật sư thấy vậy thì vội đứng lên bắt tay Thanh Trà, niềm nở một cách giả tạo: "Chào cậu, tôi là Cao Cẩn."
"Tôi tên Thanh Trà." – Hắn cười nhẹ, tự thấy không nên thêm vào câu 'Con của ông Hội đồng Lý Quản' để làm gì nữa.
Trời bên ngoài tối đen như mực, nửa vầng trăng ẩn sau màn mây mờ, trong gió phảng phất mùi ẩm ướt báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Ba Khiêm cầm chiếc khăn lụa trong tay, khi siết chặt khi thì nới lỏng, chốc chốc lại hướng mắt về phía cửa sổ phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Anh tựa lưng vào gốc cây xoài, đôi mắt lơ đãng dõi theo chậu hoa đang nở rộ nằm sâu trong góc vườn rồi bất chợt ngẫm nghĩ về cuộc đời khốn khổ của chính mình.
Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt Ba Khiêm. Anh hơi rùng mình, lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc lá xoài già cỗi vừa bị thổi rụng ngay trước mặt. Chiếc lá quắt queo, khô khốc như chính cuộc đời của anh, anh tưởng tượng về ngày mình già yếu, lặng lẽ tàn úa rồi khuất lấp trong góc tối, chẳng để lại chút dấu vết nào. Cái nghèo, cái khổ đã giới hạn mọi mong ước của anh, như một bức tường vô hình chắn ngang tất cả những khát vọng, ép anh chấp nhận đời sống lặng lẽ như cây quỳnh lan mà ông Henri vứt trong xó tối.
Nhưng kể từ ngày Thanh Trà về nhà, trong lòng Ba Khiêm nảy sinh một loại hiếu kỳ đối với đời sống phong phú của hắn. Có lẽ là hứng thú, hoặc là khát khao, Ba Khiêm cũng không rõ. Chỉ biết rằng, những ngày đi bên cạnh hắn, nhìn thấy những thứ phù phiếm xa hoa của cuộc đời hắn, trong anh như bừng tỉnh, một phần cảm xúc bị chôn vùi từ lâu bỗng chốc sống dậy.
Ba Khiêm đứng lên đi về phía cửa sổ, anh khép hờ mi mắt khi chạm phải ánh đèn hoàng kim bên trong, tách biệt hoàn toàn với mảng vườn tối tăm tịch mịch nơi anh đang đứng. Tiếng nhạc lạ lẫm chậm rãi đánh động lồng ngực anh. Xuyên qua các vị khách ăn mặc sang trọng đang khiêu vũ, anh nhìn thấy Thanh Trà đang ôm eo một cô gái xinh đẹp, tình tứ nhảy theo nhịp điệu của bài nhạc.
Ba Khiêm nhận ra đó là Xuân, bộ váy dạ hội màu huyết dụ làm cô trông giống một bà đầm hơn là một phụ nữ Việt Nam. Váy satin bóng loáng dài quét sàn, hai cánh tay áo phồng lên giống như hai cục bông xốp. Ngực áo vuông vức viền đăng-ten thời thượng, tôn lên phong cách phồn thực mà chẳng cô con gái nhà lành nào dám theo đuổi.
Phụ nữ như Xuân, đàn ông đương nhiên thích mập mờ qua lại. Tuy nhiên, để chọn làm vợ thì người nào cũng phải lắc đầu cáo lui.
Thanh Trà bước theo nhạc, ánh mắt hắn lướt qua đôi ngực trắng nõn như bông tuyết ngồn ngộn dưới lớp áo, sau đó dừng lại trên mớ tóc bốp uốn phồng của Xuân. Xuân nắm chặt bàn tay Thanh Trà, yêu kiều nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy mơ hồ của hắn, khẽ hỏi: "Cậu Hai khiêu vũ với tôi thế này, lỡ mà ý trung nhân của cậu hay được, có rầy tôi không đó?"
Diễm mỹ tuyệt tục: Ý chỉ vẻ đẹp mỹ lệ mà không dung tục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top